Chap 1: Chết là hết
Một căn phòng yên tĩnh, tiếng lò sưởi kêu lách tách, tuyết rơi ngoài cửa sổ va đập làm mờ lớp kính. Thật yên bình trái với sự khát máu của tên phát xít đang ngồi đây.
Hắn cầm một điếu thuốc, hít vào rồi thả ra những làn khói mờ tan vỡ trong hư không.
[Cạnh] cánh cửa mở ra, một bóng dáng gầy gò bước vào. Người đến có lá cờ trên mặt và da mang màu vàng
"Weimar, đến rồi đó à" người đàn ông cất giọng, không nhìn vào người con trai.
"Ông đoán được tôi sẽ đến sao"
Người đàn ông khẽ cười, "Thật khó khi lơ đi những người đang biểu tình bên dưới, kể cả chuột nhắt cũng đang ngấm ngầm hành động-"
"-và chú chuột nhỏ đang đứng ngay trước mặt ta đây đương nhiên đến là để kết thúc triều đại tàn khốc này rồi." Người đàn ông quay mặt lại nhìn Weimar.
"Vậy thì hãy kết thúc tất cả đi, theo tôi ra ngoài bàn giao chính quyền trước toàn thế giới, Germany Empire " Weimar trầm giọng nói dáng vẻ rất quyết tâm
Hắn đã trưởng thành rồi, không còn là đứa trẻ nhút nhát tìm ta mỗi khi yếu đuối nhất nữa.
Nhanh chóng, GE rút khẩu súng và bắn sượt qua má con trai, vết cắt nông nhưng máu đã đổ. Báo hiệu cho Weimar biết phát tiếp theo sẽ là đầu hắn.
"Đừng ảo tưởng như vậy, người German sẽ không bao giờ đầu hàng trừ khi chết. Muốn ta đầu hàng nằm mơ đi!!" Nụ cười vẫn hiện trên khuôn mặt của kẻ máu lạnh, không một chút thương xót.
Weimar liền rút khẩu súng chĩa vào GE, nhưng chưa bóp cò
"Sao vậy? Sợ à"
"Tại sao? Ông vẫn có thể sống nếu đầu hàng!!-" Hắn hét lên như cầu xin "-đừng mà bố"
[Cạnh] tiếng súng nạp đạn
"Mày quá yếu đuối Weimar, mày là thứ đáng xấu hổ, đứa con thất bại " Không còn nụ cười, khuôn mặt GE lạnh tanh.
[Đoàng] tiếng súng vang vọng trong không gian, một người ngã xuống vũng máu, một triều đại sụp đổ, chế độ phát xít thế chiến thứ I kết thúc.
"..." Weimar đáng lẽ phải vui chứ nhỉ? Vì sao lại khóc
Cánh cửa được khép lại, một cậu bé trên mặt có hình chữ vạn và nước da đỏ chạy đi, trên mặt thể hiện sự phẫn nộ tột cùng.
[...]
Người cha không chấp nhận đứa trẻ ấy
"Ngươi là kết thúc của ta" ông ấy đã nói như vậy với ánh mắt ghê tởm, cũng phải ai lại chấp nhận chuyện mình sẽ sụp đổ khi đang ở đỉnh cao chứ.
Dù vậy, GE lại biết ơn Prussia vì vẫn huấn luyện và dạy dỗ mình. Cậu nghĩ rằng ông ấy có chút gì đó không đến mức thương yêu nhưng vẫn làm tròn trách nhiệm người cha.
Tuy vậy, hành động đó xuất phát từ cảm xúc hay lợi ích...cậu không chắc nữa, cũng không muốn tìm hiểu.
Cho đến khi tiếp nhận đất nước, GE mới nhận ra cậu chỉ là quân cờ của Phổ...
Cậu còn có một người anh họ rất tốt với cậu, đó là Austria-Hungary Empire. Họ gặp nhau từ nhỏ và rất hoà thuận nhưng cha của họ lại trái ngược hoàn toàn, luôn bất hoà.
Sau này họ là chiến hữu, đối tác tin cậy cùng chiến đấu...trước khi vỡ vụn trong vòng tay của cậu, AHE đã nói rằng: "Germany Empire...tri kỉ của tôi, lí tưởng của tôi, người yêu dấu của tôi thật đáng xấu hổ khi để em chứng kiến tôi ra đi"
Đúng vậy, khi còn nhỏ lúc giúp tôi băng vết thương sau buổi huấn luyện khắc nghiệt anh đã hứa sẽ bảo vệ tôi cơ mà...
"Đừng khóc" giọng nói thều thào nhỏ dần
Kí ức mờ nhạt
Tan đi
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com