Chương 4. Lựa chọn
Nghĩ thì nghĩ như thế, mà sự thật thì đúng như cậu nghĩ. Căn phòng chỉ có mỗi một ánh đèn trắng chiếu xuống từ trần nhà, còn lại những góc tường thì tối đen như mực, gợi cho cậu một chút gì đó hoài niệm? Không biết nữa, có vẻ nó giống với cảm giác khi ở dưới những căn hầm nhỏ, khi phải canh trời tối mà tranh thủ đào những đường hào dài ngoằn nghèo. Vietnam thấy hơi hồi hộp, cậu nghĩ đây có vẻ là nơi để tra hỏi tội trên trần gian của cậu chắc?
– What's your name? [Tên cậu là gì?]
Khởi đầu bằng những câu hỏi thông tin cơ bản, cậu có vẻ khá bất ngờ vì nghĩ rằng gã đã phải biết chúng rồi cơ. "Chắc đang thử lòng mình."
– Um... Vietnam?
– Ok, where are you from? [Ok, cậu từ đâu đến đây?]
Gã vừa hỏi, tay vừa đặt bút xuống viết thông tin. Tiếng sột soạt của giấy trắng mực đen thu hút sự chú ý của cậu lắm, định lia mắt xuống thì gã lại hỏi buộc cậu trả lời.
– Ugh... Um, I'm from Việt Nam.
Tuy âm điệu tiếng Anh của cậu không chuẩn, thậm chí là còn tệ hại nhưng có lẽ gã vẫn nghe thấy, tuy cậu vẫn hơi rén việc này... Cũng bởi vì ngay khi cậu vừa thốt ra câu nói ấy liền khiến gã khựng lại, tay dừng bút, và ngước đôi mắt mang đậm vẻ lạnh băng của xứ này lên nhìn thẳng vào mặt cậu.
– Việt Nam?
Gã có chút hứng thú rồi đấy, không phải vì nghe tên đất nước này xa lạ, hay vì đó chỉ là một vùng đất đỏ nhỏ bé chẳng lọt vào mắt ai. Ngược lại, Soviet lấy làm bất ngờ khi có người từ một đất nước đồng minh của mình xâm nhập vào lãnh thổ. Và, gã cũng từng rất ưng cái cách mà cấp dưới - một người Việt Nam chính gốc đã từng làm việc.
Soviet đương nhiên chỉ cần nhìn là biết rõ ai đang nối dối, ai thật lòng nên gã hà cớ gì phải dùng máy phát hiện dối trá? Bởi thế mà người con trai đang ngồi trước mặt gã thật khiến gã lấy làm thích thú. Có thể ngây ngô thật thà khó tin, lại vừa có kĩ năng xuất chúng, đã thế, xuất thân còn là từ một đất nước - cái nôi của những anh hùng bất khuất mà ra.
– How did you get here? [Sao cậu đến được đây?]
– ...?
Gã híp mắt nhìn Vietnam đang lúng túng. Hẳn rồi, có thể cậu sẽ hiểu được chút nội dung trong lời gã nói, nhưng làm sao cậu có thể trả lời trong khi vốn từ của cậu ít như hạt cát? Nhìn cậu như thế, gã cũng đoán trước được.
– Nikolai. (tên người phiên dịch)
– Yes.
Người con trai bên ngoài bước vào, trông có vẻ gì đấy mang đậm nét Châu Á. Gã nhìn nó, rồi nhìn sang cậu, nó thấy thế thì biết rõ nhiệm vụ mình, nó nói với cậu.
– Bây giờ cậu có thể nói bằng tiếng Việt, tôi sẽ phiên dịch cho ông ấy hiểu.
"Sao từ đầu không làm vậy cho lẹ đi." - Vietnam nghĩ.
Nghe giọng hệt như người Việt Nam chính gốc khiến cậu thấy bất ngờ, phải đấy, thật khó để tìm ra một người đồng hương ngay trên mảnh đất lạ lùng phủ đầy tuyết này. Mang tâm thế sẽ kể lại toàn bộ cuộc sống lẫn lý do khiến bản thân xuống đây, nên cậu thấy cũng chẳng hồi hộp như trước nữa, chỉ cần cậu thành thật là được ấy mà.
– Ừm, thì chuyện là hồi trước tôi có đi bộ đội chiến đấu cho đất nước, sau khi may mắn an toàn trở về, tôi phát hiện bọn giặc đã đốt cháy làng và gia đình tôi không còn nữa. Rồi xong tôi phát hiện bạn gái mình phản bội nên tôi "lỡ tay" giết cô ấy mất. Cái tôi thấy tội lỗi quá nên đã tự kết liễu mình rồi xuống đây...
Người con trai kia vừa nghe vừa ghi chép để dịch lại. Nhưng càng nghe thì càng thấy sai sai, nó cảm thấy như hai người ngồi trước mặt nó đang nói về hai chuyện khác nhau và cảm giác tay nó thật sự chần chừ vì các vế cuối làm nó khó hiểu. Nếu đã chết rồi thì trước mặt nó là ai?
Nhưng dẫu sao vẫn phải hoàn thành nhiệm vụ, sếp của nó sẽ chẳng tha cho nó nếu nó dối trá trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bất cứ đâu.
– Ừm... Вот как было дело: раньше я служил в армии, сражаясь за свою страну. После того как мне повезло вернуться домой целым и невредимым, я обнаружил, что враги сожгли мою деревню, и моей семьи больше нет. Затем я узнал, что моя девушка предала меня, и в порыве я "нечаянно" убил её. После этого меня охватило чувство вины, и я решил покончить с собой... и вот оказался здесь.
