Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cha nuôi


"Toàn bộ thông tin đều ở trong này ?"_gã đàn ông trung niên mặt đầy râu ria, vết sẹo dài trên mắt đầy vẻ dữ tợn
ngồi uy nghiêm trên ghế sofa đắt tiền, nhìn kẻ đang cúi đầu trước mình bằng nửa con mắt

"Vâng thưa ngài"_Hắn quỳ một chân cung kính kẻ trước mặt, gã đăm chiêu, ánh mắt dán chặt lên chiếc máy ảnh đang nằm trên tay tên thuộc vệ đứng cạnh nghế mình

"được rồi, người lui đi."_???

"Tuân mệnh"_nhận lệnh, hắn đứng dậy, mặt cúi gằm rời đi

"Từ đã"_đột ngột, giọng nói khàn đặc của người đàn ông khiến bước chân hắn phải khựng lại

"đừng làm gì quá phận, Simon."_???

Tuy không đối mặt, nhưng hắn hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt kia đang khoét sâu như muốn đục cả ngàn lỗ sau lưng hắn, nhưng tuyệt nhiên không thể làm hắn chút nào run sợ

"Tôi biết, thưa ngài"_hắn bặm môi, trong lòng thầm nhẹ nhõm, khoé môi nhếch lên như chế giễu

Làm tưởng tên boss ngu ngốc kia phát giác ra gì rồi chứ?


______________

Cầm chiếc lọ trên tay, hắn đi xuống căn mật thất mà hắn bí mật xây dựng. Khi ánh đèn bật mở, trước mắt hắn là một thứ cỗ máy kì dị, những loại dây điện đủ màu sắc kích cỡ cùng màn led nhấp nháy liên tục tạo nên một cảnh tượng vô cùng rối mắt

gắp viên tinh thể màu vàng kia khỏi lọ, ánh sáng của nó gần như đã tắt hẳn. Đặt nó vào cỗ máy dị hợm kia, đóng cánh cửa làm từ loại chất liệu trong suốt lại rồi bấm công tắc, hắn quan sát mong chờ từng biến đổi.

viên đá bên trong đột ngột bay lơ lửng, kế tiếp đó là hàng chục tia điện phóng thẳng vào nó, rồi bỗng chốc mọi thứ im bặt. Khi hắn nghĩ bản thân đã thất bại, bỗng nhiên viên đá kia rực sáng một màu như ánh nắng, viên đá ban nãy tắt ngấm giờ đây tràn đầy sức sống trở lại

"Thật sự đã sống lại a..thành công bước 1~"

__________

5 năm trước, hắn tiến hành nghiên cứu một cỗ máy có thể hồi sinh những lõi linh hồn sắp chết.

Đương nhiên là nó không hề dễ dàng, số lần mà hắn thất bại không thể đếm được. Sự cố chấp của hắn khiến những tên đồng nghiệp đều cho rằng hắn điên rồi, làm sao có thể tạo được thứ máy móc mà đến cả UN hay Hoa Kỳ còn chưa chắc có thể làm ra. Hắn bị kẻ khác cười cợt, khinh thường, Nhưng sự xuất hiện của Việt Nam đã vả vào mặt bọn chúng một cú thực mạnh.

Về phía em, từ khi có nhận thức, em đã được nhồi nhét rằng mình chỉ có duy nhất một người thân là cha nuôi Simon Edgar, rằng gia đình em đã ruồng bỏ em, chỉ có hắn là sẵn sàng đưa tay đón nhận em, cứu vớt em khỏi cửa tử

Cha em là điệp viên hạng A của một tổ chức phi chính phủ tầm cỡ trên thế giới. Hắn là tên khá kì lạ. Hắn máu lạnh, tàn nhẫn, sẵn sàng đánh đập em thừa sống thiếu chết nếu như phạm lỗi, nhưng ngay sau đó liền có thể nhẹ nhàng ôm em vào lòng, nói với em những lời đẹp đẽ

Cuộc sống của em cũng khác xa những đứa trẻ khác.

