Otp: Amerus (Ame: top; Rus: bot)
_____________________________
'Em thấy sao khi ta trước mắt?'
"Chiến tranh lạnh" là cụm từ hắn chẳng muốn nhắc đến nhất. Nó từng là niềm tự hào, là cái hả hê chà đạp kẻ thoi thóp sắp tan vỡ trước mắt hắn. Nhưng mọi thứ dần thay đổi khi cậu nhóc đó xuất hiện.
Russia bé bỏng hắn tình cờ gặp, tình cờ làm bạn vào đêm đông ngày hôm ấy lại là đứa con đầu của kẻ thù. Cậu bé gào khóc, ôm chặt cơ thể nứt vụn sắp chẳng trụ nổi của USSR. Những giọt nước lăn dài trên má, những tiếng thét muốn xé cổ họng. Những điều ấy phát ra từ đứa trẻ hắn yêu nhất, đứa trẻ duy nhất chấp nhận cùng vui đùa với hắn từ nhỏ đến giờ.
America sững sờ chết trân ngay tại đó, đôi mắt mở lớn không nổi chớp. Cơn co rút khó tả liên tục bóp nghẽn nơi trái tim của kẻ mới ha hả cười.
Tiếng khóc xé lòng dần chợt tắt, cơn tuyết dữ dội mới hồi cũng từ từ chậm lại. Russia ôm thi thể cha mình dưới chân America giương đôi mắt căm thù nhìn hắn. Giọng nói the thé, khàn đặc phát ra vọng đến tai đối phương
"Tại sao vậy?"
"Russy..."
"Tại sao lại giết cha ta!"
Russia rống lớn, tựa như gấu con than khóc trước xác mẹ gầm gừ với bóng đêm. Hắn vẫn đứng đó muốn giải thích nhưng rồi lại thôi. Sự im lặng bao trùm trước mắt khiến Russia càng thêm bi phẫn
"Sao không trả lời! Cớ sao không trả lời!"
"Đồ đáng ghét!"
"Đồ đáng ghét!"
"Một ngày ta sẽ giết ngươi!"
_____
Đó là những gì hắn nhớ về cái đêm hôm ấy. Một cậu nhóc 15 tuổi rống lớn đòi đánh giết một cường quốc đã thành danh. Nếu là kẻ khác có lẽ đã khinh bỉ câu nói đó,nhưng hắn không nằm ở vị trí ấy. Hắn không thể cười, càng không thể khinh nổi, bởi nhóc con khiến hắn có thể rặn ra một nụ ban mai trên môi đã bị chính tay hắn lấy đi tất cả chỉ trong tích tắc.
America rũ mi xuống rồi lại nhìn ra nơi bên ngoài cửa kính, nơi đó có nhành hoa hướng dương héo tàn. Nó chậm lớn nhưng lại nhanh đi. Lạ lẫm làm sao khi Bắc Mỹ là nơi xuất phát của hướng dương nhưng nhành hoa kia lại chẳng sống nổi. Nắng vàng dịu chiếu xuống cánh hoa heo hót sắp rụng. Thân tàn khô khốc dưới nắng lại càng tỏ rõ vẻ héo hon.
Thoáng chốc America lại liên tưởng tới bóng hình người kia, đã cách nhiều năm y cũng đã trưởng thành. Sắc vóc cao ráo, khuôn mặt tuấn lãng nhưng mang đậm nét lạnh giá của bắc Á-Âu. Nhưng có gì đó trong y khiến hắn thấy héo don như nhành hướng dương đến vậy. Russia chưa từng cười, ít xã giao (chắc đối với hắn), mỗi lần thấy y nói chuyện là lúc y bên cạnh khối Xã hội chủ nghĩa của mình. Sau hôm ngày hôm ấy y chưa từng có cho mình một nụ cười thật lòng.
Một cánh hoa nữa lại rụng, vòng theo gió thoảng rồi hòa mình vào đất. Ánh nắng cũng chợt phai mà tắt dần như lời chia sẻ tâm sự cuối cùng với nhụy hoa ở lại. Hắn chứng kiến quá trình ấy cũng có phần kinh ngạc, lần đầu thấy hiện tượng kì diệu như vậy lấy làm lạ. America cũng tự hỏi không biết nhụy có khóc tràn mi thấm nước lên lá đã khô rạc không? Còn hắn sẽ đau lòng lắm khi người kia giống vậy.
Tiếng 'cạch' cửa phát ra từ phía sau, America quay đầu nhìn.
"Anh, Russia đang chờ anh kìa" – Canada cất giọng nhắc nhở anh mình
Nghe được tiếng gọi hắn cũng ừ đáp lại rồi ra theo. Có người đang chờ hắn, chờ America tiễn đưa đến nơi cuối cùng
"Russy.. Em nói em sẽ là người khiến tôi phải chết mà, sao giờ em lại nằm ở đây" – Tiếng America não lòng vang lên
Russia nằm trong quan tài bằng kính, đôi mắt ngắm nghiền, cơ mặt thư thái như đang chìm trong giấc ngủ say. Y thanh thản mà ngủ để sống ở nơi y hằng mong ước: nơi có cha, có những đứa em đang chờ sum vầy
"Ha..ha không biết nơi em mơ có tôi không nhỉ?"
America miết đều trên tấm kính, đôi mắt ôn nhu nhưng lại u buồn, xám xịt. Hắn nhẹ nghiêng mình, cúi xuống mặt kính rồi đặt một nụ hôn lên đấy. Tình yêu hắn trân quý nay đã ra đi, an nghỉ với vẻ đẹp thương nhớ đêm ngày.
"Bé con ngủ ngon nhé!"
'Em thấy sao khi ta trước mắt?
Ồ đôi mắt nhắm rồi như nhành hướng dương khép lại cuộc đời mình vậy..'
_END_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com