#5. Chuyển phát nhanh...? (1)
1 tuần sau khi huynh trưởng lâm vào giất ngủ không tỉnh dậy.
Cô ấy đã công bố sự "biến mất" của huynh và sự tồn tại của mình vào ngày hợp ở Liên Hợp Quốc.
Mặc dù sau đó đã diễn ra một chút rắc rối nhưng mọi thứ đã ổn định lại. Tất cả vẫn diễn ra bình thường ngoại trừ việc cô ấy phải vùi đầu vào đống giấy tờ thôi.
China(nữ) vốn là người năng động và thích đi đây đi đó nên khi phải lên thay thế cái vị trí mà bản thân không muốn ngồi, suốt ngày phải lo làm giấy tờ cũng như lo cho chuyện nước khiến cô vô cùng chán nản.
Cũng may là còn có phụ thân, Taiwan, HongKong và Macau a.
Huynh trưởng thường luôn tự mình giải quyết công việc, hiếm khi mà chia cho ai nhờ giúp. Huynh luôn cẩn trọng với những chuyện này, không phải người được gọi vào thì chắc rất khó có thể bước chân vào văn phòng làm việc của huynh ấy.
À đâu, có người còn chẳng biết chổ làm của huynh luôn ấy chứ.
"A, ừm, tỷ này." Đang lơ đễnh thì một giọng nói nhẹ nhàng gọi cô ấy.
"Hả? Có chuyện gì sao, Macau?" Cô giực mình.
Bầu không khí trở nên kì lạ. Cũng phải thôi, tự nhiên bản thân lồi ra thêm một cái tỷ tỷ, còn là song sinh của huynh trưởng mà lại chưa từng xuất hiện, cho dù bây giờ họ đã quen nhìn mặt nhau nhưng nói chuyện vẫn là có chút khó khăn đâu.
Nhớ huynh trưởng quá đi.
"Đệ vừa nhận được tin từ Taiwan, vài ngày nữa ngài CCCP cùng Russia sẽ tới thăm chúng ta."
CCCP.
...Liên Xô sao?
Ah, chắc là đến để chê cười hoặc thăm dò động thái của huynh trưởng?
Russia thì cô ấy không quan tâm lắm. Huynh trưởng và thằng nhóc đó cũng xem như khá thân nên cô cũng vui vì huynh có bạn. Nhưng Liên Xô thì lại khác.
Cô không có nhiều thiện cảm với Liên Xô. Cô ấy biết, huynh trưởng và người đó từng rất thân thiết nhưng giờ thì hết rồi.
Nhớ lại mình cái huynh trưởng liên tục mất ăn mất ngủ trạng thái sau khi gặp lại Liên Xô. China(nữ) không khỏi đau lòng. Huynh ấy từng rất mến mộ người nhưng huynh ấy vẫn quay lưng với người.
Điều đó có nghĩa rằng Liên Xô không thực sự quan trọng đối với huynh ấy.
Gia đình và Đất nước là tất cả.
Chỉ cần giúp nó đi lên, mọi thứ hưng thịch, gia đình êm ấm là được.
Dù cho gia đình không thân thiết, huyng trưởng vẫn sẽ bất chấp bảo vệ nó. Giống như sự việc "năm đó" vậy.
Huynh sẽ làm mọi thứ cho gia đình. Dù họ có ghét hay yêu huynh.
Tất cả vì gia đình.
Vì gia tộc Hoa Hạ.
Vì con dân Hoa Hạ.
Vì đất nước Trung Hoa.
Đó là những điều luôn ám ảnh China sao vụ việc "năm đó".
"...Tỷ?" Macau nghiêng đầu gọi, cậu rùng mình, lưng ướt đẫm mồ hôi từ từ lùi lại.
Bầu không khí xung quanh China(nữ) rất đáng sợ. Giống như tỷ ấy tựa hồ có thể thoáng chốc giết chết cậu.
Hơn hết, cái thứ sát khí khiến người ta không khỏi sợ hãi đó lại giống với huynh trưởng. Luôn là những người mang đến cảm giác thống trị khiến người ta phải cuối đầu.
