Chương63: Vươn vai, ta đạp nhau xuống hố!
Việt Minh nhìn chằm chằm America, căn phòng rơi vào tĩnh mịch cực điểm, nhiệt độ dường như đã giảm xuống tới mức âm.
"Ờm... bạn hiền à, tôi..."
"Cút."
"......"
Okay, gã hiểu mà...
Nhưng cái này cũng đâu thể trách gã được?!
Mấy chục chiếc máy bay của gã còn bị Vietnam cho người bán rơi hơn phân nửa rồi kìa!!
Kết thúc trong hỗn loạn, Việt Minh thở dài đạp thẳng gã từ cửa sổ ra ngoài.
Thứ bạn bè mất nết!!
À không, bạn bè gì với tên như gã chứ?!
"Chậc! Biết thế đã không tới đây."
"Sao không?"
"?!!"
Âm thanh quen thuộc đập vào tai, Việt Minh giật mình quay đầu lại liền cụng một phát đau với Taiwan.
"Aisssss!"
Taiwan hít một ngụm khí lạnh, xoa xoa cái đầu vừa bị đập với đầu y, ánh mắt hiện lên tia mất mát.
Biết thế hắn đã để đầu mình xa hơn một chút rồi.
Nhưng bị cụng đầu thế này cũng không quá tệ đi.
"Xin lỗi, ngươi không đau chứ?"
"Không đau. Chỉ cần là huynh thì vĩnh viễn không bao giờ đau."
Nghe rõ, khuôn mặt của Việt Minh ngay lập tức đỏ bừng như đất nung, ai oán nhìn hắn.
M* kiếp! Nam nhân thôi có cần phải mị lực cao như vậy không???
Đã vậy còn thính!!!
Taiwan ngược lại càng vui vẻ.
Quả nhiên lựa chọn chữa bệnh không bao giờ khiến hắn thất vọng mà!
Có thể nắm trọn khoảng khắc đáng yêu này của người thương, hắn quả thực là nam nhân hạnh phúc nhất thế giới aaaa!!!!!!!!!
"Minh ca."
"Hửm?"
"Ta nghĩ rằng ta yêu huynh mất rồi."
Nếu như huynh đã muốn diễn, ta cũng chưa bao giờ ngại.
Nhưng ta xin hứa, cả đời này người ta yêu chỉ có thể là huynh.
"Minh ca, thời gian qua ở bên huynh mặc dù rất ít nhưng ta thật sự đã phải lòng huynh. Liên ca nếu thật sự đã mất ta dù không muốn cũng phải đến ngày buông bỏ. Và ta muốn huynh."
Dù là bằng cách nào, chỉ cần có thể giữ huynh ở bên cạnh, ta nhất định sẽ không từ chút thủ đoạn nào.
Ta đã mất huynh một lần rồi. Ta không muốn phải trải qua nó lần nữa.
Vừa nói, Taiwan càng tiến gần lại phía Việt Minh.
Đột nhiên, trong tích tắc, Việt Minh liền cảm nhận được cái đau đớn quen thuộc tại nơi chân trái.
Kim tiêm!!!
Rầm!
Y đẩy mạnh hắn ra xa, sợ hãi rút mạnh mũi tiêm nhưng đã quá muộn.
"A, hah..."
Tiếng thở dốc vang lên trong căn phòng, Việt Minh ngẩng đầu nhìn Taiwan đang đi về hướng mình.
"Ngươi vừa tiêm thứ gì?"
"Một thứ sẽ khiến cho chúng ta mãi mãi ở bên nhau, Liên ca à. Ta tuyệt đối không thể mất đi huynh lần nữa đâu."
Cho dù có phải giết huynh đi chăng nữa.
Khuôn mặt Taiwan dần nhu hòa, chậm rãi đem đôi mắt đang nhìn hắn tựa như kẻ thù của y che lại.
Mà lúc này, cảm giác đau đớn quen thuộc nơi vùng bụng ập tới khiến Việt Minh vô cùng kinh hoảng, hận ý cũng không kiềm được, nghiến răng.
"Tên khốn."
"Phải, tên khốn của riêng huynh thôi."
Taiwan đã tiêm vào y thứ mà y đã từng bị đưa vào cơ thể.
Thứ thuốc đáng kinh tởm mà Việt Minh tới chết cũng không muốn nghe thấy một lần nữa.
Thuốc kích thích mang thai.
Để chuẩn bị thứ này, Taiwan đã lấy từ Liên Việt và America vô số thông tin, thậm chí hắn đã biết về điều kì diệu của cơ thể y, cũng biết rõ về kế hoạch lấy máu hắn năm đó nhưng hắn không quan tâm.
Thứ mà hắn muốn chỉ đơn giản là cùng y trải qua một đời an nhiên tới già mà thôi.
Bách Việt và Hoa Hạ không thể dung hòa.
Nhưng chỉ vì mắc bệnh mà huynh có thể ở bên cạnh ta vậy thì ta nguyện khiến huynh bệnh cả đời!
Lượng thuốc cơ hồ không quá mạnh nhưng lại khiến Việt Minh ngủ li bì suốt hai ngày trời.
Hai ngày này, Taiwan vẫn luôn túc trực ở bên y, mong muốn người đầu tiên y nhìn thấy sẽ là bản thân.
"Minh ca, đệ nhất định sẽ cùng huynh bạc đầu giai lão!!"
"Nhưng ta đell."
Việt Minh vừa vươn vai thức dậy sau giấc ngủ dài vì thuốc liền trực tiếp đá Taiwan đang nằm ngay bên cạnh xuống giường.
Muốn bắt ta bạc đầu giai lão cùng?
Ông đây đell thích, mi bắt bằng giời!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com