chapter 5:/
Gã thấy tiếc chi một phần đời hết hạn
Hay gã thấy nhàm chán khi ta quá bằng lòng?
Sống chẳng trọn mà chết cũng không xong
Và ta cứ xoay mòng dọc đường biên tồn tại
____________________________________
-bọn kia ăn xong rồi thì đi don bát đi- gã thúc dục những đứa con của mình
-vâng - 14 đứa con của gã trừ cậu
- mày ko dọn phụ mọi người à - hắn hỏi
-Không- cậu trả lời một cách lười biếng
Cũng vì lời nói này mà khiến cho những người có trong nhà hiện tai lai phải quay lại nhìn cậu lần nữa với thái độ ngạc nhiên. Cũng đúng thôi vì trước đó cậu là người hầu như ai cũng giúp đỡ, có khi còn bị người ta lợi dụng.
-mày ko dọn đồng nghĩa với việc lần sau mày ko cần phải ăn nữa- gã lên tiếng
- vâng ông chỉ cần cho tôi đồ để nấu thôi là đc- cậu lên tiếng mà quyên mất cánh xưng hô của cậu với gã hiện tại
-..........- tất cả những người có ở đó
- cha ơi ảnh bị sao vậy- kazakhstan anh cậu thắc mắc với thái độ lạ thường của cậu
-tao chịu - gã cũng chẳng hiểu nổi thằng con của mình rồi
________________tua đến chiều
-tất cả tập hợp - gã dẫn những đứa con của mình ra sân sau rộng lớn của ngôi nhà.
-"lại là những bài tập sự nhàm chán sao "- cậu muốn trốn đến một chỗ nào đó để khỏi phải học
- Như đx biết thì mỗi tuần sẽ có 5 ngày tập sự - gã nói 1 cách uy nghiêm
Ở đây ai cũng phải tập luyện như những chiến binh. Để rèn luyện qua ngày. Hồi trước người suốt sắc nhất là russia nhưng bây giờ cậu muốn vươn lên dành lấy bị chí đó nhưng vẫn bị nhiễm tính lười
-vâng - tất cả-"mong là ko phải chuyên môn bắn súng"
- như đx biết chúng ta sẽ hực hành bắt súng -
-koooooo
-"cũng tạm"- cậu
-sẽ đc thực hiện như một bài kiểm tra- gã
- vâng - trong tâm những đứa ko giỏi thực hành chỉ có một từ ko còn lối thoát
-thằng nào điểm thấp về tao cắt cơm- gã trưng ra bộ mặt đáng sợ như để hù dọa. Lúc đàu cậu chỉ muốn đủ điểm rồi về nhưng một người bạn lâu năm của gã America anh . Cậu khi nhì thấy hắn mắt sáng dực lên như nhìn thấy vàng.
-chào mấy anh bạn nhỏ- anh vừa đi lại ngần vừa dơ một tay chào .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com