#1
Warning: r.ape, thao túng, toxic relationship.
P/s: đã edit ~20% so với bản 2022 vì lối viết cũ nặng nề quá, nhưng cốt truyện vẫn được giữ nguyên.
.
"Tôi tự hỏi vì sao tôi không còn ở phe mấy tên Anh, Pháp và Mỹ nữa. Chúng tôi đã từng là "đồng minh". Vâng, tôi không tài nào hiểu được."
Gã Liên Xô, vốn đã không còn tâm trạng để chú tâm nổi đến những tạp âm lặt vặt xung quanh gã nữa, liền dừng động loạn trên thân thể tên Ba Lan bên dưới mình.
Vốn dĩ hắn vô thức bật ra dòng suy nghĩ trong đầu; nhưng khi vừa nhận ra phản ứng dữ dội của đối phương, toàn thân hắn theo bản năng bất giác run bần bật.
Thực ra ngoại hình hắn khá được thiên mệnh ưu ái: da trắng như tuyết, toàn thân bao bọc một vẻ lạnh lẽo u ám với xương gò má cao, ánh mắt sắc lẹm, tròng mắt đỏ như máu và mái tóc bạch kim; cộng thêm thể chất bẩm sinh cao ngang ngửa Liên Xô, chỉ là thường xuyên ăn không đủ no cùng tuổi thơ bị tra tấn tàn bạo nên còi cọc hơn mấy anh em cùng khối Đông Âu.
Vậy mà giờ đây, y khép mình một cách hèn mọn, hệt như dáng vẻ con mồi sợ hãi co rúm trước móng vuốt sắc nhọn của kẻ săn mồi.
"Ha ha. Vậy hả? Bọn chúng mặt dày như vậy, ngay trước mặt chú em?" Gã ta lập tức cười phá lên, xong lại thở dốc một hơi. "Vậy thì chứng tỏ bọn chúng là những kẻ khốn nạn chẳng ra gì."
Kẻ kia nghe gã cười lớn vậy thì im bặt. Có lẽ hắn đánh hơi được một dấu hiệu chẳng lành từ con người cao to đối diện hắn.
"... Nhưng chúng tôi quả thực đã từng là đồng minh." Tên người Ba Lan lắp bắp.
Cơ mà gã Xô Viết chẳng hề quan tâm. Gã nói tiếp, hẳn một tràng dài. Tất nhiên là để phát tiết là chính, chứ không phải để phản biện gì thằng nhãi ranh người Ba Lan kia.
"Những tên tư bản tồi tệ. Dòng thứ vô đạo đức!" Gã gào lên, hẳn là đang tức giận lắm, và chỉ cần nghe qua cái giọng nói đó của gã cũng đủ hiểu thù hằn trong gã lớn nhường nào. Tuy vậy, hai tay gã vẫn chống lên giường, nắm chặt ga giường ngay bên cạnh hai mạn sườn đối phương.
"Tôi chỉ là– Không, ý tôi là... bọn tôi đã từng có một mối quan hệ thân tình và... vâng, như ngài biết đấy... Hoặc có lẽ là tôi đã hơi nhạy cảm, tôi xin lỗi..."
Hắn cố gắng thu mình lại khỏi da thịt gã, những đầu ngón tay run rẩy bấu víu vào cổ tay đang nổi gân xanh của gã, rõ ràng đang muốn tránh né cơn tức giận đột ngột bộc phát của người kia.
Tim hắn đập như trống dồn, cơn đau gần như sắp vỡ ra trong lồng ngực. Rồi hắn khẩn khoản van nài, chỉ sợ kẻ điên kia giữa lúc sôi máu sẽ giở thói vũ phu mà ra tay đánh chết hắn.
"Tôi xin lỗi, thật sự xin lỗi. Có lẽ tôi đã làm ngài tức giận?"
