Chương 8: Làm gì có tháng thứ mười ba....
Chương 8: Làm gì có tháng thứ mười ba, làm gì có mùa thứ năm và cũng làm gì có chúng ta của sau này.
————
Hôm nay là một ngày vào cuối tháng mười hai, USSR có ngỏ lời muốn đưa Việt Nam đến một nơi đặc biệt xinh đẹp.
Cậu cũng không ngần ngại gì mà đáp ứng lời đề nghị của y.
Ánh nắng ban mai ấm áp chiếu rọi khắp mọi nẻo đường. Trước mắt Việt Nam là cả một rừng hoa hướng dương trải dài vô tận do chính tay USSR trồng.
Hoa hướng dương — Loài hoa luôn hướng về nơi đầy ánh nắng, hay chính là nơi của chân lí, bình yên mà tỏa sáng.
Việt Nam đã rất ngạc nhiên khi thấy khung cảnh này. Bởi vì muốn trồng được nhiều hoa như thế này thì phải cần rất rất nhiều thời gian.
Cậu nắm lấy tay USSR chạy vào giữa rừng hoa. Y bất đắc dĩ cười cười, sự cưng chiều của y như khắc sâu vào trong linh hồn, không có gì có thể thay đổi nó.
USSR lấy trong túi áo ra một chiếc hộp gấm nhỏ, bên trong đựng một mảnh vỡ tỏa ra ánh vàng lấp lánh. Y cầm mảnh vỡ đó đặt vào tay Việt Nam.
Điều kì lạ đó chính là khi nó tiếp xúc với tay cậu thì nó ngay lập tức tan ra rồi tiến nhập vào người cậu.
Thời gian bỗng chốc ngừng lại.
Gió không còn thổi, chim không còn hót, lá cây cũng không còn rung rinh nữa.
Đôi đồng tử của Việt Nam bỗng chốc chan chứa đầy sự tuyệt vọng và đau khổ.
USSR dang đôi tay run rẩy của mình ra ôm chặt lấy Việt Nam. Giọng của y nghẹn đắng, y nỉ non: "Ta yêu em, yêu em bằng thứ tình cảm chân thành nhất. Chỉ cần em không buông tay thì cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa ta cũng sẽ mãi mãi ở bên cạnh em không xa rời."
Việt Nam khóc không thành tiếng, cậu nhìn thân thể USSR dần tan biến mà hèn mọn cầu xin: "Em thương anh nhiều lắm mà... Cho nên ngài đừng bỏ em lại một mình có được không? Ngài đã rời bỏ em một lần rồi, như vậy còn chưa đủ hay sao..? Em cầu xin ngài, xin ngài đừng rời đi nữa mà..."
"Đồ ngốc, chỉ cần trong lòng em có ta là được. Tỉnh lại đi em, đừng ở lại đây nữa, thế giới này đã hoàn toàn vỡ vụn rồi."
Thân ảnh USSR tam thành những đốm sáng nhỏ phiêu đãng trong không khí. Chiếc mũ Ushanka đã cũ rơi xuống đất, nơi mà USSR đứng khi nãy.
Mây đen dần kéo đến phủ kín cả bầu trời. Rõ ràng lúc trước trời đang còn rất đẹp, mà hiện tại trời lại mưa như trút nước.
Việt Nam tâm như tro tàn ngã khụy xuống, cậu ôm chiếc mũ của y mà gào lên trong tuyệt vọng.
Tiếng khóc này sao có thể đau thương đến vậy.
Là ai đang khóc đến tê tâm liệt phế, đau xé tâm can...
Trong cơn mưa nặng hạt là ai đang tự mình ôm lấy kỉ niệm..?
Lại là ai đang thương tâm tuyệt vọng?
Mưa càng ngàng càng lớn, giống như nó muốn rửa trôi đi mọi nổi buồn của Việt Nam vậy.
Vạn vật héo rũ.
Tất cả sinh vật đều chết đi, chết theo tình yêu ngọt ngào sâu đậm này.
Còn gì đau khổ hơn là hai người yêu nhau nhưng âm dương cách biệt cơ chứ?
Thà như chưa từng có được còn hơn là có được rồi lại mất đi...
Không biết đã trải qua bao lâu, Việt Nam trở mình bò dậy từ vũng nước. Gương mặt cậu phờ phạc mà tái nhợt, trên tay cậu là chiếc mũ Ushanka ướt đẫm.
Trời vẫn đang mưa tầm tã.
【 Chủ nhân, ngài nên quay trở về rồi. 】
Giọng nói khàn đặc của Việt Nam vang lên: "Trở về? Trở về đâu mới được?"
Hệ thống thở dài, nó không hiểu rõ chuyện tình cảm của con người. Thế nhưng nó không muốn nhìn chủ nhân của nó phải buồn. Hệ thống sâu kín nói:【 Tất nhiên là về nhà rồi chủ nhân. Có rất nhiều người đang chờ ngài tỉnh dậy đấy. 】
"Phải ha, có rất nhiều người đang chờ, rất nhiều người..."
Việt Nam thẫn thờ ôm chiếc mũ, cậu nhẹ nhàng áp môi mình lên nó mặc cho ánh sáng xanh của hệ thống bao phủ xung quanh mình.
Trở về thôi, về với hiện thực tàn khốc.
— Hãy nên nhớ rằng: Bạn không phải là người nằm trong cổ quan tài đó, vậy nên bạn mãi mãi không thể biết được khi còn sống họ từng đau đớn như thế nào.
✨ HOÀN CHÍNH VĂN ✨
Mei: Truyện hoàn rồi này các bbi ơiiii~ Bộ này hoàn nhanh hơn bộ trước nha (☆▽☆)
Mặc dù truyện này ít hơn truyện kia 4 chương lận =)))))
À đúng rồi vì là kết OE (theo tớ là vậy) nên các cậu cứ thõa sức tưởng tượng tiếp nha (▰˘︹˘▰)
Phiên ngoại sau khi trở về của Tổ Quốc tớ sẽ cập nhật sau (ര̀ᴗര́)و ̑̑
Yêu ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com