Chương 11: Chạm đến đáy lòng
Chẳng hiểu vì sao, Việt Minh lại đặc biệt yêu thích xoa đầu cậu em hậu bối - một hành động mà mà mấy năm nay giữa anh và 3 thằng em trong nhà chưa từng xảy ra.
Không phải vì em ưa nhìn hay gì. Mà mọi tác động đều xuất phát từ bên trong con người anh
Thứ cảm xúc Việt Nam mang đến cho anh rất kì lạ, ở cạnh em khiến anh cảm thấy mình như chững chạc hơn, như thực sự trở thành anh lớn, thực sự có một đứa em nhỏ.
Thực tình là anh cả trong nhà, nhưng việc quan tâm săn sóc các em chưa lần nào anh phải đụng tay đến.
Mặt Trận thì nghe lời anh thật đấy, nhưng tính cách lại quá điềm đạm, sự trưởng thành của nó còn vượt cả số tuổi, nó làm gì cũng cẩn trọng từng chút, thực sự không cần anh phải nhúng tay vào
Việt Hoà thì ngỗ nghịch quá đáng, dính đến nó chỉ tổ đau đầu, mà chính nó cũng thấy bản thân chẳng cần thiết phải có anh trai
Đông Lào tạm khá hơn Việt Hoà mấy phần, nó vẫn cục súc, nhưng biết kiềm chế hơn, việc gì nó nhìn qua một vài lần là biết làm luôn, chẳng cần ai giúp đỡ.
Ba đứa em của anh, dù mỗi đứa một tính một nết, nhưng đều có một điểm chung duy nhất.
Đó là sự Độc Lập.
Chúng tự biết lo cho mình, tự biết mình phải làm gì, quyết định như thế nào. Không khiến anh phải bận tâm, lo lắng cách chúng trưởng thành
Nhưng chính cái sự độc lập ấy, nhiều khi cũng khiến anh cảm thấy mình.. thừa thãi.
Nhưng em thì khác.
khi không biết phải làm gì giữa hàng dài bàn máy tính, người đầu tiên em đến hỏi chính là anh
Mỗi khi được anh khen, em lại ngượng ngùng xoa gáy
Khi sai sót khoản nào, em sẽ xấu hổ mà vân vê chóp mũi
Khi không biết một cái gì, người đầu tiên em nghĩ tới có lẽ cũng là anh
Em như làn gió, một luồng cảm xúc mới ùa vào bên anh. Ở cạnh em, anh cảm thấy sự thân thuộc kì lạ mà không sao diễn tả được, những điều em mang đến khác hoàn toàn với những hậu bối của anh trước đây
Ban đầu, anh cũng "diễn" trước em, như với bao người khác. Nhưng rồi, từng cung bậc cảm xúc của anh lại dần chân thật đến mức chính anh cũng chẳng ngờ tới
"Anh à, rối tóc em rồi. Sếp sẽ la em mất"
Em cười với anh, trong giọng nói như có như không cái phụng phịu. Em gỡ tay anh ra, bàn tay em thật nhỏ, lọt thỏm trong những ngón tay anh. Em vuốt vuốt lại mấy lọn tóc đen rối xù của mình
Anh cười nhẹ, nhìn đứa nhỏ đang xù lông trước mắt mình
"Nếu em ấy còn tồn tại, có khi sẽ giống với An Nam bây giờ ấy nhỉ?"
"Không sao, sẽ không ai la em đâu"
Việt Minh trong mắt Việt Nam luôn là kiểu người lãnh đạm, dịu dàng ấm áp tuyệt đối, lại cầu toàn hơn bất kỳ ai. Cho dù chính bản thân em chưa tiếp xúc với anh nhiều, nhưng em cảm nhận điều đó một cách rõ rệt.
Dù bên trong con người thật của anh có thế nào, thì anh đối với Việt Nam vẫn là hoàn mỹ đi.
Nhưng cũng chỉ đến đó mà thôi.
