Chương 14: Phong sương qua áng đèn
Nơi tiếp theo Việt Nam được chuyển tới là một căn phòng được bày trí theo phong cách châu Âu, diện tích khoảng 40-50m², tường cách âm rất dày, ốp gỗ vân sẫm màu. Cửa sổ bị rèm che kín mít, chỉ lộ ra một khe hở rất nhỏ, nhưng vẫn thấp thoáng thấy được một lớp lăng kính dày như kính chống đạn.
Trần cao, hệ thống đèn âm trần ánh vàng dịu, một đèn chùm pha lê nhỏ ở trung tâm trần nhà tạo điểm nhấn.
Sàn trải thảm màu nâu nhạt có hoạ tiết được thêu bằng chỉ vàng. ở giữa phòng có một bàn tròn đường kính khoảng 4 mét bằng gỗ bóng mịn, xung quanh bố trí 15 chiếc ghế da lớn có tay vịn, chân thép mạ chrome sáng bóng.
Không một tạp âm nào có thể lọt vào đây, yên tĩnh tuyệt đối. Đến mức tiếng bước chân rất nhỏ cũng có thể nghe rõ mồn một.
Việt Nam quan sát rất kĩ nơi này, lúc đi tới đây trên đường lại đột nhiên có rất nhiều cảnh vệ áo đen, tựa như đang canh giữ căn phòng. Dựa vào linh tính nhanh nhạy của mình, Việt Nam cho rằng đám áo đen đã được bố trí rải rác khắp toà nhà. Có vài kẻ trong số chúng liên tục nhìn chằm chằm Việt Nam, trên người chúng còn có mùi khá lạ nhưng em không mấy để tâm.
Bản thân lại cảm thấy lo cho Du Nhiên vẫn đang chưa rõ sự tình hơn.
Những Nhân Quốc lần lượt ngồi vào vị trí của mình, Việt Nam vẫn như lúc nãy, nép thật sát vào tường, cách họ một khoảng tương đối xa.
.
Cánh cửa bị đẩy vào, một thân ảnh cao cao đẹp đẽ xuất hiện. Phong thái kiêu sa cao quý của người nọ như người của tiên giới bước xuống trần gian, dải tóc xanh ánh bạc tôn lên cái trắng nhợt của màu da, ngũ quan tinh tế xinh đẹp lại có khuôn xương góc cạnh mạnh mẽ rất hài hoà.
UN ôm theo một xấp tài liệu dày, tiến đến vị trí còn lại trên bàn tròn. Cánh môi mỏng phát ra giọng nói nghiêm trang lạnh lẽo
"Cuộc họp bắt đầu"
Việt Nam vốn đã chuẩn bị một cái đầu thật tập trung để ghi nhớ hết nội dung của cuộc họp.
Ấy thế mà lúc này..
Tai em lại ù đi.
Cái âm thanh nặng nề phát ra ở hai bên tai khiến thính lực bị vô hiệu hóa hoàn toàn, Việt Nam thực sự bị hoảng loạn. Từ lúc tới đây chưa từng ăn uống gì nên việc bị đánh thuốc là không thể.
Vậy thì tại sao?..
Audexin.
Sắp xếp chuỗi sự việc từ đầu, Việt Nam nhận ra nguyên nhân việc này xuất phát từ đám cảnh vệ có mùi lạ kia, chắc chắn trên người bọn chúng tẩm Audexin. Chẳng phải cái gì khó hiểu, vì đám Nhân Quốc kia đương nhiên sẽ chẳng để ai nghe ngóng tin mật dễ dàng như thế.
[Audexin: là một loại khí vô hình, khi hít phải sẽ gây ức chế tạm thời dây thần kinh số 8 (thính giác) khiến nạn nhân bị điếc hoàn toàn trong một khoảng thời gian nhất định mà không gây mất ý thức, không ảnh hưởng đến vận động. Giải thích cho mọi người hiểu chứ cái này tra trên mạng không ra đâu, bởi vì nó không có thật=)]
Trước đây khi làm nhiệm vụ bên ngoài Việt Nam cũng bị trường hợp này vài lần, nhưng loại thuốc khí này có thể bị trộn với hương liệu nên mùi hương của chúng thường không giống nhau, rất khó để phân biệt.
Tình thế tiến thoái lưỡng nan, ánh mắt em vô tình chạm vào cái lắc bạc luôn đeo trên tay mình.
Đây vốn là món quà đầu tiên mà Du Nhiên tặng cho em. Vì con bé đó không biết dùng điện thoại nên cái vòng được thiết kế vừa là vật trang trí, vừa có chức năng tương tự như bộ đàm để cả hai có thể liên lạc với nhau trong bán kính 10km.
Không ngờ có ngày nó lại trở thành cái phao cứu sinh của em.
Công nghệ liên lạc của cái vòng thuộc công nghệ cũ, tần số rất yếu, nên mấy cái máy quét sóng tiên tiến của bọn họ căn bản không quét được.
Nghĩ đến liền làm, hướng bộ phận thu âm về hướng bàn tròn. Việt Nam dùng ngón trỏ chạm vào nó 2 lần, cái vòng lập tức hoạt động. Phía bên kia Du Nhiên nhận được tín hiệu liền biết em gặp bất lợi, nhanh chóng lấy giấy bút ra điên cuồng giúp em ghi chép nội dung của cả cuộc họp.
.
.
.
Thoát được ra khỏi đó như nhẹ đi được hàng chục cân.
Bước bên lề đường bê tông, cứ chốc chốc Việt Nam lại thở dài. Đưa điện thoại lên xem thử đã là 2 giờ sáng, cũng vừa vặn nó hết pin tắt ngấm mất. Tai em rốt cuộc cũng nghe được trở lại bình thường, dù có hơi nhức một chút.