Em không được đến trường, cũng chẳng có bạn bè. Được cha nuôi dạy dỗ theo kiểu quân đội, lịch học với gia sư và các buổi luyện tập thực chiến đầy ắp khiến mỗi ngày của em đều ngập trong áp lực

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, khả năng tiếp thu kiến thức của Việt Nam thực sự rất tốt.
Trong khi người khác mới vào lớp 9, em đã hoàn thành xong giáo trình lớp 12 với bằng xuất sắc, thông thạo tới 5 thứ tiếng chỉ trong vòng 1 năm, đầu tiên là tiếng Pháp - tiếng mẹ đẻ của cha em, sau đó lần lượt là tiếng Anh - Trung - Nga và Đức, còn tự học một chút tiếng Nhật vì hứng thú.

Thú thực, nói Việt Nam là một thiên tài hoàn toàn không phải nói quá

Là con của điệp viên cấp cao, đương nhiên Việt Nam cũng được dạy võ thuật, kiếm thuật, cách dùng vũ khí và khả năng thực chiến. Thân thủ tốt như vậy, nhưng cơ thể em lại không quá cường tráng, thậm chí là có phần gầy gò.
Chắc sẽ chẳng ai tin một thiếu niên thanh mảnh tưởng chừng gió thổi cũng bay lại có thể quật ngã 2 người đàn ông to lớp gấp 5 lần mình đâu nhỉ?

[Fact nhỏ : Vie và gã cha nuôi của y giao tiếp bằng ngôn ngữ đặc biệt của countryhumans]

-------------

Vừa sẩm tối, cha nuôi của Việt Nam đột ngột gọi em đến phòng của hắn, thường giờ này hắn rất ghét bị làm phiền kia mà? Mà mặc kệ đi, em đâu quan tâm chứ.

Căn phòng không chút ánh sáng, chỉ có ảnh đèn mờ ảo từ những toà nhà trọc trời phía tây xuyên qua khung kính, chiếu lên gương mặt thanh tú của em.
Ngồi đối diện hắn, dù không rõ mặt nhưng em vẫn có thể thấy được nụ cười giả tạo luôn hiện hữu trên môi hắn.

"12 giờ đêm nay chúng ta sẽ xuất phát, vẫn nhớ chứ?"_giọng nói lạnh tanh, không chút cảm xúc của hắn vang lên

"Con biết, thưa ngài."_em, với điệu bộ ngoan ngoãn nghe lệnh trả lời hắn

"Tốt."

Hắn đột ngột đứng dậy, từ từ đến gần em

"?"

Lấy ra trong túi một khẩu Beretta M9, hắn đặt nó vào tay em

"Nhiệm vụ lần này chỉ cần bắn một phát, làm được chứ?"

"Tất nhiên ạ"_em nhận lấy, hơi ngẩn người nhìn vào thứ trong tay, đây là loại súng yêu thích của em vì thiết kế gọn và độ chính xác cao, cũng là loại súng ngắn mà em sử dùng giỏi nhất

Tại sao hắn lại biết?

"Được rồi, giờ thì đi chuẩn bị đi"_ hắn đứng dậy, tay chắp phía sau, đưa mắt nhìn ngắm thành phố hoa lệ qua ô kính lớn_"Đêm nay có lẽ sẽ khá mệt đấy?"

"Khục-..tên thối tha nhà người...dám lừa gạt ta sao- hự.."_???

"ây cha~ sắp chết rồi mà vẫn mạnh miệng gớm nhỉ~?"_Nhìn kẻ từng là Boss lớn của mình vùng vẫy trong vũng máu đỏ, hắn không kiềm nổi mà lên giọng giễu cợt

"Thời thế đã thay đổi, cam kết cũng kí rồi. Cũng nên đến lúc nhượng lại quyền thừa kế cho kẻ khác thôi chứ nhỉ?"

"Phải không~? ngài Cảnh Uy?"

