#67.2: [ScotEng] Say it
Scotland về đến sảnh chính của cung điện Edinburgh, tình cờ là England cũng đang ở đó. Y đang nói chuyện với người hầu thì để ý chồng mình đang tiến lại nên y đưa tay ra dấu cho người kia tạm lui xuống. Y bước đến chỗ anh.
- Anh về rồi.
Scotland chỉ gật một cái, anh vẫn đang nghĩ về những gì Portuguese Empire nói. Đúng là nói thì dễ hơn làm, dù Scotland đã tự bảo với mình là sẽ nói nhiều hơn, nhưng anh không quen lắm.
Scotland bất ngờ kéo England ngã vào lòng anh làm y đập cái bụp.
- Scottie? - Y bất ngờ, ngước lên nhìn anh.
- Ta-
Anh cắn môi, đúng là không quen, nhưng nếu không cố gắng thì anh sẽ chẳng bao giờ làm được. Nhìn quốc gia anh thề sẽ không phụ lòng cả đời đang tròn mắt nhìn anh kia, Scotland chỉ biết tự cổ vũ bản thân.
- Ta nhớ em.
Scotland cũng không phải lần đầu nói câu này, nhưng lần này nói ra có phần gượng gạo.
- Anh... - Y càng ngạc nhiên hơn - Không phải mới nửa ngày à? Anh sao vậy?
- Ta... thực ra...
Sự thật là Scotland luôn có những suy nghĩ này, chỉ là anh luôn dùng hành động thay vì nói ra, việc không nói nhiều khiến anh không được tự nhiên.
- Thực ra ta lúc nào cũng nhớ em.
Anh cố gắng không vì ngại mà bỏ đi hay thể hiện sự khó khăn ra mặt, chỉ tập trung vào cách y tròn mắt nhìn anh đầy kinh ngạc, còn hơn cả khi nghe tin chính trị.
- Scottie - Y sau đó mỉm cười, đưa tay lên má anh - Có chuyện gì vậy?
- Không có thật, ta nhớ em thôi.
Anh ngả vào bàn tay kia, cảm thấy nó nhỏ bé nhưng đủ khiến anh thấy ấm áp và nhẹ nhàng.
- Hi vọng anh không làm gì sai trái ở bên ngoài.
England không biết Scotland đi đâu và làm gì, dĩ nhiên, chẳng lẽ anh lại bảo anh và những quân chủ khác từ Phổ, Ai-len, Bồ Đào Nha rủ nhau hóa thành dân thường vào quán bia bình dân?
Y hôn vào cằm anh rồi kéo anh về phòng làm việc. Mùa đông là mùa lạnh, ảnh hưởng đến mùa màng nhưng cũng là mùa Giáng sinh, mùa sum họp. Họ có vài việc phải làm trước khi nghỉ đông.
Scotland dặn dò với người hầu trước khi tất cả bọn họ rời khỏi phòng, để lại hai Đức vua với tập tài liệu dày cộm. England biết khi Scotland làm vậy thì chỉ có 2 trường hợp: 1 là anh thật sự muốn không gian riêng của họ, 2 là có thể họ sẽ làm việc riêng trong này. Y ngồi xuống và bắt đầu làm việc.
Nhưng được một lúc, y ngẩng lên và nhìn sang bên cạnh:
- Scottie, sao anh cứ nhìn ta vậy?
Đúng là người chồng kia nãy giờ chỉ có nhìn y, mà với giác quan tôi luyện bao năm, England luôn cảm thấy bị người khác nhìn chằm chằm luôn.
- Bởi vì ta- ta... - Chết tiệt, anh vẫn là không quen - ta thích nhìn em làm việc thôi.
England chớp mắt nửa tin nửa ngờ, tên này hôm nay trúng gió hả?
- Ta...
Ủa, anh chưa nói xong hả?
- Ta thấy em lúc làm việc rất đáng yêu.
.......
Scotland bỗng thấy nó đáng yêu thật: cách khuôn mặt người dần đỏ lên, đôi mắt đỏ ngọc mở lớn rung lên vì bất ngờ, đôi môi mỏng mấp máy cố nói gì với anh nhưng chẳng thể thành lời.
- A... Anh... Anh.... Anh nói cái gì vậy?
England cũng chẳng biết chính y đang nắm rất chặt lấy tờ giấy trong tay, tới khi nó nhàu hẳn một góc rồi y mới hiểu bản thân đang rất xấu hổ. Da mặt cũng nóng bừng bừng lên rồi. Y kéo cái tượng trên bàn ngăn giữa hai người họ rồi cố gắng tập trung vào công việc hiện tại.
