#59.2: [KOFEng] Angleterre - England
Gián điệp của Prussia đã gửi cho anh bức thư không lâu sau đêm tiệc ấy.
- Portuguese Empire, nó đã bắt đầu rồi.
Quốc gia bên cạnh anh chỉ gật đầu, cậu vẫn còn những trăn trở trong lòng mà Prussia đã nhận ra. Anh hỏi cậu về điều đó.
- Prussia, tôi đang nghĩ: nếu cậu ấy yêu hắn thì chúng ta không có quyền nhúng vào.
- Nhưng đó chỉ là dối trá thôi, cậu hiểu không?
Portuguese Empire, hơn bất cứ quốc gia nào, hiểu tại sao họ phải cứu y. Nhưng khuôn mặt người bạn của cậu mỗi lúc nhìn Kingdom of France đều rất hạnh phúc, cậu không muốn y phải đau khổ.
So với việc phải tự lập, chống lại quốc gia ngoài và kết đồng minh với vương quốc khác, giải quyết mối hiểm họa, đảm bảo cuộc sống bình yên cho cả đất nước, lo việc đối nội đối ngoại, không phải Angleterre bây giờ đang rất yên bình sao? Sống mãi trong một lời nói dối tuyệt đẹp chẳng phải sẽ hạnh phúc hơn à?
... Nhưng mà cậu có quyền gì để quyết định xem sự thật hay thứ bình yên giả tạo ấy tốt cho y chứ?
Đất nước của y, độc lập tự chủ của y chỉ thuộc về Angleterre mà thôi. Cậu, Prussia hay Kinhdom of France đều không được phép xen vào.
Đó là lí do cậu lên kế hoạch này cùng Prussia.
~~~\\~~~
- Hức... Ồn quá... Làm ơn đừng mà....
Kingdom of France vẫn cố gắng thủ thỉ những lời dỗ dành vào tai y, nhưng chúng hình như là để tự trấn an gã nhiều hơn. Angleterre hiện tại không thể nghe thấy gì.
Từ sau đêm tiệc ấy, gã luôn cảm giác như mọi chuyện dần xấu đi. Angleterre vẫn mỉm cười bám lấy gã như thế, y còn chủ động rủ gã đi chơi. Nhưng sức khỏe y giảm đi từng ngày, đôi lúc y cứ đứng một chỗ và nhìn một cách vô định vào khoảng không nào đó, như thể y không còn ở thế giới thực nữa.
Cho đến gần đây, Angleterre sốt. Y luôn nói rằng xung quanh rất ồn dù cho trong phòng chẳng có ai ngoài gã và y nữa. Y cũng không thể tỉnh táo được lâu.
Bác sĩ nói rằng y đang sốt nên dễ sinh ra ảo giác, đặc biệt là nó có thể liên quan tới các kí ức không mấy vui vẻ của y. Mà Angleterre, ngoài buổi tiệc kia ra, y lúc nào cũng mỉm cười hết.
Kingdom of France hối hận vì đã đồng ý lời thỉnh cầu của y dù người hầu cố gắng nói với gã rằng gã đâu biết trước điều đó. Những gì gã có thể làm bây giờ là tin vào những gì bác sĩ có thể làm. 
.
.
.
.
.
.
.
.
- Fr... Fran...ce...
Kingdom of France giật mình. Dù chỉ là tiếng thì thầm rất nhỏ, đến nỗi gã còn tưởng mình đang mơ tưởng hão huyền, gã vẫn tiến về phía giường.
- Angleterre! Em-!!
Gã chưa kịp mừng hay xác nhận điều gì, ngay giây sau đó cơn đau truyền từ lưng lên phía sau đầu gã. Kingdom of France nhận ra mình đang nằm dưới sàn.
Angleterre ngồi trên người gã, với đôi tay bóp lấy cổ Kingdom of France.
~~~\\~~~
Portuguese Empire đến cung điện Pháp với lí do thăm người bạn ốm. Từ sau buổi tiệc tối hôm ấy, hai người họ đã trở thành bạn, dù cho Kingdom of France luôn xuất hiện mỗi khi cậu muốn có không gian riêng với y.
