Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Quái lạ

   Hiện tại Việt Nam đang dạo vòng quanh khu vực của trường AS, chủ yếu là để đi gặp nhân vật chính.. vì tại tập này cậu sẽ gặp Việt Minh khi anh ta đang trò chuyện với Nazi, người lúc trước đã hoà giải xích mích của Japan với Việt Minh..
__________________________________
Tại chỗ Việt Minh
   Việt Minh hiện tại đang đứng xếp hàng theo chỉ thị dành cho học sinh năm nhất để lấy đồng phục, khi đang đứng đợi lấy đồng phục, anh cũng đồng thời quan sát xung quanh..
   Anh tự khắc biết rằng cơ thể mà anh xuyên vào có một gia cảnh không tầm thường, bởi vì anh hầu như có thể thấy được chỉ số của mọi người, mà anh chỉ có thể nhìn thấy chỉ số của người mạnh bằng hoặc thấp hơn anh, vì vậy anh cũng phải lưu ý đến người tự xưng là Nazi và giới thiệu kẻ gây chuyện là Japan lúc trước, vì cả hai người họ anh đều không thấy gì ngoài chủng tộc và tên..
   Khi đang suy nghĩ, bỗng cảm giác nhẹ nhàng chạm vào anh, cảm giác như một tấm vải vậy, khi quay qua Việt Minh nhìn thấy trước mắt mình là Nazi, với vẻ mặt hiền lành và điềm tĩnh đó, đưa cho anh một bộ đồ khi mỉm cười.

– Cậu nhận lấy..đây là đồng phục của Anfe..! Tôi lấy giùm cậu coi như để xin lỗi vụ cậu bạn của tôi làm loạn ! -Nazi mỉm cười-

   Việt Minh nhận lấy bộ đồ với vẻ tươi cười bối rối.

– Cảm ơn đàn anh ! Nhưng anh không cần phải làm vậy đâu ạ..! Em cũng không để bụng chuyện này ạ..! -Việt Minh lễ phép-

   Anh ta nói khi nhận lấy đồng phục Nazi đưa cho, phải biết rằng năm nay số học sinh đậu khá nhiều, nên nếu không đến sớm hoặc có quan hệ thì phải chờ rất lâu mới có đồng phục, vì vậy lần này Việt Minh phải gọi là rất may mắn.
 
– À mà cho em hỏi..anh Japan sao rồi ạ ? -Việt Minh-

   Nghe tới Japan, Nazi vẫn cười dịu dàng mà nói.

– Cậu ta ở trong bệnh viện..đừng lo ! Chỉ là sốc thôi...! -Nazi-

   Việt Minh trông lại khá áy náy, gãi gãi đầu, cười gượng.

– Lần này cũng là lỗi do em...nếu em cẩn thận hơn thì đã không khiến anh ấy tức giận rồi..! -Việt Minh-

– Cậu không cần hối lỗi ! Dù sao năm nay có tận hai đặc cách thì đã rất bất ngờ rồi..! Sau này khi trở thành một Salvath chân chính chắc chắn cậu sẽ làm nên trò ! -Nazi điềm tĩnh-

   Nazi khá bình tĩnh trước lời xin lỗi đó, sau đó Việt Minh và Nazi cũng trò chuyện khá vui, cho đến khi một cảm giác sượt mạnh ngang tay Việt Minh, giật lấy đồng phục mà đàn anh Nazi đưa cho anh ta.

– Uầy ! Tiện thế nhể ? -Việt Nam-

   Cậu thình lình xuất hiện khi giật lấy bộ đồ trên tay Việt Minh, vẻ mặt trông khá thản nhiên, rất đáng ghét, trơ trẽn nhưng Nazi khi nhìn cảnh này, đáng lẽ ra nên tạo vẻ khinh bỉ lại chỉ nhìn với ánh mắt tò mò, Việt Nam không nhận ra hình ảnh này mà vẫn đang diễn kịch.

