Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Tình báo viên đặc biệt


"Lúc nào cũng bị ngài phát giác ra nhỉ?"

Thấp hơn Việt Nam nửa cái đầu, giọng một nữ nhân đối với em mười phần quen thuộc phát ra. Nhanh chóng nhận biết được người kia là ai, Việt Nam thả xuống được chút cảnh giác, buông cô gái ra sau đó phủi phủi tay áo bị dính bụi của mình.

"Vì cô để lộ quá nhiều sơ hở"

"Nhưng sơ hở của tôi chỉ ngài mời có thể nhận ra"

Cô nàng cởi bỏ mũ lưỡi trai, lộ ra dưới ánh sáng lập loè mái đầu nho nhỏ màu nâu tro, được thắt thành hai đuôi sam gọn gàng, bên dưới hàng mi dài dài là đôi con ngươi màu xám lạnh lẽo linh động. Ngũ quan thiếu nữ không quá xinh đẹp, nhưng lại rất có nét riêng, là kiểu nhìn qua một lần liền sẽ nhớ mặt, lại thêm màu tóc cùng đôi mắt xám đặc biệt càng khiến người ta khắc sâu vào tâm trí.

Du Nhiên - một nữ tình báo chuyên nghiệp của tổ chức dưới trướng Simon, tình báo viên duy nhất âm thầm làm việc cho Việt Nam, cũng là người duy nhất mà Việt Nam giám sẵn sàng nhờ cậy

Chỉnh xong trang phục, Việt Nam đến giờ mới để ý

Bên dưới lớp áo gió màu đen rộng thùng thình của cô là bộ đồng phục nữ sinh tương đối quen mắt. Em nheo mày nhìn kỹ, ngay lập tức nhận ra đây chính xác là đồng phục nữ của trường em

"Cô.."

"Tôi biết ngài muốn hỏi gì, nhưng ở đây không hợp lý lắm, trời cũng sắp mưa, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện"

Hiểu rõ tác phong của người này như thế nào. Nếu là chưa muốn nói nhất định sẽ khép chặt hàm, có dùng cờ lê mỏ lết tách ra cũng không ép được cô ta một chữ. Việt Nam không hỏi gì nữa, cùng cô nàng di chuyển đến một quán ăn gần đó.

Đặt người ngồi xuống ghế mộc, Việt Nam không vòng vo vào thẳng ngay vấn đề

"Nói đi, tại sao cô lại ở đây? Cả thứ cô đang mặc, rốt cuộc là thế nào?"

Chỉ là.

Cách đây gần hai tháng, Simon giao nhiệm vụ cho một nhóm các tình báo chuyên nghiệp của hắn, trong đó có cả Du Nhiên, đến Anh để thu thập thông tin mật, cũng như theo dõi vài nhân vật chính trị của hắn đang ngụ tại đó. Cốt để xem có kẻ nào nảy sinh ý định phản chủ liền sẽ bị kéo về trụ sở xử bắn ngay tức khắc.

Và đương nhiên mọi thứ phải được diễn ra trong thầm lặng, thêm cả việc này dự tính sẽ kéo dài khoảng nửa năm

Thế nhưng tại sao cái nữ nhân này đáng ra phải đang ở Anh, giờ đã ngồi chễm trệ trước mặt Việt Nam rồi

"Việc thu thập thông tin chúng tôi đã hoàn thành xong cách đây một tháng rồi, giờ chỉ việc giám sát tay chân của ông chủ thôi"

Việt Nam nghe ngóng từng chữ một, dường như thấy cấn cấn, em hỏi vặn lại cô.

"Dù là vậy thì cũng còn lâu nữa cô mới được về, sao giờ lại ở đây?"

Việt Nam đanh mặt, giọng nói có phần gắt gao hơn. Trái lại với vẻ hung dữ của em, Du Nhiên lại không có lấy một phần sợ hãi, thậm chí còn thản nhiên đáp lại

"Thì tôi trốn về mà!"

"..."

Quạ đen bay ngang đầu. Việt Nam đưa tay ôm lấy mặt

"Tôi nói này"

"Vâng?"

"Cô xem thường cái ghế điện của lão cha tôi đến vậy luôn à?"

Bộ cô ta thực sự không nghĩ tới hậu quả của việc này sao?

"Ôi trời, ngài nghĩ tôi là ai vậy chứ. Trước khi tôi đi ngài cũng dúi vào tay tôi một đống tiền đấy còn gì? Chỉ cần mua chuộc một tên khác thay tôi báo cáo mỗi ngày, làm nhiệm vụ thật đều đặn thì đâu ai nghi ngờ? Tôi cũng không nghĩ ông chủ sẽ để đám ruồi bọ như tôi vào mắt đâu"

Cô cười phớ lớ, nghênh cao đầu, mũi phất lên  làm gương mặt muốn song song với trần nhà. có vẻ khá tự tin vào suy luận của mình.

Tiền em đưa cho cô ta à để đi đường phòng thân, chứ có phải để làm mấy cái việc này đâu? Việt Nam không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển hướng sang bộ đồng phục trên người cô

"Còn cái thứ cô mặc trên người, cô định giải thích thế nào về nó đây?"

