Chương65: Nụ hôn của chúng ta có mùi xác chết phân hủy
Việt Minh từ cơn đau khủng khiếp lần trước thức dậy, đôi chân bị bó lại của y lần này dường như còn được hắn đặc biệt buộc chặt hơn khiến mọi bước đi đều khó khăn.
Như vậy thì từ giường tới cửa chính căn phòng y cũng phải đi mất tận năm phút, làm sao có thể chạy trốn được chứ.
Chưa kể còn có thứ này...
Tay trái của Việt Minh được buộc cố định vào thành giường bằng khóa xích hợp kim, mặc dù đã được hắn lót thêm khăn để tránh y bị thương nhưng về cơ bản thứ khóa này vốn được tạo ra với kích cỡ chỉ vừa cỡ cổ tay y, dù muốn di chuyển vị trí chiếc vòng trên phần khăn còn khó.
"Minh ca, huynh dậy rồi."
Taiwan vui vẻ đẩy cửa bước vào, tay còn đang bê theo phần ăn sáng của y.
Việt Minh không đáp lại nhưng hắn chẳng có gì phật ý, dù sao thì y cũng là do vừa bị hắn bắt lại, bất mãn không muốn nói chuyện là điều đương nhiên.
"Minh ca, ta giúp huynh làm thủ tục buổi sáng xong chúng ta cùng ăn cơm nhé. Hay huynh không muốn ăn?"
Vừa đặt khay cơm sang chiếc bàn gần giường, Taiwan vừa tiến lại gần y.
Nhận thấy hắn lại định chạm vào chân mình, Việt Minh nhanh chóng thu chân lại, lùi về phía sau.
"Huynh lại không ngoan rồi. Hay là do đệ làm gì khiến huynh khó chịu sao?"
Taiwan chăm chú nhìn kĩ sắc mặt của y, lát sau môi của y liền mím lại một đường, mở miệng.
"Cởi."
"Cởi? Ý huynh là những mảnh vải để bó chân này hay là thứ trên tay của huynh?"
Ngừng lại một chút, Taiwan không kiềm được nghiêng đầu, để lộ ra khuôn mặt tức giận mất kiểm soát của bản thân.
"Huynh muốn bỏ rơi đệ nữa sao?"
"Khoan, đừng lại đ...!!"
Tức khắc, cả người Việt Minh đều bị đè xuống bởi hắn, cổ hỏng ngay lập tức liền dâng lên thứ cảm giác tanh tưởi quen thuộc.
"Taiwan, không được!"
Cảm nhận được đối phương muốn loại hình sự phu thê thân cận kia, Việt Minh cả người đều hoảng hốt muốn đạp hắn ra nhưng không kịp, tới khi y định hành động thì môi lưỡi cả hai bên đã bắt đầu va chạm rồi.
Cảm giác tê dại nơi đầu lưỡi khiến cơ thể của y giống như bị điện giật, ý thức dần mơ hồ, mọi thứ chỉ còn lại là bản năng....
Mà lúc này, Taiwan cũng đột nhiên cảm nhận được cái tanh ngòm quen thuộc, ngay lập tức liền dừng nụ hôn của hai bên lại.
Máu từ trong miệng hắn cùng y trào ra.
Thứ máu đen ngòm như của quỷ dữ dưới địa ngục chảy ra mang theo mùi vị tanh tưởi như xác thịt phân hủy khiến hắn cực kì buồn nôn.
Không, tình hình của hắn hiện tại có gì quan trọng chứ?
"Minh ca? Minh ca?!"
Dù hắn lay bao nhiêu y vẫn chẳng hề tỉnh lại hay cử động, sự sợ hãi còn hơn cả việc bị ruồng bỏ dâng lên trong lòng hắn.
"Không, không đâu... Minh ca..."
Hắn phải gọi bác sĩ, phải gọi tất cả bọn chúng!
"Mau! Mau đưa tất cả thái y và các bác sĩ giỏi nhất tới đây cho ta!"