'...dù gì cả hai cũng là song sinh.' Cậu nghĩ.
"Khi nào thì tới? Sẽ ở lại đây bao lâu?" Lúc này, cô hỏi.
"Chắc ngày mốt thì họ sẽ tới. Còn họ ở lại đây bao lâu thì nhị huynh không có nói." Cậu trả lời, đôi mắt cẩn thận quan sát biểu hiện của China(nữ).
Nếu cậu không sai, tỷ ấy đang rất rất khó chịu.
Liên Xô... ặc, ông ta tự nhiên tới chi không biết. Quan hệ Xô-Trung cũng đâu tốt đẹp gì, tới cải thiện mối quan hệ hay tới để thăm dò tình trạng của huynh trưởng?
Macau không biết và chắc chắn là cũng không muốn biết.
Cậu không quan tâm tới các mối quan hệ của người anh cả trong nhà. Vì dù sao đó cũng không phải chuyện của cậu.
Ngay cả HongKong cũng vậy.
Tuy vậy, Liên Xô lại là câu chuyện hơi khác.
"Macau."
"Vâng?"
"Đệ nghĩ ta nên giết chúng như thế nào?"
...gì?
Macau giật mình nhìn nhìn chị gái đang thong dong ngồi trên ghế, gương mặt hờ hững nhưng sát khí nhàn nhạt lại hiện lên trong đôi mắt.
"Đế Quốc Nhật Bản đã được hồi sinh vào hai ngày trước."
"Ả ta khiến bọn ta đau khổ rất nhiều vào thời điểm đó. Đặc biệt là huynh trưởng."
Hiện thân của một nước sẽ chịu ảnh hưởng từ đất nước của mình. Tàn tích của chiến tranh sẽ để lại những vết sẹo trên cơ thể họ. Những vết sẹo tượng trưng cho chiến tranh, vết bỏng hay hình xâm với hình dạng khác nhau sẽ tượng trưng cho sự đô hộ và chính quyền xâm lược.
Giống như Việt Nam. Cơ thể cậu ta chằn chịt những vết sẹo.
Cô ấy, huynh trưởng và cậu ta ( còn có các Nhân Quốc khác ) có một vết bỏng giống nhau. Một vết bỏng hình Hoa anh đào, loài hoa mà mỗi khi nhắc đến thì lại liên tưởng tới đất nước Nhật Bản.
Trận chiến và tấn công của Đế Quốc Nhật Bản đã gây nỗi khiếp sợ và ám ảnh ( dù ít hay nhiều ) đối với các quốc gia thuộc Châu Á.
Nỗi thống khổ của con dân, hiện thân một nước đều cảm nhận tất thảy.
Cô bởi vì là song sinh, là một trong hai người đứng đầu ( dù là ngầm chứ không công khai ) cũng có thể cảm nhận được. Rất đau đớn và mệt mỏi.
Nhớ lại cuộc thảm sát ở xung quanh và trong Nam Kinh ngày 13 tháng 12 năm 1937. Rồi cả cuộc chiến sinh học của bọn chúng ( chỉ đơn vị 731 ), đó là còn chưa nhắc tới các cuộc chiến lớn nhỏ khác.
Cô ấy chỉ bị ảnh hưởng rất nhỏ. Thế còn huynh trưởng? Đương nhiên là rất khó để có thể diễn tả thành lời.
"Ngay cả Liên Xô... hắn ta cũng khiến huynh trưởng buồn."
"Chị ghét bọn họ lắm Macau ạ."
China(nữ) nói, đôi ngươi cô liếc nhìn về phía tấm ảnh gia đình trên bàn.
Macau im lặng không biết nên nói gì.
*Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí ngột ngạt này.
"Ai?" Macau hỏi.
Không có âm thanh đáp lại. Cậu nhíu mày bước lại gần cánh cửa. Tay bất giác đưa ra sau lưng nắm lấy khẩu súng giấu trong áo.
Macau từ từ mở cửa, cảnh giác nhìn xung quanh. Không có ai cả, thay vào đó là hai chiếc hộp giấy được đống gối nhìn vô cùng cẩn thận đang yên vị dưới sàn nhà lạnh lẽo.
