Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương32: Chống mê tín dị đoan không phải vô thần

Vietnam nắm chặt lấy tay của Việt Minh, muốn nhờ người lấy cho anh thêm một liều thuốc giảm đau nhưng lại phải ngưng lại.

Việt Minh vốn biết rõ, nếu cứ sử dụng thuốc giảm đau như vậy sẽ rất dễ gây ra nhờn thuốc, hơn nữa còn có thể khiến người hiện đang rơi vào tình trạng như y trở nên nghiện nó.

Phải hạn chế việc lạm dụng thuốc giảm đau tới mức tối thiểu, nếu không sẽ gây họa cho tương lai.

Mà không phải anh đã biết nguyên nhân nằm ở đâu rồi sao? Vậy thì chỉ cần giải thích cho mọi người là được!

Nhưng khi Vietnam muốn mở miệng giải thích lại chợt nhớ ra.

China từng nói người mà gã gọi là "Boss" vốn là một người theo chủ nghĩa vô thần, những người xung quanh ngài lại càng như vậy.

Còn Vietnam thì khác, anh tin vào thần phật, tin vào nguồn gốc Tiên Rồng của chính gia tộc mình, tin vào sự tồn tại của linh khí, linh hồn, của tiền kiếp, sự đầu thai,...

Anh tin mọi thứ mà những kẻ vô thần sẽ nói và cho rằng đó là sự mê tín đoan.

Trong lòng Vietnam rối bời rồi, anh nhìn Việt Minh dần tỉnh lại vì cơn đau, những ngón tay y siết chặt lấy mảnh ga giường để kiềm nén cơn đau xuyên qua từng kẽ hở của từng sợi gân cốt.

"Anh, em có thể bảo bác sĩ tiêm cho anh một liều giảm đau không?"

Vietnam ghé sát, nhỏ giọng nói với Việt Minh nhưng đổi lại là sự lắc đầu của y và sự gượng dậy trong đau đớn ấy.

"Xin lỗi ngài, có lẽ tới giờ tôi phải về rồi."

Việt Minh ngồi dậy, nén đau mà nói với USSR nhưng ngài dường như không quá để tâm tới chuyện đó, lập tức từ chối khiến Vietnam thực muốn nổi điên.

"Vietnam, em bình tĩnh chút."

Y cố gắng trấn tĩnh cậu em trai của mình, lại nhìn lên ngài.

"Ngài Soviet, ngài thừa biết tôi không giống ngài. Tôi tin tưởng vào sự xuất hiện của thần."

Nghe rõ, USSR có chút nhíu mày khó chịu nhưng vẫn kiên nhẫn im lặng.

Việt Minh mỉm cười nhìn ngài. Quả thực y có mắt nhìn người thật.

"Tôi là một người chống mê tin dị đoan tức là chống những kẻ mang trên mình cái tin ngưỡng quá hoang đường chứ tôi chưa từng nói bản thân là một người vô thần, đúng chứ? Cơ thể của tôi thế nào, tôi tự khắc hiểu rõ. Vấn đề này vẫn nên để tâm linh giải quyết đi."

"Việt Minh, đừng có nói chuyện ngu ngốc."

"Tôi không ngu ngốc đâu ngài Soviet thân mến. Dù sao thì với công nghệ hiện tại ngài cũng đâu có giải nghĩa được chuyện này đúng không?"

Vietnam cùng China yên lặng ngồi bên cạnh nhìn y đối đáp với ngài USSR.

Trong thoáng chốc, Vietnam đột nhiên nhớ ra cái gì đó liền nắm lấy tay của China và Việt Minh, để cả hai nắm lấy tay nhau.

"Ngươi làm cái gì vậy Vietnam?!"

Anh mặc kệ gã, quay đầu hỏi Việt Minh.

"Anh, anh có cảm thấy bớt đau hơn không?"

Việt Minh lúc này cũng ngẩn người nhìn cậu em trai nhà mình, có chút ngây ngốc.

Dường như quả thật có chút đỡ đau hơn nhưng không đáng kể.

Mà đúng lúc này China đột nhiên ho liên hồi, tình trạng giống như bị cảm.

Vietnam lúc này cũng giật mình nhận ra vấn đề mà bọn họ gặp phải.

Cơ thể của Việt Minh hiện tại đang chứa đầy linh khí xấu không thể điều hòa và thanh lọc lên mới xảy ra loại hiện tượng đau đớn kia, cơ thể của y giờ giống như một bộ máy lọc hỏng vậy, càng cố gắng hoạt động thì càng gây hại cho các cơ quan.

Và China, một người Hoa Hạ thuần chủng có khả năng thu hút linh khí cực tốt đã hút đi linh khí xấu của Việt Minh thông qua các đụng chạm cơ thể, dẫn tới bản thân cũng bắt đầu phát bệnh.

Nhận ra được vấn đề rồi Vietnam lại càng gấp rút hơn muốn trở về gia tộc.

Bên trong thư viện của gia tộc anh hình như có vài cuốn sách ghi chép về việc này.

Phải mất tới một tuần Vietnam mới có thể thuyết phục được USSR cho phép bọn họ trở về.

Sau đó Vietnam đã mất thêm bốn năm để lập ra cái giao dịch này.

"Đây là một giao dịch lớn đấy Vietnam, ngươi chắc chứ."

"Chắc, dù sao thì hai bên cùng có lợi. Cho dù có người thiệt cũng đâu phải ngươi. Kẻ bị thiệt là Taiwan mà."

Nghe rõ cái tên được anh nhắc tới, gã cười tới vui vẻ.

"Cũng phải. Dù sao nghe kiểu gì cũng giống như ổng chắc chắn sẽ bị bỏ rơi vậy."

Ngay từ bước đầu tiên, việc Taiwan bị tấn công, bị gián điệp hai và cả việc anh gặp đươc Việt Minh đều không phải ngẫu nhiên.

Cũng giống như năm đó, thiếu niên, người đã tìm thấy Taiwan đầu tiên cũng không phải trùng hợp.

Việt Kỳ, đứa trẻ tự xưng là con trai của Việt Minh đã từ giây phút đầu tiên giúp cha mình tìm thấy hắn.

Ngươi biết không? Máu thịt của kẻ đã từng hấp thụ tiên sâm thật sự rất có giá trị để điều hòa lại linh khí đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com