Chương 9: Khởi đầu
Những ngày sau, cuộc sống của Việt Nam chỉ xoay quanh trường học và trụ sở Xã hội Chủ nghĩa.
Mọi thứ cứ diễn ra như vòng lặp. Em cứ đi học, sau đó lại quay lại làm việc cho khối. Công việc cũng tương đối đơn giản, tuy nói là Việt Nam không cần qua giai đoạn thực tập, nhưng công việc của em chỉ đơn thuần là tính sổ sách lương thực, đồ dùng y tế cho binh lính, hoặc là vũ khí đạn dược được nhập vào kho, cũng chả khác thực tập sinh là mấy. Dễ dàng nhưng làm nhiều quá cũng thành ra hơi nhàm chán
Làm việc cho Soviet, Việt Nam luôn giữ thái độ ngoan ngoãn, lễ độ, ai bảo gì thì nghe, nhờ gì thì làm, không tỏ ra có gì bất thường.
Em cũng tạo được thêm vài mối quan hệ và trở nên thân thiết hơn với một số người trong khối.
Rồi dần sau đó, vài người trong số họ nhận ra có khá nhiều sự tương đồng giữa em và Đông Lào trên khuôn mặt. Họ khá bất ngờ, đặc biệt là Việt Minh và Mặt Trận, 2 anh ấy có vẻ ngạc nhiên lắm.
Những người còn lại thì Việt Nam không tiếp xúc nhiều. Còn có vài người không ưa em cho lắm, đặc biệt là Trung Quốc. Gã ta khá bài xích em, mỗi lần thấy em gã lại liếc xéo một cái, thi thoảng lại tìm cách bắt lỗi rồi bày ra cái vẻ ngạo mạn trông ghét chết đi được!
Việt Nam ghét thì ghét vậy, nhưng cũng chẳng chấp gã làm gì cho nhọc thân, cứ mặc kệ thiên hạ mà lo việc mình trước thôi.
Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi, Việt Nam trở về nhà sau khi trời đã sập tối.
Chạm vào tay nắm cửa, đôi mắt vốn dĩ đang cụp xuống đột ngột mở căng ra, tất cả cơ bắp trên người em gồng lên căng cứng
"Hắn đến rồi"
Em thở hắt một hơi, sau đó đẩy cửa bước vào.
Khoá đã bị mở.
Cả căn nhà tối om, chỉ còn chút điện đường cùng ánh trăng lập loè xuyên qua rèm cửa mỏng. Ngay chính giữa phòng khách, hắn ngồi đó, tay chống cằm nhìn em, khoé môi cong lên.
Hắn cười nhẹ. Ai không biết, có thể trong mắt họ nụ cười của hắn rất yêu nghiệt, nhưng Việt Nam hoàn toàn nhìn thấu sự méo mó và bệnh hoạn trong nụ cười của hắn. Em đanh mặt
"Cha, sao người lại đến đây?"
"Tại sao ta không thể đến?"
Hắn nhìn em, đôi mắt híp lại, cái nụ cười ấy vẫn ở đó, nó khiến em khó chịu đến tột độ, nhưng chẳng thể bộc lộ ra bên ngoài.
"Có vẻ như con đã quên mất việc của mình?"
Việt Nam khựng lại.
Em đương nhiên không quên, chỉ là..
Em muốn cuộc sống yên bình này tiếp diễn lâu hơn một chút
Em muốn tận hưởng nó, tận hưởng cái khoảng lặng yên bình này lâu nhất có thể. Cho dù nó có nhạt nhẽo, có buồn tẻ như thế nào
Thì em vẫn sẽ yêu nó.
Việt Nam lảng tránh ánh mắt của hắn, của kẻ duy nhất mà em từng không dám nhìn thẳng mặt
Nụ cười trên môi hắn dần mất đi. Hắn đứng dậy, tiếng loạt xoạt từ áo măng tô của hắn làm em giật mình nhẹ.
Hắn bước lại gần em, Việt Nam cúi gằm mặt, mồ hôi chảy dọc trên gương mặt trắng sứ, tay nắm chặt thành quyền muốn bật máu, em đã sẵn sàng đón nhận trận đòn roi dã man từ hắn
Trái ngược với sự căng thẳng của em, Simon vẫn ung dung đến phát sợ.