Angleterre chưa bao giờ chơi cờ tốt cả nhưng là Kingdom of France nhường y và y quá rõ điều đó. Nhưng lúc này đây, y lại muốn Portuguese Empire chơi cùng và cậu chỉ đơn giản chấp nhận. Cậu có chuyện quan trọng hơn muốn nói với y nên mấy thứ y muốn cậu chỉ cần gật đầu hết cho nhanh thôi.
Portuguese Empire hiểu bạn của cậu đã khác đi rất nhiều sau khi Kingdom of France lấy được y từ Danish Empire và trên tư cách là một người bạn, cậu sẽ không bao giờ tha thứ cho Kingdom of France vì điều đó.
- Vậy cậu nghĩ sao về đề nghị hôm trước của tôi, Angleterre? - Portuguese Empire hỏi trong khi di chuyển quân cờ của mình.
Portuguese Empire nhìn đến Angleterre, người vẫn đang nghĩ đến nhíu cả lông mày về nước đi tiếp theo. Mà nói tới ván cờ này, Portuguese Empire hiện đang nắm thế chủ động.
- Về việc chúng ta sẽ trở thành đồng minh ấy. Dĩ nhiên, trong khối sẽ có những quốc gia khác nữa, cậu không cô đơn đâu.
Lại là một nước đi dễ dàng cho Portuguese Empire, cậu vừa bắt được quân xe của Angleterre, chỉ còn quân hậu nữa thôi là Angleterre sẽ không thể làm gì hết cả.
- Những quốc gia khác mà cậu nhắc tới - Y bất ngờ lên tiếng - Có phải họ đều chống lại Kingdom of France?
Portuguese Empire có phần ngạc nhiên trước câu hỏi này, cậu không nghĩ Angleterre lại quan tâm nhiều thế. Và đúng là các đất nước trong liên minh của cậu đều phản đối hành động của Kingdom of France đối với Danelaw, nhưng sao cậu có thể nói thẳng ra điều đó trước Angleterre?
- Cậu nói rằng Kingdom of France đã làm một số chuyện... không thể chấp nhận lên Danelaw, lên tôi - Angleterre nói tiếp - Và cậu sẽ giúp tôi.
- Đúng thế, Danelaw.
- Nhưng nếu tôi từ chối sự giúp đỡ của cậu thì sao?
Portuguese Empire được phen kinh ngạc, đôi mắt mở lớn cùng chút sự khó hiểu và phiền phức. Cậu đã thuyết phục Angleterre ngày hôm đó và cậu từng tin là cậu đã khiến niềm tin của Angleterre vào Kingdom of France lung lay. Thế thì tại sao y vẫn như thế này?
- Danelaw, nghe tôi này, anh ta không phải kẻ như cậu nghĩ đâu!
- Vâng, tôi đang nghe rất kĩ đây, Portuguese Empire... Và để chính xác hơn thì...
Tiếng quân cờ đặt xuống bàn gỗ làm Portuguese Empire nhìn xuống.
Một quân tốt nhỏ bé, yếu ớt đến độ vô hình trong suy nghĩ của cậu đã đến nơi mà nó cần đến - hàng ngang cuối cùng ở bên bàn cờ của Portuguese Empire. Và Angleterre đã đổi con tốt đó thành...
Một quân hậu.
- Tôi đang nói chuyện với cậu, trên tư cách là Danelaw.
Không, y không còn là Danelaw nữa và Angleterre cũng đâu phải y bây giờ. Vậy y đã trở thành ai chứ?
~~~\\~~~
Portuguese Empire vừa ra khỏi phòng thì gặp Kingdom of France. Cả hai nhìn đối phương với nhiều cảm xúc lẫn lộn rồi cậu bỏ đi.
- Ta thắng rồi, anh tin không?
Kingdom of France chỉ gật một cái rất nhẹ, gã nhìn xuống bàn cờ ấy.
Có hai quân hậu đen, trong khi bên của Angleterre đã chẳng còn mấy quân cờ hữu dụng nữa.
- France, ta hỏi anh một câu được không?
- Em hỏi đi. - Gã trả lời khi ngồi xuống ghế bên kia.
- Tại sao quân hậu đen phải giết quân vua trắng?
Kingdom of France định nói rằng đó là luật của cờ vua, ai cũng hiểu điều ấy và làm theo luật của nó. Nhưng sau khi y tỉnh dậy, gã biết người đằng trước mặt gã không còn đơn giản chỉ là Angleterre nữa.