Nhắc đến đây, khoé môi Du Nhiên đông cứng lại. Cô ả không cười nữa, nhìn trực diện với Việt Nam với vẻ nghiêm túc hoàn toàn, không hề có ý đùa cợt

"Những gì tôi sắp nói sau đây, mong ngài hãy ghi nhớ thật kỹ được chứ?"

Việt Nam khó hiểu nhìn cô, mi gian nhăn lại nhưng cũng khẽ gật đầu

"Trước khi ngài nhập học, ông chủ đã cài thêm vào trường rất nhiều tai mắt. Đó có thể là học sinh bình thường, cũng có thể là giảng viên. Nói chung dù là gì thì tất cả hành tung của ngài ở trường đều bị ông chủ quan sát, tôi muốn báo cho ngài nhưng đường dây liên lạc đều bị cắt đứt"

Nói đến đây, cô mím môi, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan vào nhau của mình. Tự nhiên không muốn nói nữa.

"Vì lo lắng nên tôi mới bỏ về đây nhập học cùng với ngài, tuy chúng ta không thể tiếp xúc trực tiếp với nhau, nhưng ít nhất tôi vẫn có thể âm thầm bên cạnh giúp đỡ ngài.

Chỉ mong... Ngài không giận tôi.."

Tông giọng của Du Nhiên càng về sau càng nhỏ lại, đến câu cuối gần như là thì thầm trong miệng, mặt cô cúi gằm nhìn xuống giày mình, hai ngón tay cái quấn lấy nhau trông rất sốt ruột, rõ ràng là đang sợ đối phương sẽ khiển trách mình. Việt Nam nhìn cô, khẽ thở dài. Em ghét nhất những người làm việc ngổn ngang không có quy tắc, nhưng vẫn không tài nào giận được cô nhóc này

Du Nhiên là thế, lúc nào cũng bốc đồng, làm gì cũng theo quán tính, nhưng tuyệt đối sẽ luôn vì Việt Nam, trung thành với em tuyệt đối. Việt Nam cũng thế, lúc nào cũng sẽ thiên vị cho cô nhất, em cũng cảm thấy thoải mái nhất chỉ khi bên cạnh Du Nhiên, mỗi khi em buồn hay vui cũng đều là có cô bên cạnh, quan hệ của hai người chính là tốt nhất. Nói cách khác, cô chính là niềm an ủi lớn nhất trong khoảng trời tăm tối của Việt Nam.

"Ngẩng mặt lên đi, cũng không trách mắng cô"

Em hạ giọng, thở dài một hơi. Với cả, Việt Nam cũng biết cô không dễ gì mới thi vào được trường này. Du Nhiên ngước lên nhìn em, đôi mắt xám lạnh lùng giờ lại có chút lấp lánh

Cô gái đứng bật dậy, cầm túi xách khoác lên vai, miệng lại cười lên rất duyên

"Biết ngay ngài không thể giận tôi được mà! Nhưng giờ tôi phải đi luôn rồi."

Rời khỏi chỗ ngồi, cô lao một mạch ra cửa khiến Việt Nam không kịp phản ứng. Em ngán ngẩm đứng tính dậy rời đi, lại thấy gương mặt nhỏ của cô ló vào ngoài cửa

"Quán này có món bánh cheese chanh dây rất ngon, biết khi trời mưa ngài thường thèm đồ ngọt nên tôi đã gọi cho ngài một phần, nhất định phải ăn đấy nhé! Không được bỏ đi đâu đó!!"

Du Nhiên nói vọng lại khá lớn rồi chạy mất hút, bỏ lại Việt Nam ngơ ngác giữa dòng đời. May mà tiệm này vắng, không chắc em sẽ phải đảo hố nhảy xuống luôn mất.

Khoảng 7 phút sau, món bánh được phục vụ đặt lên bàn. Màu vàng óng đẹp mắt cùng với mùi thơm của kem cheese và chanh dây quyện vào nhau, rất kích thích vị giác. Việt Nam dùng dĩa sắt một miếng đưa vào miệng, miếng bánh tan ngay lập tức, vị béo ngậy của phô mai được vị chua mát của chanh dây làm cân bằng, không bị ngấy, hậu vị ngọt nhẹ, thơm dịu mùi hương nhiệt đới đặc trưng rất hợp khẩu vị của em. Khoé mắt Việt Nam đột nhiên giật giật

Con nhóc kia thật biết dỗ người khác vui vẻ.

Đưa dĩa xuống muốn tiếp tục thưởng thức, Việt lam lại phát hiện bên dưới cái đĩa lộ ra một góc giấy nhớ nhỏ màu be, trùng với màu của khăn trải bàn. Theo thói quen cẩn thận quan sát xung quanh, Việt Nam mới nhẹ nhàng rút tờ giấy đấy ra xem thử. Nét chữ hơi nghệch ngoạc hiện ra, em liền biết ngay đây là chữ của ai.

[12 giờ đêm nay
Đường XXX, quán bar Lust Lounge]


Việt Nam nhếch khoé môi, vò nát mẩu giấy nhét vào túi mình, tâm trạng ăn uống cũng bị cảm giác hứng thú lấn áp.

"Ha.. lắm trò thật đấy"

_Hết Chương XII_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com