Chương 7: Xã Hội Chủ Nghĩa
Buổi học ca chiều diễn ra trong sự tẻ nhạt, khi tiếng chuông trường vang lên, cũng là lúc vài con người bị vắt kiệt sức sống tươi tỉnh trở lại, vọt thật nhanh ra khỏi lớp.
Việt Nam soạn đồ vào cặp, sau đó nhanh chóng rời đi. Philippines quay xuống muốn rủ em cùng về nhà, nhưng đáng tiếc là cái chỗ ngồi kia đã lạnh ngắt từ bao giờ rồi.
.
Cánh cửa nhà tắm bật mở, đám hơi nước như được giải phóng mà lao ra ngoài, tạo thành những làn sương mờ ảo.
Thiếu niên trên người khoác áo choàng tắm trắng mềm mại, lộ ra phần ngực mịn tưng còn ươn ướt, thấp thoáng còn thấy hai điểm hồng đầy khiêu gợi, cặp đùi non mềm mại thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp vải bông, từng đường cong uốn lượn đến mê người, mái tóc đỏ lấm tấm vài nước được lau cẩu thả.
Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, từng cánh hoa hồng rơi lả tả từ trên giường xuống dưới sàn, mấy ngọn nến thơm cháy rực lên ngọn lửa phập phù. Việt Nam ngả người lên ghế mềm, đôi chân ngọc ngà vắt vẻo, mắt ánh kim hờ hững nhìn ly rượu vang nho sóng sánh trên tay
Nhấp một ngụm, hương rượu gập trong cuống họng em, lan toả hơi men khắp các vị giác trên đầu lưỡi. Tận hưởng khoảng thời gian tự do hiểm có, nhìn đống camera và máy nghe lén hỏng hóc bị vứt trong góc phòng, em cười khẩy đắc ý.
Chắc có ai đó tức điên lên rồi
Kèm theo đó, tất cả các thiết bị điện tử của em đều được thay mới. Từ tivi, điện thoại, cho đến máy tính, sách điện tử,.. đều đã được chính em cài bảo mật chuyện nghiệp không thể xâm phạm.
Khởi động Macbook mới lên, Việt Nam mở file tài liệu của trường đã lưu sẵn vào USB trước đó
---------------------
Chế độ phân chia khối của C&H :
- Được thành lập bởi các nhà lãnh đạo cấp cao trên phạm vi toàn thế giới, C&H là trường duy nhất trực thuộc của Liên đoàn Nhân Quốc
- Các khối trong trường đều do các vị lãnh đạo cấp cao bên ngoài trường quản lý, các khối đều có trụ sở riêng bên ngoài.
- C&H cho tới thời điểm hiện tại chỉ có 4 khối
Xem thêm...
-----------------
Việt Nam đọc hết qua một lượt đặc điểm của từng khối trong trường, tất cả đều không có gì quá đặc biệt, chỉ có duy nhất một thứ khiến em đặc biệt bị thu hút
Đẳng Chế Tam Phiệt
Nổi bật bởi có tư tưởng cực đoan nhất trong tất cả các khối, hệ thống cai trị độc tài, sử dụng bạo lực như là công cụ chính để mở rộng quyền lực, cách giáo dục và giám sát người trong khối cũng vô cùng khắt khe và vô nhân tính
Tuy là thế, nhưng vẫn có đầy học sinh đâm đầu vào nộp đơn xin tham gia khối này, bởi nó được điều hành bởi 3 trong những kẻ nắm giữ quyền lực bậc nhất toàn cầu.
Đây cũng là khối mà Simon rất muốn Việt Nam vào, làm việc dưới trướng của những tên quyền lực nhất sẽ củng cố thêm sức mạnh cho tập đoàn của hắn, tiến gần hơn đến giấc mơ lật đổ Nhân Quốc và thống trị thế giới. Nó cũng rất có lợi trong việc thực hiện nhiệm vụ của Việt Nam.
Nhưng em sẽ không vào đó đâu.
Vì sao à?
"Vì em ghét chúng."
Sự độc tài của 3 tên đó y hệt như gã cha của em vậy. Dẫm đạp lên kẻ khác để đứng trên đỉnh cao sao? Ha! Thật hèn hạ, em không phải loại người hạ đẳng như thế.
Nhưng mà..
Nhớ lại ngày hôm nay cũng rất mệt, gặp tới hai Thân Nhân trong một ngày cơ mà.
Giọng nam ấm phát ra phía sau em và Laos chiều nay, cũng chẳng phải ai xa lạ. Là anh hai của em, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam.
.
Em biết chứ, biết rằng cả Đông Lào và Mặt Trận đều là người thân ruột thịt của mình
Chỉ là, thời gian như gió bão, như nước chảy, cảm xúc của Việt Nam sớm đã bị báo mòn đến khô khan, như viên đá nằm bên khe suối bị mài đến nhẵn nhụi
Đau lòng một chút, là trong mắt họ hiện tại, em đơn giản chỉ là một người ngoài, không hơn không kém.
Nhưng không sao.
Trái tim Việt Nam sớm đã bị tôi luyện thành sắt đá, cảm giác khi gặp lại người thân ruột thịt, ngoài có một chút xúc động ra thì chẳng còn gì cả. Cũng đỡ phải vất vả lo sợ bị mấy cái tình tình cảm cảm chi phối, lý trí của em sẽ càng chiếm được phần hơn.
Việt Nam là người sống dựa vào trí óc hơn con tim. Trong tiềm thức của em, tình cảm chính là một con dao hai lưỡi. Từ lâu rồi, trái tim em đã chẳng còn chỗ để nuôi dưỡng cảm xúc. Để tồn tại đến tận bây giờ, chẳng thể đo được em đã phải gồng mình bao nhiêu.
