Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15 : Kẻ hèn mọn thấp kém, hãy quan tâm tôi được không?

( Phần 2 )
_im đi, đừng có buông lời sỉ nhục rồi so sánh tôi với những tên ngu xuẩn đi trước tôi đồ con lai tư bản!!💢_Robert

_ngươi vừa mới gọi ta là gì cơ nhóc? Có lẽ như ngươi mới tới nên không biết luật lệ ở đây nhỉ? Hay để ta phổ biến sơ qua cho ngươi nhé~

[ Bốp Bốp ]
Hắn nói rồi vung cao tay tát vào mặt cậu nhiều phát rồi mạnh bạo túm tóc cậu lại mà nhếch mép hỏi

_mang danh là con trai mà ngươi yếu đuối chả khác gì 1 đứa con gái vậy đó, hay là ngươi không phải là trai thẳng!

_tsk💢BUÔNG CẬU BÉ RA ASHLEY!!!

_NGẬM CHẶT MỒM VÀO CANADA~dù gì đây cũng chả phải là chuyện của em? Xen vô cũng chỉ tổ hại em thôi cơ mà, chả phải chính em cũng biết điều gì sẽ xảy ra nếu cãi lời anh trai mình  nhỉ?_hắn nói rồi túm tóc kéo lê người cậu đi rồi ném vào Canada làm anh giật mình ôm lấy người cậu

_em không sao chứ Robert_anh nói rồi lo lắng ôm cậu rồi liếc lên nhìn gã với ánh mắt đầy căm phẫn rồi chửi thầm hắn_" đồ quái vật "

_đừng nhìn tao với ánh mắt ghê tởm đó Canada~biết điều thì để thằng chó đó ở lại đây rồi ngoan ngoãn rời đi và xem như chưa hề có chuyện gì xảy ra, còn nếu không thì mày biết kết cục của mày ở đâu rồi đó?

Nói tới đây Canada liền run rẩy dần dần buông tay Robert ra mà từ từ ngồi dậy làm nét mặt cậu bắt đầu sợ tái đi vì cậu biết nếu anh bỏ cậu thì không khác gì ban cho cậu 1 án tử cả!

Trong phút chốc anh liền đứng bật lên rồi có ý định rời khỏi phòng khiến cho Robert liền khóc lóc níu kéo lại và với chất giọng khàn đặc của mình cậu đã mếu máo van xin anh

_h-hức C-canada, xin anh đừng bỏ tôi ở lại đây 1 mình à, tôi van xin anh....

Tuy cậu khóc rất nhiều nhưng đáp lại tất cả lời van xin của cậu thì chỉ là cái quay lưng rời đi đầy lạnh nhạt từ anh làm cậu dần mất niềm tin vào Canada

1 lúc sau khi thấy cậu im lặng chả nói lấy 1 câu thì Ame bèn đi lại lên tiếng hỏi thăm cậu

_này? Nhóc có ổn không đó?_Ame

_để tôi yên...._Robert

Vì thấy hành động của bản thân làm khiến cho cậu dần sợ hãi nên Ame đã quyết định nhẹ nhàng quỳ 1 gối trước mặt Robert mà lấy tay quẹt nước mắt trên má cậu mà hạ giọng nói :

_không cần phải sợ tôi đâu, tôi không làm gì em nữa đâu~_Ame nói, gã đưa 1 tay ra định đỡ Robert dậy nhưng giờ trong mắt cậu Ame và Canada đều là 1, cậu ghê tởm 2 anh em và cả cái nhà sộc mùi lừa dối này nên cậu đã hất tay hắn ra mà cuộn tròn người lại

Biết được rằng người trước mặt giờ bây không còn bình tĩnh nữa nên Ame chỉ đành bế cậu nằm lên giường và lấy chăn đắp cho cậu, sau đó gã lấy tay xoa nhẹ đầu cậu với ý định sao nó phần nào có thể giúp bản thân cậu có thể nguôi giận

