Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bạn học mới


"RẦM RẦM RẦM"

"Dậy ngay Đông Lào!! Lần này đi muộn nữa là cả tao với mày đội sổ đấy!"_???

"Aiss- Biết rồi xuống ngay đây!"

Cậu trai lười biếng ưỡn ẹo trên giường, chiều cao 1m88 nổi bật cùng từng múi cơ săn chắc ẩn hiện sau lớp chăn mỏng, cả người chỉ độc một cái quần đùi đen. sau khi đấu tranh tư tưởng vài ba phút, nó miễn cưỡng bật dậy, lết đôi dép lê xoèn xoẹt vào nhà vệ sinh ngay cạnh đó

khó chịu chải chuốt lại mái tóc đỏ rối bời, cánh môi mỏng lầm bầm chửi rủa bất mãn vì phải dậy sớm.

ánh nắng sớm mai chiếu qua ô cửa sổ rọi thẳng vào mắt nó, làm nổi bật lên đôi ruby đỏ huyết sắc lạnh cùng sống mũi cao vút. Khó chịu, nó kéo phắt tấm rèm cửa hòng không để cho thứ ánh nắng khó chịu của mặt trời làm phiền mình

mặc lên áo đồng phục sơ mi quen thuộc cùng với quần tây đen đơn giản, với tay lấy balo trên bàn học khoác lên vai. Nó ra khỏi phòng, bước trên hành lang rộng lớn.

Đột ngột, nó khựng lại

Trước mắt nó là căn phòng duy nhất trong nhà luôn được khoá kín cửa

nó trầm ngâm

Từng được nhìn qua, căn phòng này được bày trí hệt như phòng nó, từ vị trí tủ đồ, giường ngủ hay nhà vệ sinh. Người cha của nó - Đại Nam đối với căn phòng không người ở này thực lạ. Ngày nó còn bé, trong đó đầy ắp quần áo, đồ chơi cho trẻ em.

Rồi khi nó lớn lên, căn phòng ấy cũng như "lớn" theo nó, đồ chơi được thay bằng sách vở, thậm chí còn có một bộ đồng phục học sinh treo ở ngay đầu giường. Hằng ngày đều có người đến quét dọn cả căn phòng, như thể thực sự có một đứa trẻ khác ngoài nó và mấy tên anh trai đang sống ở đây vậy.

Dù bận trăm công nghìn việc, nhưng đều đặn tối thứ 7 mỗi tuần, Đại Nam liền sẽ vào trong căn phòng đó, ngồi trong ấy hàng giờ đồng hồ. Thậm chí nó còn nghe được tiếng y nói chuyện với căn phòng đó, giọng điệu nhẹ nhàng còn mang chút nhớ nhung, làm nó còn sợ rằng có phải cha nó làm việc nhiều đến mức thành ra đầu óc có vấn đề rồi không

Lại có, mỗi lần thấy cha như vậy, Việt Minh và Mặt Trận đều đứng bên ngoài trầm ngâm

Nó từng hỏi người trong gia đình về căn phòng đó, nhưng dù nó có hỏi cả ngàn lần thì vẫn không nhận được đáp án.

Việt Hoà thì cũng cùng thắc mắc với nó, Đại Nam thì cứ nghe thấy một trong hai đứa nhắc đến từ "căn phòng" thì liền bỏ đi làm hoặc lên phòng, Việt Minh thì nói lái sang chuyện khác, Mặt Trận thì trực tiếp bơ luôn bọn họ.

"THẰNG KIAA!! CHẾT DÍ Ở ĐÂU RỒI HẢAA!"


Đang chìm trong những suy nghĩ vu vơ của riêng mình, nó bị giật mình bởi tên anh trai đang gào ầm lên. Nó chậc lưỡi, bỏ lại mớ bòng bong trong trong trí óc đi xuống lầu.


"Đàn ông mà lề mà lề mề! có biết giờ là mấy giờ rồi không?"


Nam nhân dáng người cao ráo cường tráng, nhỉnh hơn Đông Lào 3-4 phân, mái tóc vàng được vuốt ngôi 7 3 tôn lên gương mặt bảnh bao tuấn tú mà bao nữ nhân mê đắm, đôi mắt màu xanh lục tựa đá lông công như hớp hồn.

