Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kết thúc cũng là khởi đầu.

Vietnam chết lặng trước thông tin từ hệ thống nhỏ của mình. Trợn mắt nhìn nó xong lại nhìn xung quanh, nơi này vắng tanh, lại thoang thoảng mùi nhan, thêm việc xung quanh hắn toàn bia mộ.

"A!"

Vietnam khẽ la lên, mông hắn ê ẩm cả rồi. Rồi hắn quay người lại, hóa ra nãy giờ là đang ngồi trên tảng đá, nói đúng hơn là một nấm mộ. Vietnam sởn gai ốc, có khi nào chủ nhân nấm mộ mà biết về ám hắn không? Vietnam cúi xuống nheo mắt nhìn tên khắc trên tấm bia.

"Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa..."

"Việt Nam?!"

Hắn ngạc nhiên xong quay lại nhìn tay bản thân, rồi lại quay sang nhìn hệ thống lơ lửng như van xin một lời giải thích.

"Chủ nhân, người nhập lại vào thân xác Việt Nam ở đây rồi."

Giọng nó đều đều. Vietnam giờ mới nhận ra chuyện này, nhưng sao có thể! Hắn đã xong việc của mình ở đây rồi. Không thể nào hệ thống chủ lại muốn hắn quay lại cái vai diễn dở người này được!!

Hắn bực tức mà hận không thể làm được gì. Nhưng rồi, một chi tiết nhỏ chợt lóe lên trong tâm trí hắn, khung cảnh gã đàn ông với mái tóc đen rối bù, quần áo xuề xòa la lên "CHẠY ĐI" khiến hắn cảm thấy có gì không ổn, cả ông bác I-Keja và biểu cảm của ông ta nữa. Không lẽ ông ta đã biết trước điều gì chăng?

Vietnam ngờ ngợ ra, nhưng quá muộn rồi, hắn không thể làm gì khi bản thân đang trong cơ thể tàn phế (theo Vietnam nghĩ) này được.

"Chủ nhân, bây giờ người tính làm gì?"

Vietnam trầm mặt, rồi khẽ lắc đầu, hắn từ từ đứng dậy mà ưỡn ẹo tí như lấy tí sức sống.

"Ta không biết, ta không biết tiếp theo như thế nào. Điều này không nằm trong kịch bản.."

Không nằm trong kịch bản.

Không nằm trong kịch bản..

Đúng rồi! Chính vì không nằm trong kịch bản nên hệ thống chủ mới báo nơi đây bị lỗi chăng? Nó nhìn Vietnam xong lượn một vòng quanh hắn, nó gật gù đứng trước mặt hắn mà nói : "Chủ nhân, chắc hẳn thế giới này có gì đó bị lỗi thật. Người không nhất thiết phải đóng vai y chang Việt Nam ở đây nữa. Đây là nhiệm vụ ngoài mong muốn."

Vietnam nhìn nó, bĩu môi mà ngang ngược nói : "Sao ngươi không buồn?"

"Chủ nhân, hệ thống không được cài đặt cảm xúc."

"Ta không quan tâm."

"Thế bây giờ tôi vui nhé."

Nó im lặng chỉnh gì đó Vietnam không thể thấy sau đó trên gương mặt nó xuất hiện một nụ cười tươi rói. Đùa à? Nhìn nụ cười này sợ chết đi được.

"Bỏ đi."

Nó gật đầu xong quay lại trạng thái như thường. Vietnam nhìn xung quanh, đầu óc hắn trống rỗng, rồi hắn chợt nhận ra gì đó mà quay lại hỏi nó : "Khoan...ta đã vắng mặt ở đây bao lâu?"

"Mười Kippus, chủ nhân."

Vietnam gật gù.

"Mười Kippus tương đương mười năm đã trôi qua tại thế giới này.."

Nó không đáp, chỉ gật đầu nhẹ.

"Aaa...Điên mất thôi! Cả thế giới sẽ bùng nổ khi thấy Việt Nam đột nhiên sống lại sau mười năm! Và sau đó bọn họ sẽ nghi ngờ ta..Không khéo mọi thứ lại hỏng bét hết thì toi!"

Vietnam vò đầu bứt tóc, lòng cảm thấy hoang mang vô cùng.