Chứng kiến hành động của Ame, cậu liền nhận ra hắn có lẽ không hẳn xấu như lời đồn, chứng kiến hành động ấm áp của Ame, cậu nhẹ nhàng nở nụ cười trên môi và ngừng khóc, khi đã thấy cậu hết khóc thì gã liền lên tiếng

_đỡ hơn chưa?_Ame

Tuy có vẻ hắn đã không còn hung hăng như ban nãy nữa nhưng cậu vẫn run rẩy không dám trả lời vì bản thân cậu biết thừa đối với 1 kẻ rối loạn nhân cách như hắn thì sớm muộn rồi kết cậu của cậu cũng sẽ y hệt những kẻ đã đi trước cậu, họ đều sẽ bỏ mạng chả vì điều gì hay lí do gì?

Chứng kiến sự im lặng của cậu, hắn k muốn ở lại chờ đợi lâu thêm nữa nên đã mở cửa phòng rời đi, sau khi Ame đã đi cậu liền thở phào nhẹ nhõm rồi đứng lên chạy lại mở cửa nhưng vấp vỏ dưa thì cũng lại gặp vỏ dừa, tên đó đã lườm trước được mọi chuyện nên đã khóa trái cửa lại để ngăn cậu đi ra!

[ Ầm Ầm ]
_MAU MỞ CỬA RA💢!!!_Robert nói, vì chứng bệnh sợ phòng kín và ở 1 mình nên nó khiến cậu dần trở nên khó thở hơn bao giờ hết

Máy trợ thở~phải rồi, nó chính là thứ có thể giúp cậu, nhưng xui rủi sao cái thứ đó bây giờ lại đang nằm gọn trong tay Ame, làm tâm trí cậu bây giờ xuất hiện rất nhiều câu hỏi như

Tại sao hắn lại có thể lấy nó từ túi áo mình được? Từ khi nào và lúc nào? K lẽ là từ lúc hắn bế mình lên giường ư?

Trong chốc lát cậu liền cảm thấy khó thở hơn, không khí trong căn phòng dần hạ xuống, nhưng sao lại có thể??! Nhưng vấn đề không phải do điều hòa nhiệt độ, mà là do tên tư bản kia đã lén lút thả 1 quả lựu khí gây độc nhẹ vào trong để dồn cậu vào đường cùng

[ Cốc Cốc Cốc ]
Tiếng gõ cửa van lên, 1 giọng nói quá đỗi quen thuộc vọng lên, ở bên ngoài, America đang tự đắc ném ném chiếc máy trợ thở của cậu trên tay rồi gã đã quăn nó xuống tầng dưới khiến nó vỡ ra từng mảnh lớn, nhỏ khác nhau

Nghe được thứ gì đó vừa rơi xuống, cậu liền áp sát tai vào cửa và thút thít hỏi

_l-làm ơn c-cho tôi hỏi bên ngoài có ai không ạ?...N-nếu có ai thì làm ơn, làm ơn hãy cứu tôi với, khụ khụ!!!!_Robert

_cầu xin tôi đi~_Ame

_A-ame, xin anh, hãy giúp tôi với, cứu tôi, làm ơn

Cậu nói rồi liền bị hết hơi mà bất tỉnh tạm thời nhưng may sao sau đó Ame đã mở khóa cửa ra và hút hết khí độc ra ngoài, chốc lát hắn nhìn cậu, khuôn mặt lộ rõ ra vẻ toại nguyện, rồi hắn liền đặt tay lên sờ má cậu và nói:)

_sau này đừng rời xa nhau dù chỉ nửa bước nhé kẻ đáng thương, xin em hãy ở bên tôi mãi mãi, hãy thương cảm và thấu hiểu tôi dù chỉ là 1%, xin em đấy kẻ hèn mọn thấp kém.....xin em, đừng bỏ rơi tôi giống y như cách những kẻ trước đó đã bỏ tôi, bởi sau tất cả : " tôi yêu em không siết, yêu em không thể diễn tả bằng lời♡" 

================================
Hết chap 15
Ngày đăng chap 15 : 1/1/2024
Số từ đã viết : 1224 từ
< năm mới vui vẻ, bình an và hạnh phúc nha các bạn yêu >

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com