Hắn cau có nhìn thằng em trai trời đánh lững thững bước từng bậc thang.

"Càm ràm nhiều là mau già lắm đấy, anh ba à"_Nó uể oải ngáp dài một tiếng, như không bỏ lời nói của người mình gọi là anh ba vào tai


"Cái thằng!-.. Aizz thật là!!"_Việt Hoà trong phút chốc không nghĩ được câu đáp trả lại nó, vò đầu khó chịu


"Tại sao lần nào cũng là tao phải gọi mày dậy chứ? hai cái tên anh trai kia đúng là ép người quá đáng mà!"


Chán nản nhìn ông anh của mình thao thao bất tuyệt, Đông Lào lướt nhanh phòng khách một lượt tìm kiếm 2 dáng hình quen thuộc nào đó. Căng cả hai mắt cũng chẳng thấy đâu, nó lại quay ra hỏi tên tóc vàng đang càm ràm kia

"Hai người kia đâu?"

"Việt Minh theo cha lên công ty, còn Mặt Trận đi trước rồi"_Việt Hoà xoay gót bước ra cửa, ném cho Đông Lào thêm một câu

"Đi nhanh lên đi, xe đợi ở ngoài hơn 10 phút rồi đấy!"


______________

Với số điểm xuất sắc, Việt Nam thành công vào được lớp top của trường. Một mình trong căn phòng rộng lớn, đứng trước gương, em chỉnh trang lại bộ đồng phục trên người

Rốt cục Simon cũng là kẻ hào phóng, hắn sẵn sàng mua đứt cho em cả một căn chung cư lớn đắt đỏ chỉ để tiện làm nhiệm vụ

"hm? Gì kia?"

Chợt một chấm đỏ nhấp nháy trên trần nhà, phản chiếu qua tấm gương lớn thu hút sự chú ý của em

"Ahh... Lại camera ẩn.."

Em chán nản, chắc chắn không chỉ một cái đâu, em hiểu rõ tên cha điên rồ của em là kẻ thế nào mà.

Tất nhiên là em sẽ không được tự do tự tại trong căn nhà này rồi, nghĩ sao vậy?

thở dài, mừng hụt rồi.

Chán ghét nhìn vào điện thoại di động trên bàn, đồng hồ đã điểm 6h45, nhiệm vụ lần này tương đối khó nhằn và có thể kéo dài rất lâu. Nó buộc em phải giả làm học sinh của trường C&H*, từ từ tiếp cận các Nhân Quốc để đánh cắp thông tin quân sự của họ, và đương nhiên, em cũng không được để lộ thân phận Countryhumans của mình.

------------

[C&H là trường cấp 3 danh giá dành riêng cho các countryhumans và con em quý tộc. Đương nhiên là dân thường cũng có thể vào, nhưng với điều kiện là họ phải vượt qua 3 bài kiểm tra khảo sát nghiêm ngặt với độ khó cao, cho dù thành công được nhận thì thường cũng không trụ được ở trường này lâu vì không phải gia đình nào cũng trang trải được học phí đắt đỏ]

------------

Lấy lọ thuốc nhuộm đen được người cha nuôi đặc chế, không cần pha mà trực tiếp vuốt lên mái tóc đỏ, thế mà thứ nhơ nhớt đen đúa ấy lại không làm tóc em bết đi, thậm chí còn trở nên bồng bềnh hơn. Mái tóc đỏ nổi bật giờ đây được khoác lên màu đen mun huyền bí

Đeo thêm kính áp tròng màu màu nâu che đi đôi mắt vàng đặc trưng của mình, em thành công trở thành một thiếu niên loài người xinh đẹp.

Tiến ra ngoài cửa cùng với thân phận giả được cha nuôi sắp xếp, đeo lên mình chiếc mặt nạ giả tạo, hoà vào dòng người hối hả, bắt đầu sống cùng với thân phận mới của mình

"Bạn Học An Nam"


______________

Phòng học ồn ào đầy ắp tiếng cười nói, Đông Lào ngồi bàn cuối mặc kệ nhân sinh, một tay chống cằm, tay còn lại lướt lướt điện thoại, gương mặt bí xị như thế cả thế giới mắc nợ y.