"Gì vậy nè trời?" Câu nhìn vào cái hộp, khó hiểu.
"Cứ mang vào đi." Lúc này, China(nữ) nói.
Cô nhìn chăm chăm vào chiếc hộp trên tay của Macau. Tim bỗng đập nhanh hơn, đôi ngươi vàng kim bên trái hơi giản ra một cách thất thường.
"Ai gửi thế?" Cô hỏi.
Macau im lặng nhìn vào cái hộp rồi nói.
"Không có địa chỉ của người gửi nhưng... người gửi hình như là huynh trưởng?"
Hả?
Không thể nào...
"Đệ để cái hộp ở đó và quay lại chổ làm đi."
"À, vâng."
Sau khi Macau rời đi, China(nữ) mới đứng dậy tiến về phía hai chiếc hộp.
Quả thật, không có ghi địa chỉ người gửi chỉ có của người nhận. Phần tên người gửi lại là China và người nhận là Chi Chi và Qing.
Chi Chi... chỉ có huynh trưởng và phụ thân là gọi cô như thế.
Sau 15 phút đấu tranh tâm lý là có nên mở hay không. Cô ấy đã quyết định không mở và sẽ đợi tới tối để đem tới chổ phụ thân cùng xem.
Nếu thực sự là huynh China... thì chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế?
* * *
22 giờ 42 phút tối.
Trang viên chung của gia tộc Hoa Hạ.
"Phụ thân."
"Sao thế tiểu Chi? Cái hộp gì thế?" Qing ngồi trên ghế, trên bàn là những quyển sách thảo dược và nguyền rủa khác nhau.
"Con nhận được hai kiện hàng."
"Ừ, có chuyện gì sao?" Ông không nhìn China(nữ), đôi mắt vẫn nhìn vào những trang giấy trắng với những dòng chữ.
"Người gửi ghi là China."
"..." Qing khựng lại, nhíu mày nhìn sang đứa con gái duy nhất của mình.
China? Không, không thể. Thằng bé hiện tại vẫn đang ở chổ của ông và được NuǎnHóng chăm sóc, thắng bé vẫn...
"Con không biết."
Qing không nói gì, chỉ sấp xếp lại những cuốn sách trên bàn. Cô cũng hiểu mà tiến lại đặc hai chiếc hộp lên rồi đi lấy con dao mở ra.
Chiếc hộp cô mở là của phụ thân. Bên trong là chiếc hộp nhỏ khác, nó có màu đỏ son, cùng họa tiết cây tre. Cô ấy lấy nó ra và mở chiếc hộp, bên trong chiếc hộp là một hũ đựng trà màu đỏ tươi, cùng họa tiết cây tre và bài thơ Lương Châu từ , ngoài ra còn có hai bịch trà Long Tỉnh.
Qinh nhướn mày, cầm bịch trà lên.
'Là loại cao cấp a.'
Hai cha con nhìn nhau, tiếp đến, China(nữ) cũng mở ra chiếc hộp của cô ấy.
Bên trong hộp là một hộp kẹo hồ lô và một xấp bùa chú.
"...người nghĩ sao phụ thân?" Cô hỏi khi cầm lá bùa trên tay, đưa lên mũi ngửi thử.
Rõ là được viết bằng máu.
Qing chỉ im lặng không nói. Lúc này, ông mới chú ý tới một thứ đang nằm ngay góc hộp. Một con búp bê mặc hỷ phục.
Ông lấy nó ra và đặc xuống sàn, con búp bê lập tức hóa thành một người phụ nữ.
Hỉ Sát Tân Nương - Lùkèzhōu. Một trong những con Quỷ đi theo China lâu nhất. Không phải nó đang ở biệt thự của China sao? Sao giờ lại ở đây rồi... đừng nói, người gửi thật sự là thằng bé nhé?
Lùkèzhōu nhìn Qing và China(nữ), sao khi xác nhận đúng người, ả cuối chào cả hai rồi đưa cho Qing lá thư mà ngài đã nhờ ả gửi.
