Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương23: Lấy thân báo đáp

Đông Lào bị Taiwan giày vò, vừa tới nơi không lâu đã thấy Vietnam trở về liền tức tốc chạy tới, nhào lên người anh nhưng không ngờ chưa chạm được đã bị Vietnam coi là ma mà đưa tay ra đánh, may mà đỡ kịp.

"Đông Lào?"

Vietnam nhìn dáng vẻ giống hệt mình kia, giật mình thu tay lại rồi vòng tay ôm chặt lấy cậu.

"Ah! Cậu dọa chết tôi mất!"

"Vâng... chủ nhân."

Đông Lào ngượng ngùng đáp lại nhưng lại nhanh chóng nhận ra người đang ở bên cạnh.

Màu sắc linh hồn này...

"Ngài Việt Minh?"

Việt Minh không đáp lại, đi thẳng về phía cánh cổng nhà chính.

"Taiwan."

Y gọi khẽ, âm giọng hơi khàn vang lên khiến Taiwan đang đứng cạnh đó giật mình.

Hắn không đợi được bước chân của y nữa, trực tiếp chạy tới phía âm thanh phát ra, chuẩn xác ôm lấy y.

"Liên Việt. Liên Việt..."

Taiwan liên tục gọi tên y, thanh âm quen thuộc réo rắt bên tai khiến Việt Minh cảm thấy có chút bình an.

"Nhóc, gọi một tiếng Liên ca xem nào."

Việt Minh mơ hồ nói nhỏ vào tai Taiwan, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài tới đáng ghen tị kia của hắn.

"Liên ca."

Hắn ngoan ngoãn gọi, nở một nụ cười vui vẻ hướng y bày tỏ rồi theo đó đem khoảng cách cả hai kéo sát lại.

Nhưng đúng lúc này, Việt Minh liền bừng tỉnh khỏi cơn mơ hồ của cơn đau.

"Không được!"

Y dùng tay chặn môi hắn, đem cơ thể của cả hai cưỡng chế đẩy ra.

"Taiwan, không được!"

Taiwan nghe rõ lời này, trái tim vì xa cách còn chưa ấm lên được bao lâu đã bị tạt một xô nước lạnh, tức tối hét.

"Tại sao lại không được?! Từ trước tới nay ta cũng chưa từng quan tâm việc huynh có con!"

Câu hét này là lấy hết sức bình sinh mà nói nhưng khi được mọi người xung quanh thu vào tai lại biến thành một trận hỗn loạn.

"Ai nói với ngươi là ta đã có con chứ?!"

Y hoảng loạn muốn giải thích nhưng càng nói lại càng khiến Taiwan hiểu nhầm sâu hơn.

"Đừng có chối, đứa nhóc đó hồi chiều còn tới tìm ta! Đồ tra nam!!!"

Việt Minh - thanh niên good boy đến nắm tay vị hôn phu của mình cũng ngại - biểu đạt bản thân thật sự bất lực.

"Taiwan, ngươi bình tĩnh chút. Ta chưa có con, ta thậm chí còn chưa kết hôn nữa kìa."

"Ngươi nói dối."

"Vậy ngươi thử chứng minh."

Taiwan nghe được, mi tâm cũng nhăn lại.

Quả thật hắn không có chứng cứ nhưng tại sao lại không thể hôn chứ?!

"Vậy tại sao chúng ta lại không được chứ?!"

"Cái đó..."

Vừa nói Việt Minh liền vô cùng khó xử.

Hiện tại quan hệ của y và hắn vẫn chưa đến mức độ đó, căn bản làm sao có thể cư nhiên trước bàn dân thiên hạ mà hôn nhau được.

"Nói chung là chúng ta vào trong nói chuyện trước đã. Ở đây có rất nhiều người."

"Tại sao lại phải quan tâm bọn họ chứ! Ngươi nhất định phải trả lời ta rõ ràng!!"

Vietnam nhìn một màn kia, lại nhìn dân tình hóng hớt xung quanh mà đau đầu.

Màn "Đánh ghen" này thật sự quá thú vị rồi.

Đoàn thì không biết đã xuất hiện lúc nào, đứng cạnh bên Vietnam và Đông Lào cùng với miếng dưa lớn.

"Uầy, hóa ra tình nhân bé nhỏ của ngài Việt Minh là đại thiếu Taiwan kia à. Chất phết."

"....."

Vietnam thật sự cạn lời, tiến tới can hai người kia lại.

"Bình tĩnh nào Taiwan, ta có thể làm chứng. Vị Liên Việt nhà ngươi đây hoàn toàn chưa từng thành gia lập thất cũng chưa từng có phát sinh loại quan hệ kia với bất kì một người phụ nữ nào cả."

Taiwan vốn ban đầu muốn mắng người nhưng vừa nghe "Liên Việt nhà ngươi" mới kiên nhẫn nghe tiếp.

"Vậy vì lí gì lại không thể hôn?!"

"Vì các ngươi chưa là gì của nhau cả."

"....."

Hắn đơ người, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Việt Minh, nhẹ nhàng siết chặt lại.

"Y là ân nhân của ta. Ta lấy thân báo đáp thì có gì sai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com