– Đây là lần đầu tao thấy mày có lợi đến vậy đấy ch.ó à ! Có lẽ tao nên ghi lại thời khắc này làm kỷ niệm nhỉ ? -Việt Nam khiêu khích-

   Vẻ mặt khinh bỉ và khiêu khích đó đập thẳng vào mắt Việt Minh khi Việt Nam đang làm trò trơ trẽn, nhưng vẻ mặt Việt Minh không hề khó chịu..
   Việt Nam..kẻ trong ký ức nguyên chủ của Việt Minh là người anh luôn đối xử tệ bạc với anh ta, mặc dù hiện tại đang sống và ăn bám ở nhà anh nhưng cái thói trơ trẽn vẫn không hề thay đổi, Việt Minh sẽ không hiền lành như cậu em trai gốc, chắc chắn sẽ không nhường nhịn và mơ tưởng đến một ngày nào đó tên Việt Nam trước mặt thay đổi, nhưng Việt Minh chỉ nhẹ nói khi mỉm cười.

– Anh thích là tốt rồi anh-! -Việt Minh-

   Việt Minh chưa nói xong, bỗng mọi thứ lại bắt đầu trở lại.
   Vẻ mặt khinh bỉ và khiêu khích đó đập thẳng vào mắt Việt Minh khi Việt Nam đang làm trò trơ trẽn, nhưng vẻ mặt Việt Minh không hề khó chịu..
   Việt Nam..kẻ trong ký ức nguyên chủ của Việt Minh là người anh luôn đối xử tệ bạc với anh ta, mặc dù hiện tại đang sống và ăn bám ở nhà anh nhưng cái thói trơ trẽn vẫn không hề thay đổi, Việt Minh sẽ không hiền lành như cậu em trai gốc, chắc chắn sẽ không nhường nhịn và mơ tưởng đến một ngày nào đó tên Việt Nam trước mặt thay đổi. Trước khi Việt Minh lên tiếng nói gì đó, Nazi đã cắt lời, khuôn mặt khá bất mãn.

– Hãy trả đồ lại cho Việt Minh đi cậu nhóc ! -Nazi-

   Việt Minh mới nhớ ra bộ đồ đó là Nazi dùng quan hệ lấy giùm mình, giờ vô cớ bị Việt Nam lấy đi đúng là không thể không bực mình, Việt Nam nhìn Nazi, chỉ cười khẩy.
   Nazi trông khó chịu ra mặt, định đối chất thì Việt Minh ngăn lại bảo.

– Aha em không sao đâu đàn anh..! Anh cứ giữ đi ạ...em đứng đợi cũng được ! -Việt Minh-

   Anh ta tươi cười khi can ngăn Nazi rồi nhìn sang Việt Nam, Việt Nam chỉ cười khẩy nói.

– Ha ! Coi như mày biết điều ! -Việt Nam-

   Nói rồi cậu nhanh chóng rời đi..Nazi thở dài bực tức nói.

– Sao nhóc có thể bỏ qua cho Việt Nam đó như vậy..? Rõ ràng là quá đáng mà..! -Nazi-

   Việt Minh cười cười, nhưng sâu thẳm trong tim, anh đồng tình với Nazi.

– Haha..em chịu được mà..! Nhìn vậy thôi chứ anh ấy không xấu đâu..! Dù sao cũng là anh trai em..với em đứng đây đợi một lát cũng không sao đâu ! -Việt Minh-

   Nazi nhíu mày, rõ ràng vẫn không vui, nhưng lại không nói về chuyện đó nữa, chỉ thở dài bảo.

– Cậu ở đây đợi tôi một lát ! Tôi sẽ đi lấy bộ khác cho cậu ! -Nazi-

   Nazi nói khi nhanh chóng rời đi, không đợi Việt Minh nói lời can ngăn..
   Khi đang đi đến khu lấy đồng phục, Nazi nắm nhẹ lỗ tai mình chùi chùi, quái lạ, vừa nãy hắn rõ ràng nghe thấy tiếng tim đập mạnh của Việt Nam..cái tiếng tim như loạn nhịp căng thẳng..sau đó bỗng nhiên lại trở lại bình thường khi nghe anh tức giận yêu cầu trả đồ... mà..tính ra từ đầu anh thậm chí còn không có ý định lên tiếng.. không hiểu tại sao lại bỗng nhiên tức giận lên tiếng như vậy nữa..
__________________________________
Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com