"Ngàᵢ Cₕᵢₙa gᵤ̛̉ᵢ ₗá ₜₕᵤ̛ ₙày cₕₒ ₕaᵢ ₙgàᵢ."
Xong, Lùkèzhōu biến mất trước mặt cả hai người họ. Qing và China(nữ) nhìn nhau, rồi lại nhìn tới lá thư trên tay Qing.
Cả hai có một biểu cảm khó tả.
Cơ thể China vẫn còn nằm đó, vậy mà thằng bé lại gửi đồ cho cả hai. Chuyện này... không lẽ việc linh hồn thằng bé đã bị chuyển sang thế giới khác?
Qing ngẫm nghĩ. Vài ngày trước ông đã phát hiện ra linh hồn của China đã biến mất khỏi cơ thể, chỉ còn lại một mảnh nhỏ để duy trì, và nếu không nhờ mạnh linh hồn được kết nối giữa thằng bé với Chi Chi thì... nó đã chết rồi đâu.
Ông mở lá thư ra xem.
Gửi phụ thân và tiểu Chi,
Là con, China đây.
Nếu hai người đọc được lá thư này thì nghĩa là đã được một khoảng thời gian kể từ khi con "biến mất".
Chuyện kể ra thì rất dài nhưng hiện tại con vẫn ổn. Cơ thể con vẫn ở đó nhưng linh hồn thì không. Chắc người cũng cảm nhận được nhỉ?
Hừm... hiện tại thì con đang có một số việc, khi nào giải quyết xong thì con sẽ "trở về". Con mong hai người vẫn giữ gìn sức khỏe, đừng lo lắng cho con.
Nhất là người đó, phụ thân. Đừng có mà thức khuya với bỏ ăn nhé. Muội cũng phải coi chừng người nhé tiểu Chi, phụ thân mà ra sao thì khi ta "về" ta sẽ xử muội đầu tiên đấy.
Về công việc thì ta tin muội sẽ lo được, dù sao cũng có phụ thân cùng ba đứa kia giúp. Nhưng đừng có mà cho Taiwan sử lý nhiều quá, ta không tin đệ ấy lắm.
Có một số việc nếu như không giải quyết được thì muội cũng có thể nhờ lũ Quỷ mà ta nuôi giúp đỡ. Thỉnh thoảng ta cũng giao việc cho chúng.
Thư cũng đã dài, con xin dừng bút. Hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé.
Yêu hai người.
Người gửi,
China.
Tái bút: Ta sẽ thực sự cho muội một trận nếu phụ thân và đất nước xảy ra chuyện đấy. Cũng đừng để chuyện tư xen vào chuyện công, nhất định phải kiên nhẫn, đặc biệt là với chính quyền của chúng ta. Ta biết chúng khốn nạn thế nào nhưng cái gì cũng phải bình tĩnh, hiểu ý ta chứ?
Đọc xong bức thư mà cả hai lâm vào trầm mặc.
"...Thực sự là thằng bé rồi." Qinh nở nụ cười nhẹ.
Trong khi đó, China(nữ) thì có vẻ mặt xúc phạm.
"Huynh ấy không tin tưởng người muội muội này tí nào cả!" Cô hậm hực nói, nhưng ánh mắt lại mang vẻ hạnh phúc và nhẹ nhõm.
Qinh chỉ cười trừ. Biết sao giờ, con trai ông nói cũng không sai a...
[Còn Tiếp]
Thảm sát Nam Kinh, cũng thường được gọi là vụ "Cưỡng hiếp Nam Kinh", là một tội ác chiến tranh do quân đội Nhật Bản tiến hành bên trong và xung quanh Nam Kinh, Trung Quốc sau khi thành phố này rơi vào tay Quân đội Thiên hoàng Nhật Bản ngày 13 tháng 2 năm 1937. Thời gian diễn ra cuộc thảm sát vẫn chưa được biết rõ, dù bạo lực đã kết thúc trong vòng sáu tuần, cho tới đầu tháng 2 năm 1938.