Soviet nghe xong thì bày ra biểu cảm vô cùng khó coi, khi mà chính gã cũng chẳng hiểu đứa trẻ này nói gì. Gã biết chắc rằng nó không nói dối, nhưng gã cũng không hiểu những gì diễn ra trong lời nói cậu. Thật hỗn tạp. Những từ có thể lọt được vào tai gã và đọng lại vài giọt thanh âm chỉ là "đi bộ đội", "kháng chiến", "giết", "kết liễu"... Toàn những từ ngữ khiến gã thích thú, khiến gã thấy rằng tên nhóc trước mặt gã thật sự có giá trị của nó.
– Какая цель твоего прихода сюда? [Mục đích cậu đến đây làm gì?]
Sau khi nó dịch sang tiếng Việt cho cậu, thì thật sự cậu cũng không biết trả lời làm sao cho thỏa. "Vì tò mò thế giới bên này ra sao?" à?
– Из любопытства, чтобы узнать, каков мир здесь.
– Hả?
Trong lúc không để ý, cậu lỡ mồm thốt ra suy nghĩ mình để nó dịch thuật. Cho tới khi cậu nhận ra thì đã thấy người đàn ông trước mặt nhìn chằm chằm vào chính mình, với cái nhìn chẳng mấy thân thiện. Gã chắc rằng năng lực bản thân sẽ không phản bội gã, nhưng có vẻ cậu trai này không hiểu ý gã. Ấy vậy để thật lòng mà nói, xác nhận lại rằng nhóc con ấy không có ý định gì xấu xa, chân chất thật thà, vẫn còn có thể sử dụng được.
– Я даю тебе два варианта: первый — ты останешься в тюрьме до конца своей жизни за свои преступления. Второй — ты будешь работать на меня, искупая свою вину. Выбирай. [Tôi cho cậu hai lựa chọn: Một là chọn bị nhốt trong tù suốt đời vì tội lỗi của mình. Hai là làm việc cho tôi, lấy công chuộc tội. Mau chọn đi.]
Vietnam nghĩ, như một lẽ thường tình thì lựa chọn hai hợp lý hơn là cái chắc. Lao động là vinh quang, vì thế suốt cuộc đời mình, cậu yêu lao động lắm. Đã thế, nếu có thể cống hiến cho Đảng Cộng Sản thì cậu lại càng thích, lại càng vui thú. Với Vietnam, đây thật tình chẳng phải là một điều gì gian nan như cậu tưởng tượng, ngược lại nó như một phần thưởng hơn. Hơn là phải bị mất hết tự do trong nơi ngục tù tối tăm đó.
Vietnam yêu tự do.
– Cái số hai.
.
.
.
Ấy vậy mà cậu vẫn phải ở nơi tù tội này trong hai tuần để quan sát. Mà thôi kệ, dù sao cũng chỉ có hai tuần thôi ấy mà, vẫn được cho ăn cho uống đầy đủ là yên tâm rồi. Sẵn trong lúc này cậu sẽ luyện tập lại, để xem, không thể ngồi không trong khoảng thời gian dài thế, đến lúc đó thể lực cậu bị kém đi là cái chắc. Nghĩ vậy, bắt đầu từ chống đẩy, đánh võ, thiền định,... gì cũng được cậu tập không thiếu món nào. Ngoài ra, Vietnam còn xin thêm vài tài liệu để học tiếng Nga, đương nhiên để làm việc với người ta phải biết tiếng đất nước người ta rồi. Mà cậu không học thì thôi, chứ đã học thì học gì cũng nhanh, cũng mau rành rọt, nên hai tuần dù ít nhưng cũng đủ để cậu có thể giao tiếp cơ bản với người khác. Đến mức, mấy người lính canh phải nhìn cậu bằng con mắt khác.
Trôi qua êm đẹp cũng đã gần một tuần, Vietnam thì thích ứng nhanh nên thấy thoải mái. Cho đến khi trong lúc đang đứng tấn đánh võ, có một người bị bắt vào. Vietnam không thấy rõ khuôn mặt vì mái tóc rối bù của người ấy đã che đi hết. Chỉ biết rằng anh ta là một quân nhân dựa trên trang phục, máu me dính đầy hết lên người, những vệt đỏ lẫn đen chằng chịt, thêm một chút nữa là không còn thấy màu xanh áo lính ở đâu. Vietnam lấy làm bất ngờ, cậu đoán rằng người con trai này đã phải trải qua một điều gì đau đớn lắm.
Rồi anh ta được đưa sang phòng gian ngay cạnh bên cậu. Sau vài ngày quan sát, cậu thấy đôi mắt anh rất lạnh, rất tối, rất tội nghiệp. Ban đầu cậu có bắt chuyện nhưng anh không để ý, cứ im im vậy thôi. Vietnam không thấy anh đáng sợ, lại thấy anh đáng thương hơn nhiều. Phần ăn của anh cũng khác cậu, không có gì nhiều, chỉ có mấy món đồ dư thừa không ai nếm xỉa tới. Thấy thương, nên cậu mới hay chia sẻ thức ăn mình cho anh. May sao cũng vì thế nên anh mới mở lòng mình hơn với cậu một chút. Hôm cậu hỏi tên anh.
– What is your name? [Tên anh là gì?]
– Poland.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com