Chương 5: Sự thật được ẩn giấu.
Mei: Tớ đã có kết quả của cuộc bỏ phiếu, kết truyện đã được xác định rồi nha (❁'◡'❁)
————
Việt Nam được USSR bế kiểu công chúa thẳng một mạch lên thư phòng của phủ tướng quân trước con mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người trong phủ.
Quản gia đi ra tiếp đón hai người thì ngầm hiểu ý đi xuống phòng bếp sai bảo một nữ hầu mang theo trà bánh lên trên lầu.
Nữ hầu mang trà bánh đặt lên trên bàn rồi lui ra đóng lại cửa phòng.
USSR đặt Việt Nam lên chiếc ghế sô pha mềm mại. Đôi mắt sâu thẳm của y hiện lên một tia cảm súc khó hiểu.
Một đôi mắt của kẻ si tình nhìn chăm chú vào Việt Nam.
Đúng là muốn mạng người mà!
USSR nhẹ nhàng hôn lên môi cậu, nụ hôn trằn chọc chứa đầy ưu thương. Y dịu dàng mơn chớn toàn bộ bờ môi của cậu. Việt Nam có thể cảm nhận được tình yêu sâu đậm của USSR qua nụ hôn này.
Ấm áp chết người.
"Em hãy nói cho ta biết." USSR vừa vuốt ve khuôn mặt tuyệt mỹ của cậu vừa nói: "Vì sao em lại đến được đây?"
Việt Nam giật mình, cậu tránh né ánh mắt của y, tự trấn an mình trong lòng, cậu đáp: "Ngài đang nói gì vậy? Không phải là ngài đưa em đến đây à? Sao ngài lại hỏi như thế chứ."
USSR thở dài vì tính tình cứng đầu này của cậu vẫn không thay đổi một xíu nào. Y nói: "Ta biết, ta biết hết. Cho nên em đừng giấu nữa. Ngoan, nói hết cho ta có được không?"
Quá đỗi ôn nhu, sự ôn nhu này khiến Việt Nam đành phải thỏa hiệp. Cậu thuật lại mọi chuyện từ đầu đến giờ cho USSR nghe.
"Một hệ thống sao?"
Mắt USSR ánh lên một tia hung quang đỏ thẫm, y đút cho Việt Nam một chiếc bánh ngọt nho nhỏ và chờ cậu đặt câu hỏi.
Việt Nam cũng rất phối hợp mà ăn miếng bánh đó, cậu nhẹ nhàng cầm lấy chiếc mũ Ushanka mà vân vê trong tay.
Chiếc mũ này có hơi cũ rồi, nhưng nó rất mềm mại cũng rất chân thật, khiến cho lòng người an tâm.
"Boss."
"Ừ? Có chuyện gì không em?"
"Có phải ngài nên giải thích một chút không? Vì sao ngài lại... biết được tất cả mọi việc như thế?"
"Chỉ cần là việc có liên quan đến em ta đều biết." USSR đặt lên trên mái tóc Việt Nam một nụ hôn nhẹ, y nói tiếp: "Mọi chuyện ta sắp nói sau đây em hãy cố gắng nghe kĩ nhé."
"Đây không phải là thế giới trong một cuốn tiểu thuyết, càng không phải một thế giới thực. Ngược lại, đây là một vòng lặp vô tận, cho đến lúc nó có ý thức của riêng mình."
Việt Nam kinh ngạc đến ngây người, dường như bây giờ thời không như dừng lại. Mà những lời tiếp theo của USSR làm cậu chết lặng.
Ý thức của vòng lặp này muốn chống lại chính người đã tạo ra nó.
Thế nhưng một lập trình bậc cao như thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ có lỗi.
Từ lỗi của ý thức thế giới đã sinh ra một hệ thống. Hệ thống này lại muốn chống đối lại ý thức.
Hay còn có thể hiểu là hệ thống gần như đứng về phía người đã tạo ra vòng tuần hoàn vô tận này.
USSR bị kéo vào vòng vô hạn lưu này trong vô thức khi y đã tan biến.
USSR giống như một dãy số liệu được lập trình sẵn, y phải làm theo quy tắc mà bọn chúng lập ra.
Dòng thác thời gian vẫn trôi mặc cho có việc gì xảy ra đi chăng nữa.
Không biết đã trải qua bao lâu.
Cũng có thể đã trôi qua mấy nghìn năm hay đơn giản chỉ là vài kiếp người.
Cuối cùng thì USSR đã có thể phá bỏ được xiềng xích đã trói buộc y suốt quãng thời gian qua.
USSR muốn đánh thức người đã tạo ra vòng lặp này nên y đã cố gắng rất nhiều lần để thay đổi kết cục của người nọ trong mỗi lần tuần hoàn.
Thế nhưng mọi thứ đều vô ích, cho dù có thêm một trăm cái kết khác nhau cũng vậy thôi.
Không thể thay đổi.
————
Tác giả có lời muốn nói:
Mei: Mấy cậu đừng để ý đến lịch đăng chương làm gì nữa. Tớ thấy nó vô ích quá.
Tại tớ toàn đang tùm lum không hà, một tuần cứ được ít nhất hai chương là oke rồi (có tuần tớ nổi khùng lên thì bốn, năm chương là chuyện bình thường =)))) ). Quy định lịch đăng làm gì cho mắc mệt ra ⊙﹏⊙∥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com