Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

VII - Bản chất

Đã hai tiếng kể từ lúc cuộc họp kết thúc.

Quốc gia Mỹ Latinh ngả người ra sau ghế, như thói quen hằng ngày của mình, anh vẫn cầm trên tay điếu xì gà mà chậm rãi thưởng thức. Trong khi kẻ ngồi cạnh anh - Triều Tiên, đang chăm chú nhìn vào xấp giấy tờ mỏng yên vị trên bàn làm việc, nhưng lại không có ý định sẽ đụng vào nó.

- Sao thế? Không có hứng thú làm vài "món quà nho nhỏ" dành tặng cho đứa em trai bé bỏng của mình à?

- Không... chỉ đang suy nghĩ về chuyện khác thôi.

- Chuyện khác?

- Về Laos và... Việt Nam đấy.

-... Ồ?

Nghe đến những cái tên quen thuộc, đặc biệt là còn nhắc đến "người bạn tri kỷ cũ" của mình, anh lúc này mới bày tỏ biểu cảm ra hơn một chút, không còn vẻ trầm tính và ít nói như trong cuộc họp trước đó nữa.

- Về Việt Nam, anh thấy rõ vụ việc đó đã ảnh hưởng thế nào đến cậu ta mà đúng không? Nó quá rõ ràng rồi còn gì?

- Phải... cậu ta đã hành xử khác trước kia... rất nhiều, nhưng việc đó thì tôi hoàn toàn có thể hiểu được, cũng không có thắc mắc gì thêm. Vậy... có vấn đề gì à?

- Chủ yếu là Laos đấy, ai trừ Việt Nam cũng có thể nhận ra cô ta đang đóng kịch rồi còn gì? Từ một con người sắc sảo, đầy chiêu trò giờ lại tỏ ra là một đứa con gái bánh bèo yếu đuối cần sự che chở... không phải rất kì lạ sao?

Hắn nói, gương mặt đăm chiêu băn khoăn. Cuba nghe xong cũng không bất ngờ hay tỏ vẻ gì là ngạc nhiên lắm.

Theo một cách nào đó mà nói, có thể là vì Việt Nam như một cơn say mê đối với người con gái mang cái tên đặc biệt: "Đất nước Vạn Tượng".

Hãy tưởng tượng xem nào, người mình thầm thương trộm nhớ chưa một lần để ý đến mình, nay lại mất đi trí nhớ và biết rằng chỉ có mình là bên cạnh chăm sóc người đó, yêu thương và cầu nguyện phước lành đức tin đến với người thương. Để rồi khi tỉnh dậy, tất cả những gì người ấy biết và cảm kích chỉ có thể dành tặng ánh mắt trìu mến và biết ơn cho mình. Chỉ bản thân mình mà thôi.

Nó sẽ là loại cảm giác sung sướng đến thế nào nhỉ?

Laos thích Việt Nam.

Phải, điều đó Cuba biết, một số khác cũng biết và cả chính bản thân Việt Nam trước kia cũng biết, nhưng cậu lại chọn cách gạt bỏ tình cảm chân thành của người thiếu nữ một cách tàn nhẫn.

- Tránh xa ra.

Anh nhớ, đó là những lời cay nghiệt mà cậu đã nói với cô ấy, muốn phá vỡ sự bay bổng và mơ mộng của một người con gái... vì sao ư?

Chà... bởi lẽ, Việt Nam, người con trai ấy đối với Laos như một cơn say mê chết người. Cô thích cậu, thích đến điên dại, đến kiệt quệ và tận cùng kể cả khi bản thân có phần méo mó về tâm lý.

Có lẽ vì thế.

Có lẽ vì cậu nhận ra trong cô tiềm ẩn thứ cảm xúc vượt tầm kiểm soát đến đáng sợ.

Nên cậu chối bỏ nó.

Để bây giờ, khi Việt Nam không còn nhớ bất kỳ điều gì về quá khứ giữa họ, tâm tình người con gái ấy lại như được thấp thêm hy vọng.

Như thể rằng nếu cô đánh mất cơ hội này, cô sẽ không còn là chính mình nữa.

Nó như một đoá hoa sứ, trắng tinh khôi và thuần khiết biết bao.

---

Nhưng người ta luôn nói:

- Đúng là thứ gì càng xinh đẹp lại càng nguy hiểm nhỉ...

Giọng nói trầm lặng của Việt Nam dần nhỏ dần đi, trên tay cậu cầm một cuốn nhật ký đỏ như màu mắt cậu hiện giờ. Đỏ tươi như máu và chứa đầy sự vô cảm.