- Khi ta chiếu tướng Portuguese Empire, cậu ấy đã không đi nữa. Vậy nên đây là lượt đi của bên trắng đấy.
Quân hậu đen ở ngay cạnh quân vua trắng, chỉ cần một nước đi và quân vua sẽ an toàn, gã có thể lật ngược thế cờ. Trong đầu Kingdom of France đã có tất cả các nước đi cần thiết để thắng sau khi loại bỏ mối hiểm họa ngay bên cạnh quân vua của mình.
Gã phải giết quân hậu đen.
.
.
.
.
.
- T... Tại sao? France, anh cố tình đấy à?
Gã đã không lưỡng lự khi di chuyển một con tốt vô dụng bất kì nào đó đến một vị trí mà gã cũng chẳng quan tâm nữa.
- Anh không muốn thắng sao? Con hậu đó đang ở gần đấy!
Dù Angleterre của trước đây có ngốc như nào, y cũng biết phải loại bỏ quân cờ nguy hiểm nhất của địch. Đó là lí do Portuguese Empire nhắm vào các quân quan trọng nhất của y. Chưa kể đến y bây giờ.
- Em có thể đi nước cờ đó. Và giành chiến thắng.
Chưa từng có nước đi nào dễ dàng như thế, vua trắng và hậu đen ngay cạnh nhau. Một nước đi và tất cả sẽ kết thúc.
Nhưng y không thể.
Kingdom of France đã tránh quân hậu đen có lẽ cũng vì lí do này.
- Tại sao.... quân hậu đen lại không thể cùng phe với quân vua trắng? T... tại sao chúng phải giết nhau?
Angleterre, không, y chẳng biết mình là ai nữa, chỉ là y đang trong giai đoạn không ổn định về tâm lý. Có quá nhiều thứ y nhớ lại và một cuộc chiến đang diễn ra trong đầu y.
- Tại sao Angleterre có thể ở bên anh nhưng Danelaw thì không?
Quân hậu trắng thuộc về quân vua trắng, nhưng quân hậu đen thì không. Danelaw không muốn trở thành người của Kingdom of France, còn Angleterre sẵn sàng dành hết cuộc đời y bên cạnh gã.
Nhưng là, y hiện giờ không phải ai trong hai người này cả.
- Ta... ta....
Những cảm xúc lẫn lộn dâng trào trong y tới nỗi ngạt thở. Cảm giác ngột ngạt làm y không bình tĩnh được, y cảm thấy bản thân có thể ngất được ngay lúc này.
- Angleterre.
Y giật mình bừng tỉnh, nhận ra bàn tay gã đang đặt bên má mình. Y giữ lấy và ngả vào lòng bàn tay gã. Hơi ấm của gã làm y bình tĩnh và an toàn.
Kingdom of France....
- ... Giờ ta đã nhớ lại rồi. Anh sẽ bỏ ta đúng không?
Gã từng ép Danelaw dùng thuốc đồng hóa để y trở thành Angleterre. Gã có định làm lại nữa không?
- Giờ em đã nhớ lại. Em có vì hận mà rời bỏ ta không?
Rời bỏ Kingdom of France sao? Không, y không muốn buông tay gã đâu. Nhưng nếu để ở cùng gã, y phải là Angleterre thì y lại không thể chịu được.
Y muốn độc lập khỏi gã, khỏi bất cứ liên minh ràng buộc nào gây bất lợi cho Vương quốc Anh - đó là Danelaw. Y cũng trao cho gã cả con tim mình và khao khát được đắm chìm trong tình yêu của gã - đây là mong ước của Angleterre. Y là cả hai người họ, nhưng hai người ấy sẽ không phải y.
- Ta... ta... h... hức...
Tại sao y lại khóc? Y không muốn khóc. Nhưng những giọt nước cứ tự mình lăn xuống đôi má y. Y không thể để lộ sự yếu đuối của Angleterre.
- Shh. - Gã chuyển sang ngồi cạnh y, ôm lấy y vào lòng - Angleterre, ta không bỏ em đi đâu. Ta không làm vậy với em vì ta muốn tạo nên con người mới của em, một người sống trong những gì ta mong muốn và sắp đặt. Ta yêu em, Danelaw. Và cả Angleterre. Ta muốn ở bên em.
- .... Con tim ta thuộc về anh, Kingdom of France.