"Chủ nhân, thật không giống người tí nào."

Nó lắc đầu xong lượn cao hơn.

"Chủ nhân, chúng ta nên tìm nơi trú trước khi trời tối."

Vietnam búng tay, gật đầu. Nhưng rồi sắc mặt lại thay đổi, hắn quay sang nhìn nó đang lơ lửng mà nói : "Nhưng ta không thể để mọi người biết một xác chết hơn mười năm đang đi dạo giữa lòng thành phố được.."

Nó gật đầu nhẹ xong đột nhiên kéo Vietnam ra bụi cổ gần đó..

.
.

"Chà...mặc thế này không khéo người ta lại nghĩ người nổi tiếng đi dạo."

Vietnam bước ra khỏi bụi cỏ sau vài phút, áo khoác đen dài trùm lên mái tóc đỏ đậm đã được vuốt keo ra phía sau, để che đậy ngũ quan, hệ thống của hắn đã cung cấp cho hắn cái khẩu trang trắng ôm sát mặt và điểm nhấn là cặp kính râm lớn vừa đủ. Nó lượn quay Vietnam xong nói : "Chủ nhân, đi thôi."

Vietnam gật đầu xong chạy về phía cổng ra của nghĩa trang, nó cũng bay theo sau đó.

"Nơi này thay đổi nhiều thật. Hồi đó lúc thay Việt Nam mang thai ta có đi dạo nơi này vài lần."

Hệ thống gật đầu.

Vietnam đi giữa dòng người mà đút cả hai tay vào túi áo, đưa mắt dưới kính râm mà nhìn xung quanh. Quá nhộn nhịp, quá hiện đại so với mười năm về trước, tất cả mọi người ở đây đều không nhận ra hắn. Đột nhiên, đập vô mắt hắn là một căn nhà hình tròn lớn giữa lòng thành phố.

Trung tâm thương mại sao?

Vietnam đưa mắt nhìn sang hệ thống của mình, nó cũng nhìn Vietnam. Dường như quá hiểu hắn mà nó đáp : "Chủ nhân, chỉ một lúc thôi đấy."

Như vớ được vàng mà Vietnam gật đầu nhẹ, rồi hắn chạy tới trung tâm đó.

Bên trong rất sáng lại mát rười rượi, toàn hàng quán xa xỉ khiến Vietnam dù đã du hành nhiều nơi cũng phải lác mắt, cũng phải, hắn đi làm nhiệm vụ chứ đâu đi chơi, nhiệm vụ bắt hắn phải cư xử y chang kịch bản đã định, không đi sai kịch bản càng không được phép mang cảm xúc riêng vào nhiệm vụ, dù sao hắn cũng quen rồi.

Vietnam đi vòng quanh, lại tiện tay moi của hệ thống tiền mà sắm vài thứ. Đang tung tăng trong một khu gian hàng, hệ thống nó bay kế nói khẽ vừa đủ nghe.

"Chủ nhân, đừng quên công việc chúng ta ở đây. Ta cần phải tìm được nguyên nhân.."

"Ta biết rồi, biết rồi."

Vietnam phẩy tay đáp khẽ. Do hơi mất tập trung mà không để ý đường, hắn lỡ va phải một thân ảnh nhỏ.

Vietnam : "Xin lỗi.."

Hắn khựng lại, chết, hắn va phải một bé gái, đã vậy nó còn đang dàn dụa nước mắt. Vietnam bối rối nhìn quanh, vắng người! Hoàn toàn không thấy bóng người trong gian hàng này. Hắn tính xách đồ mà chạy để đỡ dính vô rắc rối, ai ngờ lại bị giữ tay áo lại, đứa bé nãy hắn va vô đang sụt sịt nói : "C-chú.."

Giọng nhẹ tênh lại trong veo, ngoại hình dễ thương với mái tóc ngắn thật làm hắn đổ gục. Đứa nhỏ đâu biết đằng sau kính râm là đôi mắt đang trợn tròn vì kinh ngạc đâu, hắn thở dài nhẹ mà ngồi xổm xuống, tay xoa đầu đứa nhỏ.

"Ba mẹ hai đứa đâu?"

Vietnam để ý đằng sau lưng đứa nhỏ còn có một bé gái khác, tóc cột hai chùm, song sinh sao? Hắn thắc mắc.

