Chương 4: Làm quen
"Mày có thể di chuyển có tiếng động hơn một chút được không Laos?"
Cậu bạn tên Laos mới đến cặp vẫn khoác trên vai, không thèm về chỗ mà sấn tới bọn họ hóng chuyện trước. có điều, cậu ta bước đi như ma vậy, không chút tiếng động.
Cậu cười hì hì, tay gãi gái má
"Mà mày vừa nói gì cơ?"_Cambodia có vẻ là người duy nhất chú ý đến câu nói ban nãy của Laos
"Phải rồi!"
"Ban nãy qua khối B, tao thấy người ta đồn cái cậu học sinh mới lớp mình ấy, đạt điểm tuyệt đối cả 3 lần thi luôn á!"
"..."
Không khí trong lớp như đóng băng.
Ây cha, không biết là thần thánh phương nào mà khủng bố như vậy?
Phải biết, để vào được trường của họ còn khó hơn vào Harvard, học sinh ở đây dù có là thiên tài, thì ít nhất cũng phải đút lót đủ thứ mới miễn cưỡng được nhận. Đến cả Nhân Quốc như họ, đầu óc tinh thông hơn người, cũng chỉ vừa suýt soát đủ điểm vào đây. Hơn nữa kẻ kia còn là vào được lớp của họ, thực sự không hề đơn giản.
Chưa cần biết tên người mới kia gốc gác thế nào, nhưng chắc chắn là kẻ không tầm thường a
Bọn họ nói chuyện rôm rả vang cả một góc lớp, bỏ qua luôn cả vấn đề thời gian
"Đám này hay nhỉ? vẫn còn đứng đây nói chuyện?"_???
Cả lũ giật mình, nghệt mặt quay qua.
Chẳng biết từ bao giờ học sinh trong lớp đã ổn định vị trí, nghiêm túc im lặng, và đều đang nhìn chằm chằm vào họ.
Quê muốn đội quần.
"Haha.. lớp trưởng.."
Philippines e dè nhìn y, lớp trưởng - Singapore, nghiêm nghị đánh giá cả đám từ đầu đến chân, trên tay trái là cuốn sổ được mệnh danh là "Death note", còn tay phải là cây bút mực đỏ dùng để gạch tên các nạn nhân xấu số.
"Xôm quá nên bọn này không để ý thời gian, cầu mong được lớp trưởng đại nhân lượng thứ lần này!"
Thailand gạt bỏ sĩ diện, chấp tay cầu xin cho cả bọn.
Cả đám thấy vậy cũng phụ hoạ theo, mắt long lanh gật gật đầu thật mạnh
Singapore chán chường nhìn họ, tay đẩy nhẹ gọng kính, y thở dài
"Đầu năm đầu tháng tôi châm trước cho lần này đấy"_Chưa để họ kịp mừng rỡ, y nói tiếp
"Để lần sau còn tái phạm thì mấy người cùng nhau cọ toilet!"
Cả đám rợn người, mồ hôi lạnh tứa ra
Có lẽ kỉ niệm ngày cọ toilet hôm ấy vẫn ám ảnh trong tâm trí họ..
_____________
"Được rồi, chú ý đây!"_Chủ nhiệm gõ gõ thước lên bàn, chờ cho tất cả học sinh chú ý mới tiếp tục nói.
"Vào đi!"
"Cạch"
Từ phía ngoài, bóng lưng nhỏ gầy gò đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng bước lên bục giảng, mang theo thoang thoảng hương hoa linh lan ngọt ngào tươi mát.
Thiếu niên thân hình gầy mảnh, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, mềm mại bồng bềnh tóc đen, mi dài cong hơi rũ nhẹ, mắt nâu sâu thăm thẳm như hớp hồn, cánh môi nhỏ tròn tròn ngọt ngào lại ươn ướt, lại thêm nốt ruồi son đỏ chói bên dưới miệng càng tăng thêm nét mị hoặc.
Má hây hồng ửng lên chóp mũi cao thẳng tắp, Sơ mi trắng rộng thùng thình lộ ra cổ thiên nga trắng ngần, cùng quần với âu ống rộng màu đen càng làm cơ thể thiếu niên thêm bé nhỏ
Bàn tay mảnh khảnh cầm cặp da cao cấp, đứng trước đám đông đang trố mắt nhìn mình, không vẻ gì bối rối, đầu em hơi cúi nhẹ ý chào hỏi
Bỗng chốc cả căn phòng tĩnh lặng rộ lên
"Tiểu hồ ly!!"_[h/s1]
"Má ơi đẹp điên!!"_[h/s2]
"Tự nhiên muốn có cu..."_[h/s3]
"Cái gì vậy má!"_[h/s2]
"Mình bị bẻ cong rồi sao?.."_[h/s4]
"..v..v.."
"TRẬT TỰ!"
Chủ nhiệm giận dữ đập mạnh thước xuống bàn, ngay lập tức cả phòng học im bặt, không ai dám hé răng nửa lời. Bình tâm lại đôi chút, y đứng dậy lên tiếng.
"Đây là An Nam, từ giờ sẽ là học sinh lớp này, nhớ giúp đỡ bạn."
"Hân hạnh làm quen."
Giọng nói của em vang lên trầm bổng, lại êm dịu như ru ngủ. Đảo một vòng quanh lớp học, em chợt dừng lại ở một cậu bạn tóc đỏ ngồi cuối cùng, ánh mắt cả hai chạm nhau
Mắt em hơi híp nhẹ, khoé môi cong lên tinh tế.
"G- gì vậy.."
Đông Lào giật mình, khoảnh khắc em nhìn nó, một luồng điện chạy xượt qua người khiến nó ớn lạnh, một cảm giác kì lạ xuất hiện mờ nhạt bên trong nó
"Được rồi, bạn muốn ngồi đâu thì cứ chọn."
