Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương25: Kính

Việt Minh cùng Taiwan trở về, trên đường đi vẫn không ngừng cùng hắn đối đáp, dáng vẻ hoàn toàn không lộ ra vẻ mệt mỏi nào cả.

Nói với hắn một quãng đường dài Việt Minh cũng nhận ra thiếu niên kia là ai.

Đứa nhóc đó tự xưng là con trai của y, đã từng rất nhiều lần xuất hiện, thậm chí là vì y mà làm rất nhiều chuyện.

Đứa nhỏ đó... tên Việt Kỳ, đầy đủ là Liên minh Bách Việt Nam Kỳ Quốc dân Đảng.

Nếu như có thể biết đâu cũng tranh được quyền gia chủ trên toàn bộ lãnh thổ.

Gia tộc Bách Việt sở hữu một lãnh thổ vô cùng rộng lớn, chia ra làm hai vùng Nam Bắc.

Vùng phía Nam sở hữu những bờ biển, rãnh sông rộng lớn với 50 dân tộc sinh sống. Vùng phía Bắc ngược lại sở hữu những ngọn núi cao chót vớt và đồi núi với cùng 50 dân tộc khác sinh sống.

Sau đó, hai vùng lại chia ra thành nhiều lãnh thổ nhỏ, mỗi lãnh thổ nhỏ là một nơi định cư cho một dân tộc mà mỗi dân tộc lại có một vương khác nhau.

Thế nên nếu như thằng nhóc đó là Liên minh Bách Việt Nam Kỳ tức là nó có một sức mạnh khá cường đại do có khoảng một nửa số dân tộc trên bộ lãnh thổ Bách Việt phù hộ.

Mà chính ra y cũng đã thử sức mạnh của nó rồi.

Thằng nhóc Việt Kỳ đó đến từ dân tộc Lạc Việt, tức là cùng dân tộc với y.

Con cháu Lạc Việt xưa nay đông, hơn nữa lại có khả năng kháng chiến cao nên mới được chọn làm người đại diện cho lãnh thổ Bách Việt.

Nghĩ tới đây Việt Minh liền có sầu não, tựa đầu vào vai Taiwan sau khi dỗ được hắn xong.

"Sao vậy?"

Taiwan ân cần hỏi nhưng Việt Minh vừa nghe xong đã nhìn hắn chằm chằm không dứt rồi giống như nhớ ra gì đó mà lục lọi trong hộp dụng cụ điện kia.

"Đây rồi..."

Vừa tìm được thứ mình cần xong Việt Minh cũng nhận ra trong bộ dụng cụ còn có một thứ gì đó dính máu.

Kí ức ùa về...

"....." Mỹ nam câm nín.

Sau này phải cố gắng kiểm soát cơn đau mới được, nếu không sẽ rất phiền muộn a!

May mà có Taiwan ở bên cạnh, không thì chắc bây giờ y đã đem cả cái phủ to bổ chảng của gia tộc biến thành đống gạch vụn rồi mất.

Nhớ năm đó, sau khi bị bế lên bàn mổ lần thứ N*, y đã đau tức mức dùng chân đạp thủng tường đá nhà giam rồi trốn thoát.

Thôi, bỏ qua chuyện đó sang một bên đi.

"Taiwan, ta có mua cho ngươi một chiếc kính á."

"Kính? Nhưng sao đột nhiên..."

"Lúc ở đó ta từng đi chợ mua chút đồ thì thấy một người bán rong vài thứ lặt vặt á nên ta đã ghé qua thử. Ta thấy nó rất hợp với ngươi đó."

Taiwan nghe thấy thì có chút khựng lại.

Một người cao quý như hắn nhưng lại phải sử dụng đồ bán hàng rong sao?! Nó quá điên rồ rồi!

Nhưng không sao, nó là quà của y mà.

Hắn nhận lấy cặp kính, miết nhẹ lên phần bề mặt của nó.

Là một chiếc kính tròn, thiết kế khá đơn giản nhưng xem ra cũng coi như sang trọng. Hơn nữa còn có một chiếc dây nối bằng kim loại được gắn vào hai bên mắt kính.

"Cái dây nối đó là ta đã nhờ nhị thiếu gia Vietnam dùng bạc làm thành dây rồi gắn vào coi như tiền thù lao đấy."

"Thật sao?"

Taiwan vui vẻ cười, nhanh chóng đem kính đeo lên.

"Huynh thấy đẹp không?"

Mắt kính có phần hơi tối được hắn cẩn thận đeo lên khiến người khác dường như không thể nhận ra được đôi mắt mù của hắn, khí chất so với thường ngày lại tựa như một bậc vương giả khiến người xao xuyến.

Việt Minh nhìn nụ cười của hắn, trái tim liền không khỏi phá lệ đập lớn từng tiếng "thình thịch", khuôn mặt cũng nóng lên không kiểm soát.

"Đồ gian xảo!"

"A hả?!"

Taiwan đột nhiên bị nói như vậy cực kì hoang mang, bối rối muốn bỏ kính ra lại bị Việt Minh ngăn lại.

"Đừng có cởi! Ngươi cởi thì hiện tại ta nhất định sẽ chết đấy!"

"?!!"

Cuối cùng suốt cả một quãng đường đi Taiwan đều chỉ có thể bối rồi ngồi một bên, để yên cho Việt Minh nhìn mình.

M* kiếp! Bỏ kính ra thì tựa như thiên tiên giáng trần, đeo kính lên lại tựa như đại soái đế vương.

Việt Minh nhìn hắn, ánh mắt mặc dù có chút ghen tị vì loại nhan sắc kia nhưng rồi cũng thở dài.

Đẹp trai thì có sao chứ. Không phải cũng hướng tâm về y rồi sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com