"Không có mẹ...tụi cháu đi lạc cha rồi."

Đứa nhỏ đằng sau đáp.

"Hiểu rồi, đi theo chú, chú dẫn đến chỗ giữ trẻ để tìm cha nhé."

Vietnam gật gù nói. Xong đứng dậy, đưa tay ra cho bé gái đang sụt sịt kia, chưa kịp nắm lấy, đứa đằng sau liền giữ lại e dè nói : "Thôi bỏ đi. Lỡ như bắt cóc thì sao."

"S-sao có thể...Chú ấy tốt mà.."

Đứa bé tóc ngắn đáp xong quay sang nhìn Vietnam, bàn tay nhỏ với nắm lấy tay hắn mà quay lại nói : "Nhưng hai cha sẽ lo lắm nếu không tìm thấy ta. Tin em, chú ấy người tốt sẽ giúp ta tìm cha."

Cô bé tóc hai chùm đưa mắt nhìn Vietnam một cách cảnh giác xong quay lại nhìn đứa trẻ kia. Nhỏ thở dài nhẹ mà gật đầu.

"Tốt quá! Vậy chú ơi!"

Đứa trẻ kia cười rạng rỡ nhìn Vietnam, nhưng đâu biết hắn đang chết lặng vì bị nghi ngờ lòng tốt. Vietnam đẩy kính râm lên mà lấy lại thần thái. Hắn vừa dắt đứa nhỏ tóc ngắn rồi lâu lâu lại quay về phía sau xem đứa nhỏ hai chùm có đi theo hắn không.

"Chú, chú. Chú là Nhân Quốc sao?"

Vietnam gật đầu nhẹ. Đứa tóc ngắn cười còn tươi hơn nãy mà nhảy cẫng lên, giọng điệu trẻ con mừng rỡ : "Oa! Hai cha của bọn con cũng là Nhân Quốc."

Tới lúc này, Vietnam hơi khựng lại, Nhân Quốc? Có lẽ...không phải đâu.

Hắn hít sâu xong không nói gì.

Tới phòng giữ trẻ lạc rồi, Vietnam gõ lên cửa, bên trong vang lên giọng của một người phụ nữ : "Có gì không ạ?"

"Có hai đứa trẻ bị lạc, thưa cô."

Một vài giây sau khi nói, cửa phòng mở ra, đó là một người phụ nữ tuổi trung niên, nhìn Vietnam xong nhìn hai đứa nhỏ. Rồi đưa tay mời vào.

Vietnam đứng nói chuyện với hệ thống trong lúc người phụ nữ đang tận tình hỏi han hai đứa nhỏ. Nào là tên, tuổi, cha mẹ là ai, tên gì.

"Nói chung nên tránh thay đổi kịch bản nhất có thể."

Vietnam xoa xoa thái dương nói, hệ thống bay xung quanh gật đầu đồng tình.

"Chỉ mong đừng dính vào rắc rối.."

Hắn thì thầm với bản thân. Rồi cửa phòng đột nhiên mở ra, cả hắn và những người trong phòng đều quay lại nhìn. Trước cửa là hai dáng người cao lớn rất quen thuộc, hai đứa trẻ nhìn thấy liền mừng rỡ mà chạy về phía họ. Người phụ nữ trung niên mỉm cười nhẹ, cúi chào.

Chỉ có Vietnam hắn là chết lặng tại chỗ. Kính râm suýt rơi mà để lộ đôi đồng tử đang bất ngờ đến tê dại toàn thân. Nếu không có khẩu trang chắc cái miệng đang há hốc của hắn cũng sẽ lộ ra.

Bỏ mẹ rồi, trước mắt hắn là hai người chồng trên hợp đồng của Việt Nam - Third Reich và Soviet.

Còn hai đứa trẻ nãy hắn giúp đỡ là cặp song sinh mà Việt Nam ở đây đã đứt ruột đứt gan để đẻ ra!!

.
.
.
@VOTE_DI_YEU_NHIEU_^^

Kippus là đơn vị tính thời gian ở chỗ Vietnam đang hoạt động, nên lưu ý là nó không có thật. Một Kippus ở không gian của Vietnam tương đương một năm ở các vũ trụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com