Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương12: Đuổi bắt

Không để Đảng kịp load ý nghĩa của câu nói kia, Việt Minh liền nhanh chóng nắm tay hắn mà chạy về phía nhà bếp.

Bước ra ngoài hắn bấy giờ mới nhận ra sắc trời vẫn còn ươm chút màu của hoàng hôn, mặc dù trời hè mặt trời lặn muộn nhưng cũng chỉ tới khoảng năm giờ tối thôi.

Chạy theo y một quãng đường không dài không ngắn, cả hai cuối cùng đã tới phòng bếp rồi.

"Ngài Việt Minh!"

Đoàn nhìn thấy y ở trước cửa phòng bếp, nhanh chóng kêu lớn một tiếng rồi chạy tới chỗ y, ôm chầm lấy.

"Ngài đã khỏe chưa? Sáng nay thấy ngài đột nhiên ngủ gục bên cạnh Đảng làm tôi giật mình ghê á."

Vừa nói, Đoàn vừa cọ cọ má anh vào má của y để làm nũng.

Việt Minh đối với cách làm nũng này của Đoàn cực kì quen thuộc, vỗ vỗ nhẹ đầu anh rồi đẩy ra.

"Bớt bớt cho ta. Nhóc cũng chỉ kém Vietnam có vài tuổi thôi chứ mấy."

"Ể, em còn bé mà ngài!!" Đoàn giãy đành đạch.

Y nhìn dáng vẻ ăn vạ trên đất kia của Đoàn, nở một nụ cười nhẹ rồi dùng hai chân đi qua người anh.

Mọi người trong phòng bếp: ....

Đoàn sau đó liền trầm ổn mà ngồi dậy nhưng ánh măt dán trên người Việt Minh thì vẫn còn rơm rớm nước mắt cá sấu.

Anh nắm chặt lấy góc áo của y, tiếng nấc quen thuộc liền vang lên.

"Oaaaa!!! Ngài không thương em!!!!"

Tối đó là một hôm gà bay chó sủa=)

Bonus lời tự thuật của một số binh lính cùng gia nhân trong thủ phủ:

Binh lính A: Yah! Hai ngài ấy phải nói là cực kì sung sức luôn! Tôi đếm ra thì ngài Đoàn đã bị ngài Việt Minh rượt tới chạy quanh thủ phủ hơn năm vòng đấy!

Người phụ bếp B: Tôi vừa ăn vừa nhìn hai ngài ấy đuổi bắt nhau. Nồi nước dùng tôi đang đun ngoài sân cũng suýt nữa vì thế mà bị đổ hết.

Gia nhân C: Mấy cái chăn dày mà tôi vừa phơi chưa được vài giây cũng vì tốc độ chạy qua của hai ngài ấy mà ngay trong tức khắc liền khô.

Quản đốc D: Vi diệu lắm luôn á!

v.v.... v.v...

----------------

Sáng, tại thủ phủ lãnh thổ An Nam.

Việt Minh vì đuổi theo Đoàn mà chạy hẳn hơn mười lần quanh cái thủ phủ rộng gần nghìn km² này của gia tộc mình, hiện tại y liền không có sức mà nhấc nổi chân rồi nhưng vẫn phải gượng đứng lên để điều hòa hơi thở.

Đoàn cũng không ngoại lệ, chỉ khác là giờ anh hiện đang nằm bẹp trên sàn nhà mà thở dốc.

Ah.... anh cá là hôm qua anh thậm chí còn chạy nhanh hơn vận tốc lúc sau khi đi chọc tổ rắn hổ mang.

(Chọc chó đã là gì, đi chọc tổ rắn hổ mang mới chuất! - Đoàn said:P)

Đảng nhìn hai bên mệt tới mức không nhấc được chân mà thở dài, tiến tới đạp đạp vài cái vào chân của thằng nhóc Đoàn kia.

"Cmn Đảng! Ai động tới mẹ anh à?!"

Chân đột nhiên bị động chạm khiến Đoàn đau đớn rít lên một tiếng.

Gah! Chuột rút a!

Nhưng Đảng không có quan tâm nhiều tới vậy, vừa đáp lại vừa đạp thêm vài cái nữa.

"Tao không có mẹ. Mày muốn động cũng không được."

"Gah!!! Em nhất định sẽ giết anh! Nhất định sẽ giết anh!!!"

Nói rồi Đoàn liền ôm hai chân mà lăn lộn khắp sàn.

Việt Minh nhìn Đoàn bị như vậy liền vui vẻ cười nhưng cũng chỉ được một đoạn đấy thôi.

Tối hôm qua, trong lúc đuổi bắt, Việt Minh chợt nhận ra một chuyện rằng cha Đại Nam hoàn toàn không hề xuất hiện.

Tuy nói cha vẫn luôn chán ghét y nhưng động tĩnh của cuộc rượt đuổi lớn như vậy, dù có vô tâm thế nào cũng phải ngó ra một chút chứ.

Nghĩ tới đây Việt Minh liền ngẩng đầu nhìn Đảng, lời muốn nói cũng không hề ngần ngại mà thốt ra.

"Đảng, cha ta đã chết chưa?"

=====
Tiểu kịch trường:

Đại Nam: Tao chết rồi con ạ:)

Việt Minh: Cha, chuyện này chúng ta có thể đàm ph....

Đại Nam: *Ngắt lời Việt Minh* Tao chết rồi:)

Việt Minh: .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com