Ở cạnh anh có thể em thấy thoải mái, nhưng chắc chắn sẽ không buông thả bản thân, không tọc mạch, cũng không bộc lộ bất cứ thứ gì ở sâu trong con người em, sẽ mãi mãi là "chẳng ai chạm được đáy lòng".
Quan trọng nhất, Việt Nam sẽ không bao giờ trao đi niềm tin, cho dù đó có là ai.
.
Cả phòng họp lớn như khép lại còn hai người họ, sẽ chẳng ai quan tâm đến đâu, bởi bọn chúng bận mải mê với câu chuyện phiếm của mình, thoải mái trước cơn dông sắp tới
Hỏi Laos đâu á? Cậu ta bị nhét cho một xe bơ nên trề môi tìm chỗ khác tám chuyện rồi.
Như thường lệ, Soviet bước vào thì mọi thứ lại im bặt, trên gương mặt soái khí là vẻ băng hàn thường thấy - tối đi vài phần. Theo sau y là Trung Quốc, sắc mặt hắn âm trầm hơn mọi khi
Có lẽ vừa bị khiển trách vì để lọt mất gián điệp rồi.
.
.
.
.
"Thực sự không tìm thấy gì?"
"Vâng thưa ngài, các camera có thể ghi lại hắn đều bị ngắt điện, cũng không thu được vân tay"
Trung Quốc cầm bản báo cáo mới in vẫn còn ấm, giọng hắn vang khắp căn phòng lớn. Vị Boss cùng những người khác yên lặng, chăm chú lắng nghe từng câu một
"Và?"
"Tôi có bắn trúng kẻ đó một phát đạn, không rõ chính xác ở đâu nhưng chắc chắn là từ phần hạ bộ trở xuống, không có máu sót lại nên cũng không thể làm xét nghiệm ADN. Tuy nhiên, từ khả năng chịu đựng cùng kỹ năng của hắn cũng như đồng bọn cùng hắn bỏ trốn, có thể suy ra được bọn chúng được đào tạo chuyên nghiệp, khả năng cao là người của một tổ chức tương đối lớn, chứ không đơn thuần là cá nhân nhỏ lẻ"
Trung Quốc bỏ tờ giấy trên tay xuống, tự xem thông tin cùng suy luận trong đầu mình đọc ra, trôi chảy một lượt không vấp lời nào.
"Nếu là tổ chức lớn, có khi còn đã từng giao dịch với chúng ta rồi"
Phía góc phòng, một nam nhân dáng người cao ráo, vai rộng lưng thẳng, gương mặt hào hoa tuấn tú, mái tóc xanh đen lẫn vài sợi đỏ trắng nổi bật
Yugoslavia khoanh tay trước ngực, chân vắt ngang, khí chất toả ra rất thoải mái, đối lập hoàn toàn với cái không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng.
"Rất có thể"
Trung Quốc đáp lại lời anh, mọi thứ lại chìm vào yên lặng. Cuối cùng, cuộc họp kết thúc sau vài lần đối đáp của mấy người họ.
"Việc điều tra giao lại cho Việt Minh và Triều Tiên, Đông Lào cùng Cuba hỗ trợ, Mặt Trận và Russia chịu trách nhiệm quản lý công tác củng cố hệ thống bảo mật, những người còn lại tập trung làm tốt việc của mình. Nếu như không còn việc gì, tạm ngừng ở đây."
Soviet đứng dậy, cửa tự động được vệ sĩ bên ngoài mở ra, Trung Quốc cũng cầm giấy tờ đi theo y. Mọi người đứng dậy lũ lượt kéo nhau ra ngoài, ai về nhà nấy tranh thủ nghỉ ngơi trước khi trời sáng.
Việt Nam cũng chẳng phải ngoại lệ, dẫu sao cũng là sinh vật có sự sống, em đuối lắm rồi đấy.