"Người-..chết tiệt.."_Cảnh Uy đau đớn khụy xuống. Gã đã lường trước việc tên chó điên Simon sẽ quay lại cắn ngược chủ, nhưng không ngờ hắn lại trở tay nhanh như vậy

"Vietnam, đến đây."_Hắn như ra lệnh, tiếng bước chân ngày càng tiến lại gần

Từ sau lưng hắn, thiếu niên tóc đỏ ung dung, trên gương mặt nhỏ nhắn còn vương vài giọt huyết đỏ tươi

Em lấy ra khẩu súng được người cha nuôi chuẩn bị, lên đạn chĩa thẳng vào gã đàn ông đang quằn quại dưới chân mình

"G-gì chứ!-..Nhân Quốc tại sao lại ở đây!?..Simon!!, ngươi!-.."_gã kích động, ánh mắt căm phẫn nhìn tên cấp dưới đã phản bội mình, không kiềm được nôn ra một búng máu

Dám thao túng cả một Nhân Quốc, tên khốn này thực sự đã điên đến cùng cực rồi!!

"Tch- Nhiều lời"_ Hắn khó chịu chau mày

"Vietnam, bắn đi!"

"ĐOÀNG"

Không chút chần chừ, viên đạn được em ghim thẳng vào đầu gã.
Nòng súng bốc lên cột khói nhỏ, hắn thoả mãn nhìn vào khung cảnh mà hắn cho là tuyệt mỹ kia

__________

đi trên hành lang trống vắng đầy ắp những máu tươi và xác người, hai bóng lưng một thanh mảnh một cao lớn cùng bước đi.
em đi theo sau gã, chợt nhớ tới gì đó, em khựng lại

"Thưa ngài.."

"Hm?"_hắn quay lại nhìn em
đưa tay xuống cạnh hông lục tìm, em đưa ra trước mắt gã khẩu beretta M9 khi nãy

"thứ này.."

"Cứ giữ đi"_xem như chả có gì quan trọng, hắn bước tiếp

"Có khi sau này lại cần đấy~?"

______________


"Người muốn lật đổ tổ chức của các countryhumans?"_Vẻ mặt em không chút biến động, nhưng trong lời nói lại có ngữ cảm kinh ngạc.

"Đúng vậy."

"Thế giới này quá hỗn loạn, ta cần điều chỉnh lại nó"

"nhưng để làm vậy ta cần có quyền lực, đồng nghĩa là ta phải lật đổ đám Nhân Quốc đó."

"Con sẽ giúp ta chứ?"_Hắn vươn đôi tay to lớn kia đặt lên vai em, nở nụ cười giả tạo

"Nhưng như thế này.. không phải là được rồi sao?.."_ em khẽ nói, âm lượng ngày càng nhỏ dần

Hắn không nói gì, tay buông khỏi vai em





"CHÁT"



"Ngu ngốc"


Hắn vung tay, vả mạnh lên làn da trắng sứ kia khiến nó ửng đỏ, tím bầm, nơi khóe môi em còn vương chút máu

Em yên lặng, mái tóc đỏ rũ xuống che đi đôi mắt, đầu óc choáng váng, mất đi tiểu cự nhưng cư nhiên biểu cảm trên mặt không hề thay đổi.

ngay sau đó, hắn lại ôm lấy đầu em ép vào lòng ngực mình, tay xoa nhẹ mái tóc màu rượu vang đã hơi bết lại vì đổ nhiều mồ hôi

"Vietnam a Vietnam.
con không thể hiểu được, rằng thế giới này thực sự tàn nhẫn đến thế nào"

"Nếu chúng ta không đứng trên đỉnh cao quyền lực, kẻ khác sẽ dẫm đạp lên chúng ta"

"Ta chỉ muốn thế giới này tốt hơn, con hiểu mà"

"Đúng chứ?"

Em vẫn yên lặng, tâm lý nhẫn nhịn không chút động tĩnh.
Hắn nhìn xuống thiếu niên trong lòng, nhếch lên nụ cười giả tạo.

Khẽ đẩy ra, tay hắn vẫn giữ chặt vai em, buộc em phải đối mặt với gã

"Vậy một lần nữa"

"Con sẽ giúp ta chứ? Vietnam?"






_Hết Chương II_


truyện mới đăng nên cập nhật chương nhanh hơn thường một chút, nhưng về lâu dài thì chưa chắc a

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com