"Tôi có việc phải xuống phòng hội đồng, tiết này lớp tự học"_ chủ nhiệm chuẩn bị rời đi, nhìn về phía Singapore nhắc nhở y
"Lớp trưởng, quản lý lớp"
"Vâng"
-----------
khi giáo viên vừa đi khỏi, em tiến đến một bàn trống ngay cạnh cửa sổ. Lấy ra vài đề toán cao cấp, bắt đầu giải
"Bạn mới, muốn làm quen chứ?"
Vừa đặt bút, cậu bạn bàn trên quay xuống nhìn em, chìa tay ra ngỏ ý muốn làm quen.
"Phiền..."
"Ừm!^^"_ bên trong nghĩ là vậy, nhưng bên ngoài lại niềm nở bắt tay với y, em khẽ cười, má cũng theo đó ửng hồng lên xinh đẹp.
"Cậu là An Nam nhỉ? Tớ là Philippines!"
"Rất vui được làm quen^^"_ em nhẹ nhàng, vui vui vẻ vẻ làm quen với người bạn mới.
"Hm~, tên này sẽ có ích chứ?"
Đương nhiên là, em sẽ không kết giao với ai nếu kẻ đó không mang lại lợi ích cho em
_____________
buổi học ca sáng kết thúc bằng tiếng chuông reo, giờ nghỉ trưa đã đến. Đám học sinh nhanh chóng tụ lại thành vài nhóm nhỏ, vừa đi vừa cười đùa cùng nhau xuống nhà ăn
Em gập lại quyển sách dày, đôi mắt trùng xuống vì mỏi. Thở dài một hơi, giáo viên dạy văn vừa rồi đúng là ác quỷ hoá thành
"Lẹ lên Phil ơi! Tao đói lắm rồi!!"_???
ngoài lớp học, một cậu trai cao lớp đứng đó thúc giục bạn mình để cùng đi ăn, có vẻ thiếu kiên nhẫn mà cánh tay gân guốc khoanh trước ngực động liên tục
Philippines nói với ra
"Ờ ờ! đợi tí"_như nhớ đến gì đó, y quay lại nhìn em
"Bạn An Nam đi ăn cùng chúng tớ luôn nhé?"
"Các bạn đi trước đi, tớ vẫn chưa đói lắm"_em cười gượng
"đừng ngại mà! đi cùng nhau đi, đảm bảo cậu sẽ thích cho xem!"
Không để em kịp đồng ý, y chộp lấy cổ tay em kéo ra bên ngoài.
"Gì mà lâu quá vậy- ủa mà ai đây?"
"Bạn mới"
cậu bạn kia tóm lấy vai Philippines, thì thầm vào tai y
"ê, có phải cái người đạt điểm tuyệt đối mà mấy khối bên đồn ầm lên đấy không?"
"Phải"
Y gật đầu, ánh mắt cậu ta như radar nhìn em từ đầu đến chân, âm thầm đánh giá.
Em hơi khó chịu rồi
"Xin chào! Tôi là Malaysia, rất vui được làm quen"_ cậu ta chào em, nở nụ cười thương hiệu
Em cũng chẳng ngần ngại gì mà đáp lại
"Mình cũng vậy^^"
"Tên cậu là.."
"An Nam là tên mình"
"bạn học An, mình nhớ rồi!"
Trên đường đi, họ nói chuyện khá rôm rả, nhưng chủ yếu là Malaysia và Philippines đối đáp với nhau, còn em chỉ đi bên cạnh, khi nào được hỏi tới thì mới trả lời
_________
Phòng ăn rộng lớn sạch sẽ được bày trí sang trọng, sàn đá sáng bóng thậm chí soi được cả gương. Bên trong bày đầy đủ các loại thức ăn từ Âu sang Á, hương thơm toả ra nức mũi khiến người ta thèm thuồng.
Ai mà không biết, có lẽ sẽ nghĩ đây là một nhà hàng buffet 4★ nổi tiếng nào đó, chứ không phải là phòng ăn của trường cấp 3.
Tuy thức ăn dạt dào là vậy, nhưng nó lại không kích thích được sự thèm ăn của Vietnam chút nào
em ăn rất ít, cực kỳ cực kỳ ít. Nhìn số đồ ăn trên khay của em là hiểu.
Philippines vô tình nhìn qua khay thức ăn của em, cậu ta ngỡ ngàng
Người gì mà ăn ít vậy?
So sánh phần của mình với Việt Nam, thực sự cách biệt quá lớn a
Số đồ ăn mà em gọi là "bữa trưa" kia chỉ đơn giản là một phần triangle sandwich cỡ nhỏ, một ít salad, 2 miếng táo và chút nước cam.
"Cậu ăn ít vậy có đủ no không đấy? Chúng ta được phép lấy thêm thực ăn mà"
Philippines hơi sốt ruột hỏi, trái lại với cậu ta, em chỉ cười xoà
"Không sao đâu, bình thường tớ chỉ ăn được vậy thôi!"
Nhớ lại lúc nãy nắm lấy cổ tay em, nó thực sự rất nhỏ, như thể chỉ có da bọc xương vậy, nếu dùng chút lực, có khi cậu còn có thể dễ dàng bẻ gãy cánh tay gầy guộc ấy.
Thấy em đã nói vậy, Philippines không thắc mắc nữa, nhưng mà..
"Đã gầy như vậy rồi mà còn biếng ăn nữa sao?"
"Êyyy! Qua đây nè!"
Laos ở phía xa vẫy tay với họ, tiến lại gần, thì ra cậu ta đã chiếm được một bàn trống và ngồi sẵn chờ họ rồi
_Hết Chương IV_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com