Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot : Tổ quốc

Đạn đang bay vèo vèo , tiếng gầm của nó như muốn xé toạc những ngọn gió , nhưng nó sẽ không thể dẫm nát được tinh thần yêu nước của những người lính Cụ Hồ trong trận chiến này , dù cho những hỏa tiễn có đỏ chói đến đâu , dù cho những quả bom vẫn đang được thả xuống và phát nổ từ phía trên bầu trời , họ đã không , không và sẽ không bao giờ đầu hàng , vì tổ quốc của chúng ta và tương lai của những con cháu , thế hệ mai sau sẽ tiếp bước họ




Trong trận không kích dữ dội của quân Mỹ đó , vẫn có một người thiếu nữ đứng sừng sững và quả cảm , không ai khác , đó chính là Việt Nam , một Countryhuman với một mái tóc đen ngắn đầy bí ẩn như màu của màn đêm , đôi mắt nâu to tròn thể hiện một sự ngây thơ đầy trong sáng trong con mắt đó , trông nó hợp một cách kì lạ với mái tóc của nàng , nhưng điểm làm nên vẻ đẹp thuẩn khiết của cô chính là đôi môi mỏng màu hồng , với khóe miệng hơi xếch lên tạo thành một nụ cười nhẹ trong vừa ngây ngô vừa quyền quý . Tổng hợp tất cả những nét đẹp tinh xảo trên khuôn mặt đó đã tạo thành một nhân quốc Việt Nam với vẻ đẹp đầy tự tin và trong sáng , làm thu hút ánh nhìn của rất nhiều người đam mê cái đẹp..........




Trên tay vẫn còn cầm một bông hoa hồng do anh cả của khối Cộng Sản , Soviet Union tặng , trong lòng cô không khỏi cảm thán vẻ đẹp của bông hoa đó , vẻ đẹp đầy diễm lệ và hoàn mỹ , quả là xứng đáng với danh hiệu loài hoa đẹp nhất , một vẻ đẹp đầy cổ điển , đầy tính nghệ thuật khi được xuất hiện trong nhiều bức họa nổi tiếng khác nhau , bông hoa hồng này , nó đẹp như cô vậy , có lẽ USSR đã có chủ ý khi tặng cho nàng bông hoa này



Lúc đó , nàng đã mong rằng , đất nước của mình sẽ giống như bông hoa đó , được sống trong những năm tháng hòa bình và hạnh phúc , trẻ em được đến trường , người già được tụ tập và sum vầy cùng con cháu , dân tộc có một ngôi nhà chung , một đất nước thống nhất , độc lập và tự chủ chứ không phải là miếng bánh cho các đế quốc lao vào xâu xé , vì với cô , thật đau đớn khi thấy đất nước của mình là vật trao đổi trên bàn đàm phán của các nước lớn...... 




Trong quá khứ , cô đã cùng những người đồng bào của mình đứng lên chống lại mối đe dọa ngàn đời , Trung Hoa đến từ Phương Bắc , một trong những tay đua nguy hiểm nhất lịch sử , Đế Quốc Mông Cổ , đám tự cho mình là đến để khai sáng văn minh , Thực Dân Pháp , và nhiều đối thủ mạnh mẽ và sừng sỏ khác nữa....... đây sẽ đều là những điều vô vùng tự hào của dân tộc Việt Nam và sẽ mái được ghi nhớ đến sau này



Tất nhiên , nơi nào có áp bức , nơi đó sẽ có đấu tranh , với Nhân quốc Việt Nam , điều đó cũng không phải là ngoại lệ , là đại diện của một quốc gia có truyền thống chống giặc ngoại xâm , nàng sẽ đứng lên để bảo vệ tổ quốc và người dân của mình.........



Nhặt khẩu súng lên , Việt Nam nhìn lại ngôi nhà đã đầy áp bao kỉ niệm rồi nở một cái cười hiền lành , từ lần đầu tiên sinh ra đời vào năm 1945 , Trận Điện Biên Phủ , vv . nàng ấy từ từ khoác lên mình tấm áo màu xanh , Ba Lô con cóc , đôi giày nâu sờn cũ , cùng với tinh thần yêu nước nồng nàn


Theo chân cô ấy , tiến vào núi xanh , một ngày hòa bình , nàng ta sẽ trở lại với chiến thắng và niềm kiêu hãnh trước quân xâm lược , Việt Nam tin vào điều đó .



_____________________________________________________________




"Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn
Đất nghèo nuôi những anh hùng
Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên
Đạp quân thù xuống đất đen
Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa.
Việt Nam đất nắng chan hoà
Hoa thơm quả ngọt bốn mùa trời xanh
Mắt đen cô gái long lanh
Yêu ai yêu trọn tấm tình thuỷ chung
Đất trăm nghề của trăm vùng
Khách phương xa tới lạ lùng tìm xem
Tay người như có phép tiên
Trên tre lá cũng dệt nghìn bài thơ
Nước bâng khuâng những bến đò
Đêm đêm còn vọng câu hò Trương Chi
Đói nghèo nên phải chia ly
Xót xa lòng kẻ rời quê lên đường
Ta đi ta nhớ núi rừng
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ
Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô
Bát cơm rau muống quả cà giòn tan..."



Nhà văn Nguyễn Đình Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com