.

.

.

Bởi vì sau tất cả những chuyện xảy ra, cậu luôn cảm thấy tính mạng bị đe doạ.

Việt Nam không thể tin tưởng bất kỳ ai trong thế giới này.

Cậu đã quay trở về căn nhà sau khi thoát khỏi Trung Quốc và tránh mặt Laos, cố gắng tìm kiếm thứ gì đó, mong rằng còn xót lại chút manh mối về những chuyện đã xảy ra trước khi bản thân của thế giới này chìm vào cơn hôn mê sâu.

Đúng là ông trời không phụ lòng người.

Việt Nam đã tìm thấy một cuốn nhật ký đầy bụi bặm, nằm dưới sàn nhà của gầm giường và một lọ thuốc bị xé rách nhãn dán chỉ còn lại vài viên trong đó.

-...

---

- America-san!~

Đôi tai mèo vẫy lên đầy thích thú gọi tên gã - Japan chạy nhào đến ôm chầm lấy cả người America suýt chút nữa khiến cả hai ngã nhào về phía UK và Canada.

- Làm ơn biết cách cư xử một chút đi, cả hai người...

Quý ông UK như được một phe hú vía, tim muốn bay khỏi lòng ngực trong khi đang cầm tách trà Earl Grey nóng có mùi hương thơm ngọt, thoang thoảng chua và đắng còn đọng lại trong vị giác của y, khuôn mặt người khó chịu mà nhau mày.

- Thôi mà ngài UK, bọn họ chỉ là nghịch ngợm một chút thôi mà, haha...

Canada gãi đầu ngán ngẫm, nhìn cả hai con người vô tư kia thậm chí còn chả để lọt lời quý ngài kia vào tai mà vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn "tình chàng ý thiếp" trông mà ngứa gai cả mắt.

- Japan, đủ rồi, xuống khỏi người tôi nào.

Cuộc vui không kéo dài được bao lâu thì gã đã chán chường mà gỡ tay Japan xuống khỏi lưng mình rồi chỉnh sửa lại quần áo chỉnh tề như mới, ra dáng một tên siêu cường quốc "đứng đầu" thế giới.

- America-san tàn nhẫn quá đi huhu-

Cậu con trai mặc cái áo sơ mi ngoài kẻ sọc caro và quý ông đang ngồi trên chiếc ghế sang trọng tại đại sứ quán lại bắt đầu cảm thấy rợn người về độ diễn xuất nhập thần đến á khẩu của Japan. Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ dễ dàng bị đánh lừa và chẳng một ai hiểu được vì sao tên ỏng a ỏng ẹo hơn cả đàn bà con gái này lại là một Alpha.

Phải, là một Alpha.

Thật ra, giờ UK nghĩ lại... một tên có vấn đề về thần kinh sau khi ăn phải "hai quả nấm độc ven đường" và một kẻ muốn ngồi lên đầu của cả thế giới qua lại hợp tác, thân thiết với nhau cũng không phải chuyện gì đáng ngạc nhiên...

Tuy nhiên, tốt nhất đừng hiểu lầm gì về mối quan hệ của hai tên điên này.

America mang trong mình dòng máu thuần túy của một Alpha và chỉ hứng thú với các Omega dưới chân gã mà thôi, đó là những lời gã đã từng nói. Miệt thị và xúc phạm Omega như cái cách gã đem "nhân quyền" đến với các quốc gia nghèo đói ở châu Phi.

Một tên đầy máu lạnh với tham vọng to lớn...

Người kia dù không phải một Alpha đúng nghĩa như gã, nhưng người khác phải thừa nhận rằng cậu rất mạnh mẽ và có sức ảnh hưởng to lớn đối với thế giới này. Không như America, Japan có thể mở lòng hơn và chấp nhận mọi giới tính bên cạnh mình...

Tuy nhiên, cái gì cũng có mặt tối của nó và kẻ được xứng danh với cái tên "đất nước mặt trời mọc" lại là một con người mang nhiều lớp mặt nạ nên chẳng ai hiểu rõ tâm tình cậu ta thật sự ra sao... chỉ biết những cảm xúc xuất phát từ cậu luôn tồn tại song song một sự giả dối đi cùng và nó không quá "tốt đẹp" gì, khi tâm lý Japan được cho là "không bình thường".