Nhưng mà bàn tay kia thế nào vẫn cố vòng qua nắm lấy tay trái y.
- Tay em nóng lên rồi này.
- Ta đang làm việc, Scotland.
Bỗng y thấy không thể nói chuyện bình thường với chồng mình nữa. Scotland không phải chưa từng khen y đi, nhưng anh sẽ một là nói nhỏ khi y đang mải làm việc khác hoặc trong lúc họ làm tình.
Hơn nữa, Scotland thường nói rất ngắn, chỉ là "đáng yêu" không thôi cũng đủ làm England hiểu bởi họ đã là vợ chồng, anh hiểu y và England cũng nắm rõ về Scotland.
- Em nghĩ em có thời gian cho chồng em không?
Tay họ vẫn quấn lấy nhau. Tay anh ôm trọn lấy bàn tay nhỏ hơn, còn không ngừng xoa xoa lên làn da trắng.
England đoán trước thế nào cũng vậy, nhưng y không trốn tránh. Bởi anh và y chẳng thể ở chung với nhau như bao cặp đôi bình thường, có khi nguyên 1 tháng họ không có thời gian bên nhau, nên những phút giây quý báu này, y cũng không muốn bỏ lỡ.
- Scottie - Sau khi gạt hết đống tài liệu qua góc khác, England quay sang anh, đưa tay ra trước - Đến đây.
Scotland vươn sang ghế bên kia, England cũng rướn lên để tìm đến môi anh.
Cái tên tận dụng này! Anh bảo đi thăm dân chúng, xuất hiện trước người dân và lắng nghe ý kiến của họ, mà thế nào lại có mùi bia? Anh chắc chắn đã uống!
Y không có thích loại thức uống ấy, nhưng cách mà y thưởng thức nó từ chính Scotland làm y cũng khó lòng buông anh ra được.
Scotland nhẹ đẩy y nằm ra bàn. Tay anh gỡ cúc áo đỏ đến phân nửa đã không chịu được, ngay lập tức chuyển sang chiếc áo sơ mi bên trong, gỡ mấy cúc trên làm lộ ra phần cổ trắng sứ mảnh khảnh.
Anh hôn lên lớp da mỏng làm England rùng mình. Y giữ chặt lấy người anh.
- England... England...
England siết chặt hơn lấy anh, hoàn toàn nghe được tiếng gọi đầy yêu thương.
- Em đẹp lắm, Hoàng hậu của ta.
England cảm thấy cả cơ thể vốn đã nóng lắm rồi, lại càng ran hơn, như thể sắp nổ tung được vậy.
- Ta yêu em, England.
Mỗi lần anh di chuyển đến chỗ nào là lại nói như vậy lần nữa, cảm thấy England hoặc giữ anh chặt hơn hoặc tìm cách giấu mình vào lồng ngực anh. Scotland biết y rất dễ ngại, nhưng con mèo ngại ngùng này anh đúng là bây giờ mới thấy y có thể ngại đến như nào.
- Ta yêu-
Đang dở chuyện, Scotland bỗng bị England đẩy ra. Y chưa từng đẩy mạnh anh như thế, nhưng cũng không phải làm anh ngã ra, chỉ đủ làm Scotland ngạc nhiên mà dừng lại thôi.
Y nhìn anh trong sự ngại ngùng tới nỗi hai má đỏ ửng hết lên và đôi mắt kia cũng không dám nhìn thẳng vào Scotland.
Y quay lại sau và rót một cốc nước. Scotland nghĩ rằng England cần nghỉ một lúc.
Nhưng England lại đưa cốc cho anh.
- Uống đi. - Y nói.
- Tại sao? - Anh ngơ ra hỏi.
- Anh... say rồi.
- Ta... nào có!
Chết thật, anh nên ăn cái gì trước khi vào thẳng cung điện mới phải. Có khi nào y biết anh vừa đi họp Hội nghị Bàn vuông rồi không? Anh biết nói chuyện với những quốc gia khác thế nào bây giờ?
"Xin chào Portuguese Empire, Prussia và Kingdom of Ireland, vợ tôi phát hiện chúng ta giả dân thường ra quán bia bình dân quá chén"?
Nhưng England không nói gì thêm. Y cứ nhìn anh bán tín bán nghi.
- Ta không có thật đấy. - Anh cố thuyết phục - Ta nói em rất đáng yêu cũng là thật, nói yêu em cũng không có tí nào gian dối.
Sắc mặt England thay đổi trước mỗi lời nói của Scotland.
Lạy Britain, con trai yêu quý của cha, cứu cha.
- Thì... nếu là say em, thì ta say.
