Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1 1023

Tôi đôi khi sẽ viết cách xưng hô rất rối .

- ngươi không biết ta là ai?

Nó gật đầu nhẹ đôi mắt nhỏ vẫn ngước nhìn anh

...
mang thí nghiệm số 1023 đi.

.
.
- này nhóc , nhóc đã từng nghe tới một nơi mà những kẻ như nhóc luôn muốn tới không?

Đứa trẻ ngước nhìn cậu trai trẻ trước mặt nó . Mặc cho có vô vàn câu hỏi trong đầu, nó chỉ nói.

- anh biết đường tới đó không ạ .?.

Cậu trai trẻ im lặng nhìn nó , trong mắt xuất hiện vài tia thương sót .

Tại sao phải thương sót nó. Nó chính là nguyên nhân gây thiệt mạng của ba mẹ nó mà!.

Nó bị cô lập bởi những đứa trẻ cùng tuổi . Không người thân không bạn bè. Cuối cùng lại bị đưa tới nơi này . Cái nơi mà nó mất đi tự do , mất cả tương lai.

Mấy người ở phòng thí nghiệm luôn nói nó phải sống

Khi nó 18 tuổi nó vẫn không biết tại sao nó phải sống ...

Tại sao phải sống...

Sống cho ai coi cơ chứ .!

Tại sao lũ người mặc áo của phòng thí nghiệm lại nói nó như báu vật ...

Có thể là do nó là một sản phẩm thử thuốc .

Lần này cũng vậy , mấy người đó lại đổ một loại nước lạ vào miệng nó.

Nó cảm thấy rất đau bụng .miệng không ngừng tuôn ra những dòng máu đỏ đậm tràn xuống cằm một cách vô cùng ngẫu nhiên .

Mặc kệ cho nó nằm quằn quại dưới sàn đất . Ba bức tường và một tấm kính h đây không khác gì lồng giam chờ nó tới ngày tử hình. Nó ôm ngực liên tục cầu cứu .

Nhưng không có một lời đáp lại .. mọi thứ liền rơi vào một màn hình đen xì nó không bt tại sao nó lại như vậy..

Có lẽ thí nghiệm thất bại rồi ..
.
.
.
.
" Lại phải sống tiếp?"

..

" Lại.mất tự do? .."

...

"Nó cũng không biết nữa ."

..

Nó chỉ biết cười tự diễu bản thân ,liệu đây có phải là một câu đố

" Liệu nó nên làm gì ?"

.
.
.
.

South giật mình tỉnh giấc vừa ngẩng đầu lên đã thấy mình đang trong nhà tắm ở một nơi xa lạ , từ cách bày trí tới màu sắc căn phòng có thể nói nơi này cũng giống như một cái lồng giam

Chỉ khác nó được trang hoàng nhiều hơn thôi. Đầu thì đau cơn đau đó cứ dai giẳng tới nỗi cảm nhận như có người đâm hàng ngàn mũi dao vào người nó .

chân tay gần như chẳng thể cứ động thêm một động tác . cứ cào cửa cố gắng cầu cứu nhưng nó chợt khựng lại . Đằng nào thì họ cũng có tới cứu nó đâu . Nó không biết đây là nơi nào cả

Nó ngồi xụp xuống . Chỉ im lặng chịu đựng từng cơn đau ấy . Các ngón tay đã bị cào tới nỗi chóc ra máu chạy dài trên từng ngón tay chảy xuống . Chẳng biết đã qua bao lâu, nó bước lên cái ghế để gần đó để đứng lên soi gương, gương còn cao hơn cả nó.

Nó chợt lặng người đi .

Vẫn gương mặt ấy nhưng sao lại thấy gương mặt hồi nhỏ của nó!

Nó ghét khuôn mặt ấy !

South Vietnam cầm một vật gần đó đáp trực tiếp vào tấm giương mỏng. Tấm giương nứt vỡ , rơi từng mảnh xuống bồn rửa tay.

Nó thở như chưa bao giờ được thở vậy .

South Vietnam sờ vào mái tóc rối bời của mình mà chậc miệng một tiếng . Nó mở ngăn kéo bên cạnh mò đc một câu kéo bạc . Liền trực tiếp chỉnh sửa lại tóc . Từng sợi tóc vàng óng cứ thế rơi xuống bồn rửa ,không biết bao lâu ,nó cuối cùng cũng đặt kéo xuống . Tóc nó không còn dài ngang vai như vừa nãy nữa mà là ngắn hơn.