Một khi hai tên này ở cùng nhau thì tốt nhất nên tránh xa hết mức có thể. Đó là sự chiêm nghiệm mà UK, Canada hay các quốc gia khác đều phải gật đầu đồng ý.

- Còn vài ngày nữa anh sẽ sang Liên Xô để bàn giao một số vấn đề về công việc với hắn đúng không?

- Ừ, phải đấy. Dù nói là bàn giao nhưng ai mà chẳng biết rõ ràng là mấy cái bẫy mà tên cộng sản búa liềm đó và tôi chơi trò mèo vờn chuột với nhau chứ haha~

Vừa đặt cả thân xuống chiếc ghế đắt tiền, ngồi vắt chéo chân. Gã nói, miệng nhếch mép cười trông rất thiếu đòn, song sau đó lại đảo mắt một vòng tỏ vẻ chán nản kể lễ, chê bai nào là lũ cộng sản ấy thật nhàm chán, quá nghiêm túc và chẳng có gì vui vẻ khi phải chạm mặt bọn nó.

Than rằng chả có ai làm gã ta nổi lòng tò mò và thích thú cả, quả là quá mất đi hứng thú và sở thích tao nhã mà.

-...

Đoạn, Canada lặng thinh nhìn America bằng ánh mắt khinh bỉ bỏ mẹ. Gì chứ đây là đi gặp mặt kẻ thù chứ có phải trêu hoa nghẹo bướm mấy em gái đâu mà tên điên này lại đặt mấy cái tiêu chuẩn thế kia?

- Hm... vậy chắc anh chưa nghe về tin đồn đó rồi...

- Tin đồn?

- À~ anh còn nhớ cái tên Việt N-

GẦM.

Bàn tay gã đập mạnh xuống bàn tạo ra thứ âm thanh chói tai và có thể thấy rõ sự tức giận to lớn trong đó. Mặt America u ám đen lại, gân xanh nổi lên hiện rõ lên trên gương mặt và cánh tay săn chắc của gã. Trên người tỏ ra thứ sát khí đáng sợ như muốn bóp nghẹn mọi thứ xung quanh.

Bầu không khí trở nên căng thẳng đến nghẹt thở, dù biết rằng một khi America nổi cơn thịnh nộ lên thật sự là một nỗi kinh hoàng nhưng Japan vẫn gan to hơn trời mà chọc tức gã bằng cách nhắc đến cái tên "Việt Nam".

UK vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, tiếp tục nhâm nhi tách trà nóng trên tay mình. Không sao, miễn không ảnh hưởng hay kéo y vào là được. Còn Canada đứng cạnh thì giật mình toát mồ hôi lạnh, lặng lẽ lùi lại một chút.

- Đừng có nhắc đến cái tên nhãi nhép đó trước mặt tôi.

Gã gằn giọng nói, gương mặt cau mày lại trông nhăn nhó thấy rõ. Đáy mắt ánh lên vẻ hoang dã và nguy hiểm của một con thú dữ nhìn chằm chằm vào Japan - người vẫn đang ung dung cười vui vẻ bảo gã hãy bình tĩnh lại.

- Nào nào~ nghe tôi nói hết đi đã.

- Hẳn là anh vẫn còn nhớ vụ việc từng làm náo động cả châu Á từ 2 tháng trước chứ? Nó xuất phát từ lũ cộng sản đó và cả việc bọn chúng đã cố bịt miệng truyền thông lẫn những ai biết hay liên quan về vụ việc... tuy nhiên, có cẩn thận mà che giấu cách mấy kiểu gì rồi cũng sẽ có lỗ hổng, nguồn tin lại bắt đầu rò rỉ ngay sau đó.

-... Vậy thì sao?

Đoạn, Japan nở nụ cười quái dị.

- Nghe nói, "nạn nhân" trong vụ án đó là "cái tên nhãi nhép" mà anh không muốn nhắc tới đấy... gần đây có tin đồn rằng hắn đã tỉnh dậy sau vụ "tai nạn" đó và đang trong tình trạng mất trí nhớ, thậm chí còn chả nhớ được giới tính của bản thân~

Cậu nhún vai nói, giọng điệu có chút giễu cợt.

-... Thế thì có gì đáng nói về thằng cộng sản thấp kém đó?

- Ồ? Anh vẫn không nhận ra gì kể từ lần gặp cuối cùng của anh và hắn à?

Nhìn thấy America bày ra bộ mặt khó hiểu, Japan cười nhẹ, mở lời nói với tông giọng thích thú.

- Việt Nam là một Omega.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com