Nhưng hắn chẳng làm gì cả, mà lại đi lướt qua em, tiến gần đến cửa ra vào. Việt Nam ngỡ ngàng, đôi đồng tử mở toang quay phắt lại nhìn hắn
"Căn cứ Xã hội Chủ nghĩa có một mật thất quân sự bí mật, tìm nó đi."
.
.
.
Dây đeo túi xách trượt khỏi vai, rơi bộp xuống mặt đất. Em ngồi thụp xuống nền sàn lạnh lẽo, hơi thở gấp gáp vấp nhịp liên tục, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Hắn rời đi rồi, nhưng sự sợ hãi cùng bất an gần như đã nuốt trọn lấy em
Hấp tấp lấy trong túi ra lọ thuốc trắng không nhãn, em run rẩy nuốt xuống 2 viên một cách vội vã.
Khi đã lấy lại được nhịp thở, em lồm cồm bò dậy. Thả người ngồi phịch xuống ghế sofa, cánh tay gầy nhỏ gác lên trán trầm ngâm
Tại sao hắn lại không đánh em?
Rốt cuộc hắn là đang muốn làm gì?
...
Nếu như bình thường, việc Việt Nam tự ý gỡ hết camera ẩn trong căn hộ cũng đủ lý do cho hắn đánh em một trận thập tử nhất sinh rồi. Nhưng lần này hắn lại không làm thế
Tại sao vậy?
______________
Như bao ngày, sau khi kết thúc những tiết học buổi chiều, Laos sẽ cùng Việt Nam đến toà nhà Xã hội Chủ nghĩa. Mỗi tội là hai người này có vẻ ăn nhập cho lắm. Trong khi Laos ra sức làm thân, thì Việt Nam lại vẫn cứ giữ khư khư cái sự khách sáo của mình, nên thường thì họ chỉ đối đáp nhau vài câu sau đó lại mỗi người một thế giới riêng
"Hai đứa tới rồi sao? Lại đây ngồi này, anh lấy cà phê cho nhé"
Việt Minh vẫn như vậy, lúc nào cũng là người ôn hoà chu đáo nhất, cũng chính vì lẽ đó nên cư nhiên Việt Minh trở thành người được cả khối quý nhất.
Việt Nam cũng bị cái người anh cả dịu dàng này thu phục mất mấy phần rồi. Nhận lấy ly đồ uống từ anh, hơi ấm từ nó toả ra khắp bàn tay em. Em cười nhẹ với anh như nói lời cảm ơn.
Uống một ngụm cà phê tươi, tinh thần của Việt Nam ngay lập tức tỉnh táo lại, tuy vẫn còn hơi mệt mỏi nhưng suy cho cùng vẫn là tốt hơn ban nãy
Tiếp nhận nhiệm vụ mới, tinh thần của Việt Nam lúc nào cũng căng như dây đàn, không lúc nào được thả lỏng. Mắt thì lúc nào cũng dán vào màn hình máy tính, nhưng hành tung của những người trong khối luôn được em theo dõi sát sao.
Sau hơn 1 ngày, nỗ lực quan sát của Việt Nam cũng được đền đáp
Ở tầng 4 của toà nhà có một hành lang trống, chỉ có duy nhất một con đường có bậc thang dẫn xuống bóng tối sâu hun hút, không thông với bất cứ tầng nào ở bên dưới. Cũng chỉ có những người có quyền điều hành lớn như Soviet, Russia hoặc Trung Quốc mới được vào đó.
Laos từng kể với em, có lần cậu ta vì tò mò mà tự ý đi theo sau Russia để xem trong đó có gì, kết quả là ngay sau khi bị phát hiện, cậu ta bị kỉ luật rất nặng
.
.
.
Chủ nhật hôm ấy là một đêm nhiều mây, cả khu phố chìm trong u ám, không có ảnh trăng, chỉ có ánh đèn đường vàng chập chờn. 11 giờ 00, tiếng chuông từ nhà thờ kêu vang khắp cả khoảng trời , nghe đến rợn gáy. Việt Nam không phải đến trường, cũng không phải nai lưng bán mình cho khối. Nhưng tuyệt nhiên hôm nay lại chẳng phải ngày nghỉ của em
Phủ lên cơ thể gầy gò là một lớp trang phục đen nhám, quần túi hộp cùng lớp áo giữ nhiệt bó sát lộ ra từng đường cơ bụng săn chắc của em, bên hông dắt một khẩu súng lục cùng một quận dây thừng nhỏ có móc sắt. Nổi bật nhất có lẽ là mái tóc đỏ rực cùng đôi mắt vàng kim xinh đẹp đến vô thực
Xỏ giày vào, em bước ra cửa.