Trong khi chiếm đóng Nam Kinh, quân đội Nhật Bản đã thực hiện nhiều hành động tàn ác như hãm hiếp, cướp bóc, đốt phau và hành quyết tù binh chiến tranh cũng như thường dân. Tuy những vụ hành quyết diễn ra trong bối cảnh nhiều binh lính Trung Quốc giả dạng làm thường dân, một số lớn dân thường vô tội đã bị quy là các chiến binh địch và bị giết hại, hay đơn giản bị giết ở bất kỳ hoàn cảnh nào có thể. Một số lớn phụ nữ và trẻ em cũng bị giết hại, khi những vụ hãm hiếp và giết người ngày càng lan rộng ở cả những vùng ngoại ô Nam Kinh.
Kết quả:
- 50,000–300,000 người chết (nguồn chính)
- 40,000–300,000 người chết (đồng thuận học thuật)
- 300,000 người chết (chính phủ Trung Quốc, đồng thuận học thuật ở Trung Quốc)
( Các bạn có thể lên Google tìm hiểu kĩ hơn) )
Trà Long Tỉnh (tiếng Hán giản thể: 龙井茶; phồn thể: 龍井茶, bích âm: lóngjǐngchá) là một loại trà xanh nổi tiếng của Hàng Châu, tỉnh Thiết Giang, Trung Quốc. Đây là một loại trà nổi tiếng, đứng đầu Thập đại Danh trà của Trung Quốc, được chế biến thủ công theo phương pháp truyền thống và nổi tiếng vì có chất lượng rất cao. Trà Long Tỉnh được chia thành 7 hạng khác nhau: loại cao cấp, loại đặc biệt, và các loại từ 1 đến 5.
Long Tỉnh có tác dụng phòng chống ung thư, nhuận tràng, tốt cho hệ tiêu hóa, giải độc, hỗ trợ giảm cân… Nó còn được mệnh dang là "Quốc trà" của Trung Quốc và là loại đồ uống yêu thích của các nhà lãnh đạo Trung Quốc; đồng thời cũng thường xuyên được dùng để mời các vị khách quý cấp quốc gia.
Kẹo hồ lô (giản thể: 糖葫芦, phồn thể: 糖葫蘆, hán Việt: Đường Hồ lô, pinyin: tánghúlu hay 冰糖葫芦 - Băng Đường Hồ lô, bính âm: bīngtánghúlu,), là một loại kẹo trái cây được phủ một lớp đường gắn trên xiên tre dài khoảng 20 cm. Đây là một món ăn Trung Quốc truyền thống có nguồn gốc từ miền Bắc Trung Quốc, nhưng hiện nay nó có mặt ở hầu hết các thành phố ở Trung Quốc như Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải..
Lương Châu từ (凉州词) là bài thơ thất ngôn tứ tuyệt nổi tiếng của Vương Hàn (王翰) được sáng tác từ tên gọi của một điệu hát cổ của người Trung Hoa nói về chủ đề trận mạc, biên ải. Trong thơ cổ Trung Hoa, nhiều điệu hát dân gian như các từ, khúc Thượng chi hồi, Chiến thành nam, Tương tiến tửu, Hoàng tước hành, Lạc mai hoa... được rất nhiều nhà thơ ưa chuộng và thường dùng để đặt tên cho tác phẩm của mình, đặc biệt trong Đường Thi.
Văn Bản:
葡萄美酒夜光杯,
欲飲琵琶馬上催.
醉臥沙場君莫笑,
古來征戰幾人回?
Bồ đào mỹ tửu dạ quang bôi,
Dục ẩm tì bà mã thượng thôi.
Túy ngọa sa trường quân mạc tiếu,
Cổ lai chinh chiến kỉ nhân hồi?
Dịch ý:
Rượu Bồ đào (rượu từ quả nho - rượu ngon) chứa trong chén bằng ngọc Dạ quang (rất quý);
Đang muốn uống thì tiếng đàn tỳ bà đã giục (phải) lên lưng ngựa (để ra đi);
(Đã hoặc nếu) Say nằm giữa chiến trường, mong người đừng cười (chê trách);
(Bởi vì) Từ xưa đến nay, người đi chinh chiến có mấy ai trở về.
Tác giả: Nói thật, viết xong chương này muốn đột quỵ luôn :)
Số từ: 3012
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com