Y chủ động kéo gã vào một nụ hôn sâu và mạnh mẽ như khẳng định tình yêu của y với gã. Dù y có nhớ lại, y vẫn không thể chối bỏ cảm xúc này. Y mang quyết tâm của Danelaw và cảm xúc của Angleterre.
Từ giờ y sẽ là-
- England. Anh gọi tên của ta đi.
Kingdom of France hiểu rằng khi y nói ra điều này, đồng nghĩa với việc y muốn khẳng định thứ gã không được lấy khỏi y - độc lập. Y sử dụng cái tên này để cho thấy Vương quốc Anh, từ giờ phút ấy, sẽ thuộc về England, không còn là Angleterre của Nền quân chủ kép nữa.
- Em không muốn ở đây với ta nữa sao?
England ôm lấy khuôn mặt gã và để những đầu ngón tay thon của y xoa dịu nỗi đau trong đôi mắt gã.
- Ta yêu anh với tất cả con tim này. Nhưng Vương quốc Anh chỉ thuộc về ta thôi, đó là sự độc lập của quốc gia ta. Ta muốn giành lại điều này cho những người dân Anh Quốc.
- Em sẽ ổn nếu ta lập một hoàng hậu khác sao?
Ai có thể chịu được việc xa người yêu và chứng kiến người yêu mình ở bên một người khác chứ. England không thể nghĩ tới viễn cảnh sống của ai khác ngoài Kingdom of France. Vậy nên gã cũng đừng quên y, có được không?
Mà Kingdom of France cũng không thể buông tay y được. Nếu ngày đó, gã không phải tính cách còn trẻ con, muốn gì được nấy, England bây giờ đã không khổ sở như thế này.
Sự thật là Kingdom of France đôi lúc cảm thấy có lỗi vì những gã gây ra. Gã đã ích kỉ nhiều hơn là trân trọng. Gã vừa muốn có được tình yêu của y, vừa muốn giữ y ở bên cạnh. Gã tước đi độc lập của Vương quốc Anh chỉ để phục vụ cho lòng khát khao ấy của mình. Nhưng những giây phút ở bên y tuyệt vời đến mức gã quên hết tội lỗi của mình.
Kingdom of France đã có những gì gã hằng mong muốn, giờ, gã cũng nên trao lại cho y tự do của mình.
- England - Gã hôn lên trán y, nói ra quyết định của mình - Độc lập của Vương quốc em thuộc về em, em có quyền quyết định tất thảy. Ta thực sự xin lỗi em.
- Nhưng... nhưng mà-
Vậy thì họ sẽ phải xa nhau sao?
- Em nói rằng trái tim em thuộc về ta, con tim ta cũng là của em, từ rất lâu rồi và bây giờ cũng vậy. Điều đó là thứ duy nhất hai ta cần.
Nghĩa vụ là thứ không thể bỏ, mỗi người sinh ra đều có quyền và nghĩa vụ của họ, thứ họ được nhận và thứ họ cần tuân theo. Với Kingdom of France và England, nghĩa vụ đó lớn hơn tất thảy - đặt quốc gia lên trên hết, vì người dân của họ.
Nhưng những gì dân chúng cần không phải họ đã luôn làm đấy sao? Vì đó là nghĩa vụ của họ.
Hai người họ đều có quyền được yêu. Và họ yêu nhau rất nhiều, đến nỗi nghĩa vụ dường như không thể chia cắt cả hai. Bằng cách này hay cách khác, họ sẽ luôn thuộc về nhau.
- Vậy anh hãy hứa với ta rằng dù người nào anh phong làm hậu, kẻ nào ôm lấy anh mỗi ngày, thủ thỉ những lời ngọt ngào vào tai anh và ân ái cùng anh mỗi đêm, anh vẫn luôn nghĩ về ta.
Đây là mong muốn của England, cũng là để trừng phạt Kingdom of France cho những gì gã đã làm.
- Con thỏ tinh ranh này - Gã bật cười, xoa đầu y - Em ghen đến thế à?
England đỏ mặt định từ chối, nhưng nhận ra đây là những khoảnh khắc cuối cùng của họ, trước khi nghĩa vụ kéo họ về thực tại. Y muốn dành tất cả giây phút còn lại để thổ lộ tình cảm của y và mong ước được ở bên gã.
Vậy nên y gật đầu, rúc vào lòng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com