Hắn lặng lẽ quan sát lại vẻ mặt Liên Xô, để rồi lại đánh mắt đi chỗ khác vì quá đỗi ngạc nhiên trước sự bình tĩnh vội vàng của gã. Thực sự, hắn vẫn chưa quen nổi cái vẻ dịu dàng, ấm áp đến nhanh bất ngờ sau mỗi lần gã ta đùng đùng lửa giận. Hắn khẽ nuốt nước bọt. Phải công nhận, sự kiểm soát cảm xúc quá điêu luyện của gã Xô Viết nhiều khi nó làm người khác rợn sống lưng.
"Không, không. Ba Lan, tôi mới là người phải xin lỗi đồng chí." Gã nâng cằm hắn, may thay là không quá đau, để kéo sự chú ý của người kia lại về phía mình. "Thực sự xin lỗi đồng chí, vì đã làm đồng chí khiếp đảm tới mức này."
Gã cười mỉm. Ba Lan chỉ ngắm nhìn nụ cười đó và đáp lại bằng một nụ cười khác, chỉ có điều máy móc hơn. Hẳn rồi, hắn đâu thể ngay lập tức bình tâm lại sau cái màn đó. Hắn có phải siêu cường quốc mạnh ngang gã đéo đâu mà không hết sợ?
"Đó là cách ngài trấn an tôi à?" Hắn dửng dưng hỏi, ôm chầm lấy cơ thể to lớn của Liên Xô đang từ từ gục xuống thân thể hắn, cố gắng dùng bờ vai gầy nâng đỡ gã mà vẫn tránh cho bản thân không bị ngộp thở trước cái sức ép bức người này.
"Tôi xin lỗi."
Gã nằm xuống, ngay bên cạnh hắn, thở đều đều và vuốt ve mái tóc đã rối tung lên của người tình sau trận mây mưa còn dang dở.
Và giọng gã trầm ấm cất lên; gã ôm lấy đối phương, siết chặt hắn trong vòng tay như thể muốn bao bọc, chở che cho tấm thân ốm yếu ấy.
"Nhìn thẳng vào mắt tôi, Ba Lan. Tôi phải bảo đồng chí điều này: Những gã tư bản, những tên Anh, Pháp, Mỹ của ngày xưa mà đồng chí nhắc đến ấy – họ thừa sức bảo vệ đồng chí, nếu họ muốn. Nhưng hãy nhìn xem, khi đồng chí bị mấy thằng chó đẻ Đức Q.uốc X.ã bỏ đói và cưỡng h.iếp dã man, họ đã không đến! Họ không yếu, nhưng họ chỉ trơ mắt đứng nhìn! Họ chỉ quan tâm đến cái mạng của họ thôi! Cái mạng của đồng chí ở quá xa so với họ. Vả lại, nếu đồng chí có gặp phải chuyện gì, còn chẳng hề ảnh hưởng đến họ, chẳng liên quan chút nào đến họ, vì cớ gì họ phải đến cứu?"
Gã nói dài, rất dài, nhưng câu từ không chút gợn sóng, giọng gã chỉ giữ ở một tông đều đều và vừa phải, như thể đó là lời tâm sự âu yếm bình thường với người gã "yêu".
"Đồng chí có thể lý luận, rằng đồng chí có thể nhận sự trợ giúp của đồng minh ở gần đồng chí, nhưng mà thử nhìn xem, thời khắc gian nan như thế, làm gì có ai sẵn sàng ra mặt giúp đồng chí không?"
Chẳng cần gã Xô Viết nói một câu nặng lời, nhưng tên Ba Lan đã gần như sắp khóc, nước mắt chỉ chợt chực trào. Căn bản bởi vì hắn đã từng có những kỷ niệm không mấy tốt đẹp, ám ảnh hàng ngàn giấc ngủ hắn. Một quãng thời gian mà mối quan hệ đi xuống cùng cực với Liên Xô cũng có, đương nhiên hắn vẫn nhớ như in, và vì một lý do nào đó thì những cơn ác mộng day dứt như thế này thường ám ảnh không nguôi. Hắn cũng không biết tại sao, chắc hẳn bởi vì tâm thức hắn không cho phép bản thân quên đi quá khứ? Còn với bọn hơn cả cầm thú mang tên phát xít thì chẳng cần bàn cãi nhiều, lẽ đương nhiên là càng căm hờn, thù hận chồng chất thù hận.