Phải học cách nhìn người qua đôi mắt, Nghe thiên hạ bằng đôi tai, phải nói được lời khiến kẻ khác không thăm dò được tâm ý
Việt Nam không dễ tin ai, không dễ động tâm, càng sẽ không để bản thân trở thành quân tốt thí trong ván cờ thiên hạ, tùy ý kẻ khác sai bảo. Trong thế giới của Việt Nam, chỉ kẻ mạnh mới được phép tồn tại, nên căn bản không có chỗ để chứa đựng một con tim nhạy cảm mềm yếu.
"Không biết những người khác trong gia đình thế nào nhỉ?.. Tự nhiên cũng muốn xem thử.."
Chỉ là có chút tò mò thôi.
Đang chìm trong suy nghĩ vu vơ của mình, chợt thông báo từ điện thoại vang lên làm em thoát khỏi đó
[Thông báo từ Message]
"Anh mới gửi file cho em đấy, xem thử nhé!"
Bóng dáng cao cao của Mặt Trận và gương mặt điển trai của anh lúc chiều như hiện ra trước mắt em, lúc đó trông anh ấy rất phấn khởi, còn vui vẻ mời em tham gia Xã hội Chủ nghĩa
"Em có Email chứ? Anh sẽ gửi thêm thông tin cho em!"
Nhớ lại vẻ vui tươi lúc đó của anh, Việt Nam tự nhiên thấy buồn cười.
Dù biết sự hài hoà đó của anh vốn không thành thật.
_Socialist Bloc_
• Là khối theo chủ nghĩa quốc tế vô sản
• Đề cao tính đoàn kết, tương trợ giữa các Nhân Quốc
• Nhấn mạnh vào tình đoàn kết giữa các giai cấp, dân tộc khác nhau trong xã hội
"..."
gồm 10 thành viên chủ chốt:
1. Người đứng đầu : Union of Soviet Socialist republics
2. Russia Federation
3. People's Republic of China
4. Democratic People's Republic of Korean
5. League for the Independent of Vietnam
6. DongLao
7. National Front for the Liberation of South Vietnam
8. Republic of Cuba
9. Lao People's Democratic Republic
10. Federal Republic of Yugoslavia
"..."
"P/s: nếu em muốn gia nhập thì ngày mai xuống văn phòng lấy đơn, rồi 8h sáng cuối tuần này đến địa chỉ anh vừa gửi để nộp nhé!"
.
.
"Hm~ cũng khá nhiều nhân vật lớn đấy chứ?"
Lướt qua từng cái tên trong danh sách, Việt Nam gập máy tính lại, đôi mắt mỏi nhừ vì tiếp xúc lâu với ánh sáng xanh, cơn hoa mắt ập đến, em cảm thấy đầu mình hơi nặng hơn bình thường thì phải.
Nhìn lại trên mặt bàn, em giật mình.
Nửa chai rượu vang lớn đã vơi quá nửa từ bao giờ rồi.
"mai vẫn còn phải học ca sáng.. chết tiệt, sao mà sơ ý thế"
Việt Nam mệt mỏi nhưng vẫn nhanh chóng đứng dậy, lết cơ thể nặng nề đổ ập xuống giường, trong tư thế nằm sấp, hai chân vẫn còn đang lơ lửng chưa vào đến đệm, dép cũng chưa được tháo ra
Nhờ tác dụng của rượu, mi mắt em dần nặng hơn, sau đó mặc kệ cho tóc vẫn ẩm ướt, quần áo còn chưa thay, cứ thế nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
[Thêm một phát hiện mới, Tổ quốc khi say rượu sẽ có tướng ngủ rất "mĩ miều" haha <( ̄︶ ̄)>]
.
.
.
.
.
Màn hình hiển thị chữ [Victori], Đông Lào buồn chán thả tự do cả cánh tay đang cầm điện thoại rơi phịch xuống giường, tay còn lại luồn vào áo gãi bụng, rồi lại vò tóc khiến nó bông xù cả lên
"Ha.."
Hôm nay nó được mở mang tầm mắt rồi.
Hoá ra, trình độ diễn xuất của Mặt Trận cũng chẳng thua kém gì Việt Minh cả.
Trưa nay lúc nó chuẩn bị nhảy rào của trường ra ngoài đi chơi, chưa kịp làm gì đã bị Mặt Trận xách cổ đi làm việc, mặt anh ta lúc đó hằm hằm dễ sợ lắm, nó muốn vùng vẫy bỏ chạy cũng chả dám nên đành mặc số phận cho ông anh quyết định
Thế mà nó vừa quay đi quay lại, đã thấy anh ta nói cười vui vẻ với tên nhóc học sinh mới.
"Mặt Trận hôm nay cũng lạ, bình thường ổng có bao giờ chủ động mời ai vào khối đâu nhỉ?"
Đông Lào ngẫm một lúc, rồi "À" một tiếng.
Lý do duy nhất để Mặt Trận ra mặt như thế, chỉ có thể là do anh ta đã biết thiếu niên kia là kẻ xuất chúng thôi.
Đông Lào âm thầm cười khinh bỉ tên anh trai giả tạo.
Cứ tự kỷ như vậy một hồi, nó lại nhớ ra thêm một chuyện lạ khác hôm nay.
Cái đứa học sinh mới ấy, Cậu ta tên là gì nhỉ?.. đúng rồi! Là An Nam.
Tại sao một đứa có cái danh là "điếc mũi" như nó, lại nhạy cảm với mùi hương của người mà nó còn chưa từng gặp như vậy?
Dù chỉ là chút hương phảng phất mờ nhạt, nhưng nó lại ngay lập tức phát giác ra
Thật kì lạ.
_Hết Chương VII_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com