"Sao sáng nào mặt mày cũng đen xì như táo bón vậy Đông Lào??"

Cậu bạn bàn trên quay xuống bắt chuyện cùng nó, làn tóc xanh lam đậm màu khẽ bay theo chuyển động của cậu trai

"Mời mồng một tao không muốn sát sinh đâu Cambodia"_Nó khó chịu, phóng tia mắt đầy sát khí vào người kia

"Ồ, thế hử?^^💢"

Cả hai Liếc mắt đưa tình với nhau, không khí quanh họ đột ngột giảm xuống âm độ khiến những bạn học gần đó giật mình mà lùi ra xa

"Sáng sớm gặp nhau mà căng vậy á hả, thư giãn đi mấy bro"_???

Bàn tay to lớn đập mạnh vào lưng họ, mái tóc hai màu xanh đỏ đối lập, gương mặt điển trai lúc nào cũng cười cười đầy năng lượng, luôn là người giảng hoà cho hai kẻ đang đấu mắt này.

Lớp phó - Thailand

Trao cho nhau cái lườm nguýt, Cambodia quay đi, phần vì biết Đông Lào máu điên không dễ chọc, phần còn lại vì e dè chức vụ của Thailand vẫn cao hơn mình một bậc

Đông Lào lười chấp nhặt với tên trẻ trâu như Cambodia, tiếp tục bận rộn với điện thoại của mình.

"Hai cái thằng này.."_ anh bất lực, ngán ngẩm lắc đầu

"RẦM"

"ê bây ơi bây ơi!! Biết tin gì chưaa!!"

cánh cửa trắng tinh tươm bị đạp không thương tiếc, cậu trai cao lớn với đôi mắt hai màu đặc biệt xông vào, mồ hôi nhễ nhại trên làn da màu bánh mật, tông giọng đã cao sẵn giờ còn được max volume thu hút sự chú ý của tất cả mọi người

"Philippines!! cái cửa đó có tội gì với mày mà ngày nào mày cũng đạp nó vậy hả!"_ không cần nhìn cũng biết thủ phạm là ai. Thailand la ó, chửi một tràng

"bỏ qua cái đó đi! Chuyện này quan trọng hơn nhiều!"

Bỏ ngoài tai câu nói của bạn lớp phó, cậu tiến lại gần lũ bạn mình trước ánh mắt dị nghị của mấy đứa trong lớp

"Rồi nói đi, chuyện gì quan trọng đến mức mày phá cửa lớp vậy?"_Thailand khoanh tay, nhướn mày nhìn tên phá hoại trước mặt mình

"Tụi bây nghe đây! Nghe tin sét đánh đây! Tin nổ trời đ-"

"Nói nhanh hoặc ăn đấm?"_Đông Lào bị hết chuyện này đến chuyện khác làm phiền, nghiến răng nghiến lợi nói lời cảnh cáo, trên trán đã nổi dấu thập to đùng

"À thì, lớp mình có học sinh mới đó!"_ Philippines tỉnh bơ

"Ờ, cảm ơn, đúng là thông tin hệ trọng của thế giới mà không biết chắc tao không sống nổi"

Đông Lào sắp phát điên rồi!

"Hm.. chắc là.. đi cửa sau chăng?"

Nhận thấy cậu bạn Philippines sắp bị Đông Lào xé xác, Thailand lên tiếng nhằm chấn áp tính chó điên sắp nổi lên của nó

"Không hề nha, đó là người duy nhất vượt qua được cả 3 kì khảo sát mà không cần 'lót' tí nào luôn đó?"

Cả hai nghe xong thì nhướn mày, câu nói này của Phil làm cả lớp một phen chấn kinh, đến kẻ bất cần đời như Cambodia cũng bị quấn vào, chăm chú lắng nghe


"đúng đó! Nghe đồn cậu ta còn đạt điểm tuyệt đối nữa kìa!"_???


_Hết Chương III_

Như đã nói, những chương mở đầu sẽ rất nhạt. Nhưng bắt đầu từ đây, bánh răng số phận đã bắt đầu xoay chuyển, sẽ không còn nhạt nhẽo nữa đâu (có lẽ vậy)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com