"Đám phát xít cực đoan đáng c.hết". Hắn thầm rủa trong lòng.
Nhưng rồi Liên Xô đã kịp nắm lấy bàn tay hắn, và dỗ dành hắn với chất giọng ngọt ngào nhất mà hắn từng nghe thấy trong suốt cuộc đời. 'Ngọt lịm như đường, đến nỗi nó đem cho người nghe cảm giác không thật'. Đó giờ hắn vẫn chỉ trộm nén suy nghĩ sâu kín ấy xuống tận đáy cõi lòng.
"Tôi bảo đồng chí này. Ba Lan à, tôi – đường đường là một siêu cường – hoàn toàn có thể chìa tay ra giúp đồng chí. Tôi biết, khi trước, đồng chí chưa từng một lần tin tưởng tôi. Nhưng với tình thế hiện giờ thì tôi xin nói thẳng: tôi thừa sức, vả lại còn rất sẵn lòng. Chỉ cần sự đồng thuận của đồng chí thôi. Đồng chí hiểu ý tôi chứ, đồng chí Ba Lan?"
"Và mất đi một chút tự do." Tên cứng đầu Ba Lan thì thào khe khẽ, thật khéo léo sao cho âm thanh chỉ kẹt lại ở vành môi thôi chứ không đến được tai đối phương. Quả thật, hắn chưa từng tin tưởng ai quá mức: Đúng ra là hắn tự hiểu, hay là nghiễm nhiên coi tư duy đó là điều hiển nhiên giữa chính trường khắc nghiệt. Dẫu sao, hẳn hắn sẽ cố gắng không đẩy lòng nghi ngờ đến mức độc hại và cực đoan...
Sau cùng, tâm trí hắn mất không lâu để trở về thực tại sau hàng tràng suy nghĩ dông dài, và cái miệng khô khốc cũng nhanh nhảu tiếp lời.
"Tôi hiểu! Tôi hiểu." Hắn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Lần này, hắn đáp lại to, rõ ràng, dõng dạc. Khi liếc nhìn sang bên, hắn bỗng thoáng thấy gã nhếch mép mỉm cười, mãn nguyện và sung sướng.
Rốt cuộc, hắn cũng chịu gục hẳn vào lòng gã, vào cánh tay đang dang rộng đón chào của gã, tựa đầu lên bờ ngực rắn chắc. Có lẽ do đã mệt lử sau một ngày dài phải liên tục nhìn sắc mặt đối phương mà sống, hắn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.
Gã nhìn người kia – một kẻ nom có vẻ ngây thơ, khờ khạo và vô hại, ít nhất là trước mặt gã; và vẫn còn phải ngước mắt lên học gã vạn phần, hoặc trong mắt gã là thế – đầy âu yếm và trìu mến. Tay gã nhẹ nhàng mân mê chân mày đang rũ xuống vì kiệt sức trên gương mặt và phần bụng dưới trắng mơn mởn của hắn; những ngón tay thô ráp lần mò khắp bờ lưng đầy sẹo lớn, sẹo nhỏ có đủ của hắn.
Về phần Liên Xô, gã chỉ còn đủ sức rủ rỉ lời chúc ngủ ngon, khẽ khàng và đầy âu yếm, rồi yên lặng đặt lưng xuống giường rồi cứ thế thiếp đi, tay vẫn ôm chặt lấy kẻ đang "ngoan ngoãn" ngủ trong lòng không buông.
"Đồng chí ngủ ngon."
Bản gốc 16/11/2022.
Chỉnh sửa 26/02/2026.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com