Tiếng hắn hét vang vọng cả biệt phủ, đánh động lấy kẻ mang theo hận thù đứng sau màn đêm.
Liên Việt mặc kệ những tiếng thúc giục và ồn ào của nơi đây, tiếp tục công việc của chính mình.
"Có vẻ như ngươi thật sự không biết về cấm kị của gia tộc chúng ta nhỉ, Việt Kỳ?"
Việt Kỳ bị Liên Việt dùng dao cố định hai lòng bàn tay xuống nền đất, đau đớn, giãy giụa nhưng lại không cách nào tránh khỏi đau đớn bị hắn mổ xẻ trực tiếp.
Cơ thể của Việt Kỳ thật sự rất giống với Việt Minh, cậu có khả năng tái tạo lại nội tạng và các tế bào nhưng với tình hình hiện tại nó giống như sự tra tấn vô cùng tận vậy.
Liên Việt mổ bụng cậu, lấy nội tạng ra, chờ vết sẹo khép lại rồi tiếp tục mổ.
Cứ như vậy đã qua hai canh giờ rồi vẫn chưa hề có dấu hiệu ngừng lại.
Nhìn vết sẹo lại lần nữa khép lại, Liên Việt có chút chán rồi.
Khả năng tái tạo nhanh như vậy, thảo nào mà năm đó sau khi bị hắn khoét mắt, nó vẫn có thể ung dung sống tiếp như vậy.
Máu ở miệng cậu đã ngừng chảy xuống chiếc khăn trắng được hắn nhét vào lúc đầu, có lẽ nơi đó cũng đã hồi phục lại lưỡi rồi.
"Nói một câu ta nghe xem nào?"
Việt Kỳ vừa được cởi bỏ thứ khăn trắng nhiễm đỏ kia, sự sợ hãi liền bao trùm lấy thân thể cậu, nước mắt nhanh chóng thấm đẫm chiếc khăn che mắt sẫm màu phía trên.
"Chú..."
Nghe rõ, Liên Việt nở nụ cười hài lòng, vui vẻ tán thưởng cậu.
"Haha, bé con ngoan. Vẫn ngoan như ngày đầu chúng ta gặp nhau vậy. Lúc đó chúng ta đã chơi trò gì nhỉ? À đúng rồi, trò trốn tìm nhỉ? Giờ thì ta đã tìm được nhóc rồi nè."
Cơ thể của cậu run lên theo từng câu nói của hắn, giống như một loại ám ảnh mà kịch liệt lắc đầu.
"Không, không,... chú, làm ơn. Nó rất đau, rất đau! Chú, chỉ việc đó thôi!"
Ngược lại, trong đôi mắt của Liên Việt lại chẳng hề tồn tại thứ gọi là cảm xúc nào, mà nếu có thì hẳn chỉ có hận thù đi?
"Mẹ của ngươi là tội đồ. Bản thân ngươi cũng bán đứng chính cha ngươi, trở thành một tội đồ tiếp theo. Ta lại là người được huấn luyện để tiêu trừ những tên tội đồ như vậy, ngươi nói xem?"
Cấm kị trong gia tộc Bách Việt có rất nhiều, trong đó việc phản quốc và bán đứng người cùng tộc là tội nặng nhất.
"Cấm kị nặng thứ hai ngươi biết là tội gì không? Là tội dính líu tới gia tộc Hoa Hạ đấy."
Người Hoa Hạ đã muốn thâu tóm lãnh thổ Bách Việt từ lâu, nếu như những kẻ đó nhận ra thể chất đặc biệt của bọn họ nhất định sẽ xảy ra họa lớn.
Nhân dân Bách Việt bọn họ sẽ bị tuyệt diệt mất thôi.
Nhưng đứa nhóc này lại chẳng biết cái gì cả.
Ừ thì cứ cho là do Vietnam phái nó tới nơi đây làm nhiệm vụ gì đó đi nhưng chắc hẳn cũng đã chuẩn bị tâm lý cho vụ này rồi nhỉ.
Tâm lý để giải thích cho Việt Minh về cái chết của đứa con trai yêu quý của y.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com