Chợt một cơn đau đầu ùa về lần tiếp , có lẽ là nó đã bị đập đầu ở đâu đó . Nó quay đầu lại nhìn căn phòng sau cánh của rồi nhìn lại ra phía trước , chẳng có gì cả ngoài vết máu vương vãi tại gần cái bồn cầu . Người ta xuyên không thì tỉnh lại trên giường , nó xuyên không thì đập đầu vào cái bồn cầu , cuộc sống mỗi ngày là một niền đau đớn.

Khi bước chân ra khỏi phòng tắm , nơi này khiến nó rơi vào trầm tư một hồi , vươn tay kéo rèm cái rèm cửa trắng sứ . Nó mân mê loại vải của rèm của . Cũng khá lâu rồi nó không cảm nhận thấy thứ này. Không giống như lần cuối nó đc sờ vào chúng nhưng mà ..

Nó ngồi lên chiếc giường trắng .tay nhấn xuống cái nêm làm cái nệm bên dưới lún xuống. Thấy vậy nó liền nằm vật ra , thở dài ngao ngán . Mùi thơm dịu nhẹ từ hoa hoàng lan thoảng thoảng khắp căn phòng . South Vietnam nhắm mắt lại cảm nhận từng đợt gió kèm theo mùi hoàng lan bay khắp phòng

- này nhóc , sao thích làm biếng thế .

Tự dưng một giọng nói vang lên trong đầu nó . Nó hơi nhíu mày khẽ mở mắt . Thực chất giọng nói ấy phát ra từ phía của sổ sau chiếc rèm trắng như tuyết .

Sau chiếc rèm ấy là một thiếu niên chập chững lớn hơn south Vietnam vài tuổi. Anh ta sở hữu đôi mắt xanh và mái tóc bạch kim tự thiên sứ .

Nó ngồi dậy ,hơi nheo mắt để nhìn rõ người trước mắt. Một cơn gió lùa vào làm thổi chiếc rèm của bay cao hơn . Làm lộ ra khuôn mặt thanh tú ấy . South có chút ngỡ ngàng.

- " đó là thiên sứ sao. Một thiên sứ trẻ con?"

SV tiến tới bên cạnh cửa sổ nơi đứa nhóc lớn hơi nó chập chừng vài tuổi đang đứng . South ngước đầu nhìn câu nhóc kia , anh đứng đó cúi xuống nhìn nó như thể một ông chủ đang nhìn xéo nô nệ của mình vậy.

- sao không nói gì , ngươi câm à!

Sự kiêu ngạo làm toát hẳn lên khí chất của anh ta . Nhưng trong mắt south ,một người bị cô lập với thế giới từ nhỏ lại nhìn anh ta với sự ngạc nhiên không thốt lên lời .

Trông anh ta giống một cây kẹo vàng biết nói .

Nó vươn tay nhỏ nhỏ kéo lấy ống quần người trước mắt . Đôi mắt ruby mở to lấp lánh trước ánh sáng của mặt trời . Miệng nhỏ nó mấp máy.

- n-người là ai vậy?

Đôi mắt anh ta mở to cúi xuống ngạc nhiên nhìn nó .

- ngươi không biết ta?

Nó gật đầu . Anh ta có chút thất vọng.

- United States of America, đó là tên của ta.

- người thực sự rất đẹp , đẹp như thiên sứ vậy .

South chưa bao giời thấy người đẹp như thế , bởi nó cũng chẳng mấy khi đc ra ngoài ..

America được khen cũng cười nhẹ , anh ta biết anh ta đẹp sẵn rồi , vẫn thường nghe rất nhiều lời nịnh bợ của giới quý tộc . Nghe riết rồi cũng quen nhưng khi thấy một cậu nhóc nhỏ hơn mình vài tuổi khen mặt anh ta bỗng dưng hơi đỏ.

- vậy ngươi tên gì ?

-tôi..mọi người thường gọi tôi là South Vietnam...

Thực chất là thí nghiệm số 1023.

Khi đã tới phòng thí nghiệm ,nó đã bị vứt bỏ cái tên gắn liền với tuổi thơ đen tối .

Họ gọi nó là 1023.... Cũng khá dễ hiểu , khá dễ nhớ về cái ngày nó được đưa về phòng thí nghiệm .

(...)

- cậu chủ , ông bà chủ mời cậu xuống .

- tôi ư?

- vâng thưa cậu .

Cô hầu cúi đầu , tay cầm một bộ quần áo . Người đứng ở cửa cũng đã chạy mất rồi.

Nó nhận bộ quần áo rồi cũng khoác thứ đó lên người .