Và sau câu đó, cả cung điện Edinburgh chứng kiến cảnh Đức vua của họ bị Hoàng hậu đuổi ra khỏi phòng.
~~~//~~~
Trời đã tối mà England chưa giải quyết được một nửa phần việc, trong đầu y vẫn nghĩ lại mấy chuyện lúc chiều. Y bỗng thấy mình có hơi quá khi đuổi Scotland, nhưng anh cũng kì thật.
Y ra khỏi phòng thì Scotland đã đứng ở ngoài. Anh nói muốn đợi y cùng ăn tối.
England đưa hai tay ôm lấy khuôn mặt anh, kéo xuống gần y làm Scotland bất ngờ.
Scotland trông vẫn minh mẫn, có vẻ anh ấy đỡ say rồi.
- Ta nắm tay em được không?
England gật đầu, đưa tay ra cho Scotland.
- Tay em nhỏ nhỉ.
Y chỉ gật đầu. Ừ thì đúng là tay y so với anh nhỏ thật, nằm gọn trong lòng bàn tay anh luôn mà.
- Ta thích nó.
Rồi sau đó, Scotland ăn tối một mình, England nằng nặc đòi ăn trên phòng riêng của y.
~~~//~~~
Mùa đông sau đó là một câu chuyện đầy khó hiểu và thắc mắc diễn ra ở cung điện Edinburgh khi Hoàng hậu England của Xcốt-len, Đức vua của Anh, luôn cố gắng tránh Scotland như tránh tà, còn người kia lúc nào cũng đi tìm vợ mình.
Bình thường họ mới thấy England giận làm Scotland đi tìm rồi nhận lỗi, chứ chưa thấy England tìm cách chạy còn Scotland đuổi như này.
Khi họ cố hỏi thì England bảo:
- Scottie của ta bị ma nhập rồi.
- Đức vua, ngài bình tĩnh. - Winchester cố gắng an ủi England để y nói ra.
- Winchester! Ngươi có biết chất độc nào có thể khiến Scotland ra như vậy không?! Chắc chắn kẻ nào đó ở quán bia anh ấy uống đã làm điều này!
Winchester cũng khó hiểu thay phần cả cung điện.
- England!
- Ôi trời ta phải trốn đây!
Tiếng Scotland từ cuối hành lang vọng lại làm England ngay lập tức bỏ đi.
- Ngươi có thấy England không?
- Ờm, trước đó thì... tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra.
- Ta xin lỗi ta không có thời gian, vậy nhé!
Scotland nói rồi anh cũng bỏ đi.
- Đức vua bảo Hoàng hậu đang cố tình tránh mặt Bệ hạ, trong khi người chỉ muốn thể hiện tình cảm của họ. - Edinburgh nói với Winchester.
- Có phải họ cãi nhau trước đó không?
- Hoàng hậu đuổi Đức vua ra khỏi phòng làm việc, dễ lắm.
Hai người cận thần nhìn nhau, cùng thở ra một tiếng chán nản, cũng may là giữa họ chưa xảy ra mấy chuyện này bao giờ.
~~~//~~~
Và rồi chuyện gì đến cũng phải tới.
Cung điện Edinburgh gửi thư cầu cứu đến tận Buckingham làm Britain phải đi từ Anh sang Xcốt-len.
Ngài vừa bước vào sảnh Edinburgh, chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị England nhảy vào kêu cứu.
- Britain, con phải đưa mẹ về Anh ngay. Mẹ chết mất.
Ngài nhìn y với ánh mắt không thể tin đây là người từng dạy mình làm vua phải dũng cảm và nghiêm túc, trong mọi tình huống không được phép để lộ điểm yếu.
Đừng bảo England ở quê nội xong bị ám ảnh rồi nhé.
- Mẹ bình tĩnh, chúng ta sẽ nói chuyện.
- KHÔNG! Bố con làm mẹ chết mất.
Britain vẫn ngớ người ra, ngạc nhiên bởi vẻ sợ hãi như con mèo nhút nhát của England. Ngài nhìn sang Winchester và những người khác thì họ chỉ cho ngài cái nhìn đồng cảnh ngộ. Họ vốn gọi ngài tới đây là vì họ không hiểu được vợ chồng Hoàng gia này nữa đó.
- England!
Đúng lúc đấy tiếng Scotland vang lên làm England giật mình, trốn ra sau lưng Britain. Nhà này y đúng là chiều cao khiêm tốn đi, ai cũng cao hơn y hết.
- Chào bố. - Ngài cất tiếng, hết sức bình thường.
- Chào con. Mẹ có ở đó không?
Britain nhìn ra đằng sau làm Scotland hiểu liền. Mỗi điều là England ở phía sau đang cầm thánh giá khấn.