Một chiếc xe bán tải đã đợi ở đó từ bao giờ
xe lăn bánh, gã tài xế là thuộc hạ thân cận của Simon, em không rõ tên vì hắn có rất nhiều thân phận giả. Nhưng phải công nhận một điều, hắn ta làm việc rất được.
Chiếc xe dừng lại ở cánh rừng phía sau toà nhà Xã hội Chủ nghĩa. Mục tiêu đêm nay của em, chính là khám phá cái hành lang tối bị mấy gã Soviet cùng Trung Quốc cấm cửa
Vượt qua cánh rừng, Việt Nam nhìn đồng hồ trên tay, vừa đúng 11 giờ 20 phút, khoảng thời gian đổi ca của vệ sĩ nên tương đối ít người qua lại.
Trèo lên đoạn cầu thang đã gỉ sét dính chặt vào bức tường. Đến đúng tầng 4, em vươn người qua, mở tung bệ cửa sổ mà mình đã cố ý không khoá trước đó.
Gió bấc lùa vào, tấm rèm mỏng bay phấp phới, không có ánh đèn, không có sự sống hiện hữu. Chỉ có em, lặng lẽ như một cái bóng
Không có ai ở đây cả, em thở phào, nhảy xuống khép nhẹ cánh cửa lại tránh bị nghi ngờ. Sau đó ngay lập tức hướng về nơi mà mình nhắm đến
"Ahh.. khó chịu rồi đây.."
Dãy cầu thang này có vẻ là một con đường dẫn thẳng xuống lòng đất, ở những bậc cuối cùng, một cánh cửa bằng sắt hiện ra, nom có vẻ khá dày và rất tiên tiến. Nhưng vấn đề ở đây là nó được khoá mật khẩu chứ không phải loại khoá thường, nên Việt Nam không thể phá được.
Chạm vào tai nghe trên tai, tín hiệu ngay lập tức được gửi cho gã tài xế - thuộc hạ của Simon
["Nghe đây, làm theo tôi, cậu thấy cái phần hình vuông bên dưới chỗ nhập mật khẩu chứ? Tháo nó ra, sau đó tìm cho tôi con chip màu vàng"]
em lấy đồ nghề trong túi ra, tháo lắp một cách cẩn thận và nhanh chóng tìm được thứ mình cần, cả quá trình chỉ vỏn vẹn 5 phút
["Giờ thì lắp nó vào khay thẻ nhớ điện thoại của cậu"]
Không thắc mắc nhiều, em làm theo lời hắn
["Được rồi, bây giờ tôi sẽ hack vào hệ thống bảo mật, có thể mất khoảng 15 phút, nhớ đề phòng xung quanh"]
"Hiểu rồi"
Em trả lời hắn, sau đó ngồi vật xuống nền đất lạnh, ở bên dưới lòng đất rất bí bách, làm em phải kéo cổ áo ra để bay bớt nhiệt.
Chợt, tóc sau ót Việt Nam dựng ngược lên
"Có người đến"
Tiếng bước chân lộp cộp ngày càng rõ ràng hơn, rõ ràng là đang xuống đây. Em vội đảo mắt xung quanh tìm nơi ẩn náu, nhưng nơi này ngoài bốn bức tường ra thì chẳng có gì cả.
Như cảm nhận được có kẻ đã đột nhập, bước đi của người kia ngày càng nhanh, như muốn ngay lập tức lao luôn xuống.
Phía bên này, Việt Nam ngày càng căng thẳng hơn, cả cơ thể em nóng rực, nhưng đôi bàn tay lại lạnh toát.
Không có chỗ nào có thể trốn được, làm thế nào nào đây?
"RẦM!!"
_Hết Chương IX_
Nay tôi khá rảnh, 1/5 mà <( ̄︶ ̄)>
Thế mà lại đâm đầu vào viết được thêm 5 bản thảo nữa\(◎o◎)/
Chính tôi cũng không nghĩ mình viết được nhiều thế chỉ trong vòng 1 ngày :'>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com