South được nữ hầu đưa đi .vừa đi nó vừa chửi rủa . Nó sợ , nó cảm giác như nó sắp bị mang đi tử hình vậy , số 1015 từng nói với nó đôi khi cảm thấy sợ chỉ cần chửi một thứ gì đó là sẽ hết .

Nghe vô lí nhưng thực sự có thể làm tâm trạng nó tốt hơn.

Đôi chân nhỏ bước vội theo người trước mặt . South quay mắt nhìn mọi thứ lạ lẫm phía trước . Tới một cánh vườn rộng lớn ,south đã thấy một người đàn ông nọ . Nó chùng bước , mím môi , không kìm được hành động của mình .

-lại đây ..

-ba!

Nó nhảy lên người đàn ông ấy mà bám cổ ông từng kí ức ngập tràn trong khoé mắt ấy. Đã rất lâu sau vụ tai nạn ngày ấy , đây là lần đầu sau ngàn năm nó có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy nhưng trong một nơi xa lạ .

Nhưng như vậy là đủ rồi .

- có chuyện gì vậy ,còn trai ?

- không có gì ,ba.

Nó cứ ôm cổ người với thân phận là ba của nó mãi.

South Vietnam được đưa tới một khu vườn sau đinh thự , nơi ấy có hai người con trai khác đang nói chuyện với nhau . Họ có vẻ lớn tuổi hơn nó . Nhưng south chẳng kịp quan tâm đã có người lên tiếng .

- đoá là em trai cậu à .

Người kia chỉ nhàn nhạ đáp

- ừ

" Ừ cái mả bố cha thằng anh ."

Đang cau có mặt mày thì anh ta đã đến ngay trước mặt nó . Nó nhận ra anh ta là ai .

Là thiếu niên đã đứng ở cửa sổ phòng nó!

-trời ơi tiểu thư mập nhà ai đây

Anh ta hớn hở chạy xang phía sau nó, hoá ra có một cô bé nhỏ hơn nó hai tuổi đang đi đằng sau , nó thầm rủa

" Bà mịa nó chứ. , cứ tưởng ma"

Từ nãy tới giờ nó chửi tục hơi nhiều rồi thì phải .

Kệ bà nó chứ

Nó tiến gần tới chỗ anh trai nó đang ngồi . Mái tóc đen giống bá tước , đôi mắt hổ phách thừa hưởng từ phu nhân bá tước đúng chuẩn kiểu " đẹp trai ".

Nó đứng đó nghiêng đầu nhìn anh trai đang ngồi rồi liếc nhìn đĩa bánh quy đẹp mắt . Y nghi hoặc liền hỏi.

- sao vậy không ăn à?

- k-không phải.

Nó ngập ngừng , đôi tay không biết từ khi nào đã đan vào nhau rất rối . Y thấy vậy chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó ,cười với nó rất dịu dàng .

- vậy thì tới đây.

South hơi trùng bước khi nghe vậy . Nó nói tới bánh quy nó lại nhớ tới lần cuối nó được ăn là tầm một tháng trước khi bị thử thuốc . Y kéo nhẹ nó lên ghế . Lấy một miếng bánh mà nhét vào miệng nó .

- không ăn là em gái sẽ ăn hết đấy .

- anh cứ lôi em ra chiêu thế!

Ở ngay đối diện nó là một bé gái giống hệt nó . Chỉ khác giới tính chứ theo mắt nhìn thấy hai người có khuôn mặt y trang nhau.

- north , thôi mà.

Y uống tách trà trong tay ,rồi đặt xuống . Em cắn vội miếng bánh rồi chạy lẹ ra chỗ nó lôi kéo.

- anh mới về , hông quen nơi này , hay em đưa anh đi nhá

Giọng nó ngọt ngào cùng hình hài đáng yêu làm cho biết bao nhiêu người tan chảy . South không khảng kháng chỉ để cho North kéo đi mất . Một cặp song sinh cùng chơi đùa vốn là một điều tốt .

Còn cô bé nhỏ hơn nó 2 tuổi thì sao ....

Cô bé đó tên Emily .. được nhận nuôi từ cô nhi viện.

.
.
Nó và em đang núp sau lùm cây xanh ngắt cười khúc khích . Chẳng qua là hai người đang đi dạo thấy một kẻ nào đó đang đi loanh quanh trong vườn hồng .

Mà kẻ nào đó trong đây là rất dễ nhận ra .

- ác ma đó~

Em cười khúc khích,hù doạ nó..

- nhưng cậu ta trông giống một thiên thần mà.

- thiên thần đội lốt ác ma

North Vietnam kéo áo south Vietnam làm nó giật mình mà té . Hai đứa lại tự dưng cười sặc sặc với nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com