- Mẹ? Erm.... - Britain không biết nói gì nữa luôn.
- England, có chuyện gì vậy?
- ANH... Anh.... anh đừng có tới đây!
Britain nhìn Scotland nhưng bố ngài nhún vai không hiểu tại sao.
- Mini Scottie - Y bám vào Britain, kêu - Bố con bị ma nhập rồi hay sao ý.
- Rồi, chuyện gì vậy mẹ?
Scotland không thể hiểu được cái suy nghĩ của y về việc anh bị nhập ở đâu ra.
- Tự nhiên bố con về nhà bảo nhớ mẹ.
- Ừ thì là vì ta yêu em mà.
- Xong bảo mẹ đẹp.
- Ừ ta còn bảo ta yêu em nữa.
- Cái tự nhiên nói tay mẹ nhỏ.
- Và ta thích nó.
- Rồi còn-
- THÔI!
Britain, với khuôn mặt rất khó xử, đã lên tiếng cắt ngang cuộc nói chuyện của bố mẹ ngài. Lạy Chúa, bố mẹ ngài bình thường lại được không? Ở đây có nhiều người, mà ai cũng ngượng thay họ chứ.
Tại sao ngài lại đồng ý tới đây chứ? Hai người này cũng có trẻ trung gì đâu mà cãi nhau không khác gì thường dân ngoài kia.
- Từng người nói một, một cách cô động, được chứ?
Không biết lần thứ bao nhiêu rồi Britain phải trở thành người lớn trong ba người gia đình ngài.
- Tự nhiên tuần trước, bố con đi uống về trong khi rõ ràng bảo mẹ là đi tham quan thành phố, sau đó nói nhiều một cách khó hiểu, rồi còn rất sến súa.
Britain biết hai người này yêu nhau lâu như vậy, chắc chắn thể hiện tình cảm cũng không xa lạ, nhưng thế nào Scotland lại nói nhiều và sến được? Bố ngài vốn là người trọng hành động và kiệm lời mà.
Ngài nhìn Scotland, rõ là bố ngài vẫn bình thường mà nhỉ.
- Ừm... thì.... hồi đầu tháng, ta thấy mẹ con buồn. Ta nghĩ rằng mẹ con mong muốn một vài... ừm... con biết đó, ngôn từ trân trọng, nên là ta...
Scotland hơi ngượng nói ra sự thật với Britain, con của họ rõ là đã tới tuổi cặp đôi nhưng bố mẹ ngài vẫn thận trọng, và anh còn phải chú ý không khai ra cuộc họp Bàn vuông kia.
- Đợi đã... - Y lên tiếng - Vậy là... anh làm tất cả vì ta sao?
- Phải, ta nghĩ rằng ta đã làm ngơ mong muốn của em.
England sà vào lòng anh làm Scotland có bất ngờ, nhưng anh mỉm cười và giữ lấy y. Y biết anh vốn không nói nhiều, nghĩ tới chuyện anh cố gắng thực hiện mong muốn của England làm y cảm động.
- Nhưng anh nói gì bình thường hơn được không?
Scotland nhướn mày tỏ vẻ không hiểu. Anh không biết cái gì bình thường mà còn thể hiện được cảm xúc chân thành.
- Thôi được rồi, anh cứ cư xử như bình thường đi. - England kết luận - Chỉ là, đôi lúc, nói như thế với ta.
Scotland mỉm cười lần nữa khi thấy sự ngượng ngùng của England. Hai má y ửng hồng hết sức đáng yêu.
Hai người quân chủ cứ thế mà chìm trong thế giới riêng màu hồng của họ, quên mất họ đang ở sảnh cung điện Edinburgh, trước đôi mắt mệt mỏi của tất cả người hầu, cận thần và con trai họ.
Britain cảm thấy mệt thay cho cả người dân ở Vương quốc Đại Anh, chúc mừng những người dân kém may mắn của họ vì có hai người nguyên thủ tuyệt vời này.
~~~~~//~~~~~
The End.
Au's note:
- Hehe cũng hơn 1 tháng rồi không có chap, mong các bồ đừng quên người tác giả lười biếng này :')) Mình đã xong cả chap cho Giáng sinh năm nay rùi cơ, hẹn các bạn đêm 24 á.
- À còn nữa, tui định tổ chức mini bé xíu, bé hơn cái mini =)) vì tôi không có H suốt 3 tháng rồi đó các bồ, tui đói quá, suy dinh dưỡng. Nên là nếu bồ nào, từ nay đến 25/12 viết được OTP cho tui, tui tặng lại bồ đó 1 chap theo yêu cầu.
HỨA =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com