Ngay bây giờ em chỉ muốn về nhà ngủ liền một hơi, nếu không vào giấc được thì ít nhất cũng được nằm nghỉ ngơi chờ trời sáng. Ban nãy Du Nhiên còn đề nghị họ ở lại cái phố đèn đỏ kia chơi một chút, nhưng đương nhiên cái ý niệm đó bị Việt Nam gạt phắt đi. Em cứ để mặc cô nhóc ở đó dãy dụa còn mình thì bỏ về trước.
Cơn gió lạnh giữa đền ùa qua lớp áo khoác hờ của Việt Nam, em khẽ rùng mình, bước nhanh hơn một chút. Giờ này thì trên phố không còn taxi nữa nên chỉ đành đi bộ về thôi.
Ánh đèn đường chập chờn soi lờ mờ cái dáng gầy mảnh của em, chỉ khi âm thanh lộn xộn ở phía trước ngày một rõ ràng hơn thì bước chân ấy mới dần chậm lại.
Tiếng chửi mắng, cãi cọ, đấm đá,... Tạo nên một khoảng không hỗn độn. Việt Nam nheo mắt nhìn về phía trước, nơi có 4 gã đàn ông cao to lực lưỡng đang vây lấy một thanh niên mặc áo khoác đỏ. Dù ánh sáng yếu, nhưng Việt Nam nhìn thoáng một cái liền biết là ai.
"Kia là... Đông Lào?"
.
.
Nó đang cố gắng chống đỡ, nhưng sự vồ vập cùng lúc của cả 4 người đàn ông rõ ràng đã khiến nó kiệt sức. Một cú đá nữa giáng xuống bụng khiến nó bị lùi về sau ôm lấy bụng, cũng vì thế chậm hơn chúng vài nhịp. Một tên gầy yếu nhất trong cả 4, chơi xấu cầm thanh sắt có cạnh nhọn giơ lên muốn đập vào đầu nó.
Không kịp phản ứng, Đông Lào nhắm chặt mắt chờ đợi cơn đau tới với mình.
"ANGG!!"
Thay vì một cơn nhức buốt, nó lại cảm nhận được sau lưng nó như có ai đang đứng che chắn cho mình. Tiếng của thanh sắt rơi xuống leng keng lạnh ngắt.
"Mày là thằng nào!?"
Một trong số chúng gào ầm lên, rõ ràng đã bị chọc tức.
Việt Nam cuối cùng vẫn là không đành lòng để em trai mình bị đánh trọng thương. Em không trả lời, đầu nghiêng nhẹ qua liếc chúng một cái khinh bỉ. Gã đàn ông vừa bị đánh ngã nhục nhã phát rồ lên, hắn lao lên muốn đá vào đầu em để nhặt lại chút sĩ diện trước đám anh em xã hội của mình.
Chỉ là hôm nay hắn quên xem ngày rồi.
Cẳng chân hắn chỉ cách đầu của Việt Nam một gang tay, ngay lập tức bị em bắt lấy, trực tiếp vật ngã. Nhìn đồng đội bị đánh ngã nằm rên rỉ dưới đất, những kẻ còn lại liền lao vào muốn hội đồng em.
Nhìn chúng bằng nửa con mắt, Việt Nam không biết từ đâu rút trong áo một khẩu "hàng nguội"
"Cút"
Chúng xanh mặt, rốt cuộc bọn nó chỉ là một đám trẻ trâu muốn đi trấn lột chút tiền chứ cũng không phải mấy thằng chán sống, vừa chửi vừa kéo cõng nhau bỏ chạy lũ lượt.
"Cậu.."
"Không sao chứ?"
Đông Lào lúc này mới nhìn rõ mặt người vừa mới cứu mình, nét mặt thoáng bất ngờ.
"An Nam?"
"Ừ, là tôi"
Em cúi người kéo nó dậy, Đông Lào cũng hợp tác bắt lấy tay em đứng lên.
"Cậu- cái đó.."
Nó trỏ vào khẩu súng mà Việt Nam đang cầm. Em không trả lời vội, bỏ lại nó vào túi trước.
"Không có gì, là đồ giả thôi."
Em ngước lên nhìn nó, gương mặt khả ái cười lên đến hiền lành. Khoé mắt Đông Lào tự nhiên giật giật.
Cái người này, sao mà thay đổi nhanh thế?
"Nếu không còn gì nữa thì tôi về trước nhé, cậu cũng nên về đi"
Đông Lào không trả lời em, cứ đứng như trời trồng ở đó, Việt Nam khó hiểu muốn xoay người bước đi, nhưng nó không nói không rằng trực tiếp ôm lấy hông em vác lên vai mình.
"Cậu làm gì vậy? Thả tôi xuống"
Việt Nam muốn đẩy nó ra, nhưng Đông Lào lại cứ thế bước đi nhẹ nhàng.
"Đừng tưởng tôi không biết cổ chân cậu bị cạnh thanh sắt kia làm cho đứt, nếu không muốn nhiễm trùng mà tàn phế thì tốt nhất là ở yên để tôi đưa đi chữa thương."
"..."
Việt Nam không phản bác lại, bởi vì đúng là chân em bị thương thật. Thanh sắt đó là loại chuyên dùng để xây dựng, cực kỳ bén, dùng chân không đá vào nó thì việc bị thương là không thể tránh khỏi.
Việt Nam mím môi, cuối cùng cũng khe khẽ hỏi thêm nó được một câu.
"...Đi đâu chứ?"
"Nhà tôi."
???
_Hết Chương XIV_
Chương này hơi ngắn ha? Vì tôi tranh thủ viết trong giờ nghỉ trưa của công ty nên chưa được chau chuốt lắm, chương sau bù nhé?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com