Xách mông về nhà, đúng hơn là vừa đi vừa lết. Việt Nam thay nhanh bộ đồ ngủ lên người, đổ ập lên giường đắp chăn ngay ngắn
Nhưng đáng ghét là, mặc dù rất mệt mỏi rồi nhưng đặt lưng xuống giường em lại không thể nào vào giấc, cũng không thể uống rượu để hơi men giúp đưa vào cơn mộng được vì đang bị thương.
Việt Nam thở dài, cứ thế mắt mở thao láo, thức trắng một đêm
.
.
.
Sáng hôm nay trời thực xấu, Mây đen kịt cuồn cuộn kéo đến hằng mảng dày, che lấp cả ánh bình minh rực rỡ, không mưa, nhưng chốc chốc lại có vài tia chớp trắng loà xoẹt qua bầu trời. Gió bấc thổi từng đợt làm vài
cây hoa sữa lớn nghiêng ngả, thỉnh thoảng rụng vài búp xanh bay xa vào không trung
Xem chừng, sắp có bão lớn
Thiếu niên tản bộ trên lối vỉa hè quen thuộc, cả con đường nhựa rộng lớn thế mà chỉ đơn độc một mình em. Cũng không phải điều gì khó lý giải, chỉ là hiện tại còn chưa tới 6 giờ sáng, kèm theo cái thời tiết hiện tại khiến người ta chỉ muốn rúc vào chăn ấm mà ngủ nướng, chứ ai đâu mà thừa hơi ra ngoài thể dục vào lúc này?
Việt Nam nằm mãi không ngủ được, mới đành chẹp miệng mò dậy sửa soạn đến trường sớm như thế.
Tiếng giày da nện xuống mặt đất thật êm, đều đặn từng nhịp giữa con đường lát gạch còn lớp sương mỏng. Lẻ loi trên cung đường bóng dáng một thiếu niên gầy mảnh trong áo sơ mi phẳng phiu. Một đợt gió lạnh thổi làm em khẽ rợn người, mái tóc đen bay tung lên, rối xù, lộ ra gương mặt nhỏ nhắn, tinh tế kiều mỵ
Đôi chân dài đột ngột dừng lại hoạt động. Việt Nam khựng người, đứng nguyên tại ngã tư đèn đỏ lôi điện thoại ra bấm bấm.
1 phút
2 phút..
.
.
.
15 phút trôi qua, Việt Nam vẫn đứng nguyên tại vị trí đó, từ đầu vẫn chỉ chú ý vào thiết bị điện tử trên tay.
Sau vách tường cũ kĩ, một thứ gì đó - chính xác là một kẻ nào đó, đang dần mất kiên nhẫn.
Thiếu niên vẫn đứng nguyên tại chỗ, đưa điện thoại bỏ lại vào túi. Mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, nghe rõ cả tiếng lá cây quét trên mặt đường đá.
Cử chỉ của Việt Nam cơ hồ sẽ còn đứng ở đó rất lâu, rất lâu nữa. Thứ đang dõi theo em từ phía xa không còn chờ được nữa, bước chân nhấc lên chuẩn bị tiến đến gần em
Nhếch nhẹ khoé môi, em bất ngờ lao vút qua đường, chạy thật nhanh rẽ vào con hẻm tối. Kẻ kia hoàn toàn không bắt kịp hành động của em, chỉ có thể giật mình một đợt, sau đó nhanh chóng đuổi theo
Chạy thẳng vào con đường nhỏ tối tăm, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi hắn. Là đường cụt, nhưng lại không có ai ở đó cả?
Đảo mắt một vòng, hắn đi sâu vào bên trong tìm kiếm
Vẫn chẳng có gì.
Tưởng chừng như đã để mất dấu em, kẻ kia quay người toan bỏ đi, nhưng trong một cái tích tắc, lưng áo hắn bị kéo mạnh, cả cơ thể ép sát vào tường, hai cánh tay đều bị khống chế
"làm gì ở đây?"
_Hết Chương XII_
Sắp hết lễ rồi sao? Ó╭╮Ò. Hic..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com