Soviet x Việt Nam : Thanh xuân mãi chờ một người ...
Dù cho em có lối đi riêng ... đi riêng ...
Tôi vẫn muốn được...
làm ô che bão giông ...
Ngày mai tôi vẫn sẽ yêu em ...
Yêu em ...
Nhưng giữ trong lòng ...
Rồi mang khoá ngăn lại ...
chỉ tôi biết thôi mà ...
-------------------------------------------------------------------------------------
Làn tóc xanh phất phơ theo gió mùa thu ... giờ là thời gian đẹp nhất để bạn có thể ngắm nhìn các dãy phố cổ kính Hội An hay chiều thu bên cạnh Hồ Gươm Hà Nội ... và cũng là thời gian đẹp nhất để bạn dắt tay người mình yêu đi dưới tán lá vàng , hưởng thụ làn gió man mát cuối cùng trước khi chào đón một mùa đông lạnh giá ...
Nhưng cô thì lại khác ...
Thu đẹp đấy , nhưng cô cũng yêu mùa đông lắm ... Nhất là những mùa đông ở Liên Xô ... khi mà cô có thể cùng ngài đi dưới làn tuyết dày ... ngắm dãy phố lâu đời , ấm cúng của Moskov . Ngài ko dễ bày tỏ cảm xúc của mình , nhưng bao giờ cũng dành cho cô sự dịu dàng đặc biệt ... nhiêu đó là đủ để cô cảm thấy vui mừng rồi ...
Ngài cũng vậy ... ngài vừa yêu mà vừa thương cô - thương người con gái phải trải qua bao nhiêu gian khổ của cuộc sống ... ấy vậy mà cô vẫn cười , vẫn lạc quan và yêu đời ... dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cô vẫn mạnh mẽ như vậy , vẫn toả sáng như vậy ... Người yêu cô vì sự dịu dàng tử tế của cô ... ngài ko rõ đến bao giờ mình mới có thể nói được cho cô biết rằng ngài yêu cô nhường nào ...
" Nếu lỡ một mai ta phải tách rời ... em ... sẽ làm gì ? " - Ngài quay sang hỏi cô xoa dịu bầu ko khí im lặng . Cô mỉm cười nhẹ nhàng .. nụ cười toả nắng sáng ngời ...
" Chúng ta chưa và sẽ luôn luôn ... ko bao giờ tách rời , trong tim em có ngài và ngài cũng vậy . Chỉ cần như thế ... dù ở đâu đi chăng nữa , ngài và em sẽ luôn hướng về nhau ..."
Phải rồi ... yêu ... dù ko nói ra .. nhưng trái tim họ luôn hướng về nhau . Một tình yêu thật đáng ngưỡng mộ , dù sóng gió ra sao thì trái tim của họ chỉ luôn hướng về một người duy nhất . Chỉ cần thấu hiểu nhau , quan tâm nhau , nghĩ về nhau , thế là đủ rồi ... quá đủ rồi ...
----------------------------------------------
" Yêu là gì hả cha ? Và liệu nó có đau khổ không ? " Cô thắc mắc hỏi lại cha khi còn nhỏ
" Yêu sao ? Con yêu , cái gì cũng có hai mặt của nó ... và yêu cũng vậy ...Nếu con chọn đúng người , họ sẽ yêu thương con , quan tâm con và bên cạnh con . Trở thành phòng ngự vững vàng cho con dựa vào ... đó cũng là người sẽ luôn đem đến cho con niềm vui và hạnh phúc ...
Nhưng ...
Yêu vào đôi khi cũng khiến con người ta đau khổ ...
Tình yêu phải đến từ hai phía , nếu ko dù cố gắng đến mấy cũng sớm hoá tro bụi . Con ko thể ép một người yêu con khi họ ko yêu con và họ cũng vậy ! Họ ko có quyền ép con yêu họ ... yêu cũng đôi lúc bị nhầm lẫn giữa sự quan tâm và thương hại ... để rồi lúc nhận ra thì trở nên tuyệt vọng ... "
" Yêu có vẻ đau khổ hơn hạnh phúc hả cha ? Vậy chắc sau này con ko dám yêu ai mà nói ra mất ! " Cô thở dài , ánh nhìn ngây thơ nhìn ra phía xa xăm ...
" Nhưng nếu ko nói ra sẽ còn đau hơn nữa ... thà rằng nói ra để biết người đó có yêu mình ko hơn là lặng im chịu đựng để rồi lỡ mất cơ hội ... mà thôi ... cha nói vậy thôi nhưng sau này yêu ai là quyền của con ... cha ko cấm cản ... nhưng phải yêu nhau thật lòng thì mới hạnh phúc con ạ ... "
" Con hiểu rồi "
Yêu ko phải cứ quan tâm , dính líu mới là yêu ... Cô hiểu điều đó và giờ nghĩ lại cô thấy nó đúng thật , họ ko nói " Anh/em yêu anh/em " Nhưng lại dành cả đời để chứng minh cho lời nói đó . Để rồi tình yêu của họ được đáp lại .
Trớ trêu thay ...
Tình yêu của họ chẳng thể nào vẹn nguyên ...
Đau lòng làm sao ...
Khi mà một tình yêu ngỡ như bước ra từ trong truyện cổ tích ...lại sụp đổ chỉ sau một ngày ...
Tan vỡ ...
Khi người mình yêu không còn trên thế gian ...
---------------------------------------------------
Ngày 26 tháng 12 năm 1991 ... Chính thức Liên Bang Soviet bị giải thể ... đánh dấu sự kết thúc chính thức của Liên Xô, sau khi các nước thành viên độc lập tuyên bố thành lập Cộng đồng Các quốc gia độc lập (CIS).
Tin đó như một cú sốc lớn đối với cô , người cô yêu đã chẳng còn trên thế gian này nữa rồi ...
Ngài tan vỡ , vụn nát , rồi biến mất ... ngài ra đi nhưng chẳng nói với cô lời nào ... chỉ khẽ hôn lên làn tóc xanh rồi quay lưng bước đi dưới làn tuyết trắng dày ... để cô ở lại với một tâm hồn bơ vơ ko nơi nương tựa ...
Ngài ko còn nữa rồi ... nhưng , mình vẫn phải mạnh mẽ , vì người dân của mình - cô đã tự nhủ với mình như vậy ...
Nhưng rồi ...
Cô cũng chẳng nào kiềm chế những giọt nước mắt rơi xuống lã chã ...
Cô ko khóc vì người bỏ cô lại , cũng chẳng giận hay oán trách người để cô một mình ...
đơn giản là cô đau ... vậy thôi ...
Dù có là một nhân quốc đã trải qua bao cuộc chiến tranh khốc liệt đi chăng nữa ... suy cho cùng ... cô vẫn chỉ là một cô gái với trái tim mỏng manh , cô có cảm xúc , cô cảm nhận được sự việc xảy ra xung quanh ...
Ai nói là nhân quốc thì ko được khóc ?
Phải chăng cô thật sự ko có quyền rơi nước mắt vì người mình yêu , vậy khác gì bảo cô chết đi cho rồi ?
Khóc ko hề là biểu hiện của sự yếu đuối như UK nói
Cũng chẳng phải là thứ đáng xấu hổ như N.K kể
Khóc là cách để ta giãi bày cảm xúc bên trong bản thân ... cho ta tự an ủi chính bản thân mình ...
Cô vẫn luôn cố gắng gượng cười bước qua bóng đêm u tối ko có ngài ở bên , chăm chỉ làm việc và giữ nụ cười tươi với mọi người ...
Để rồi cứ về đêm ... những tiếc nấc ko ngừng vang lên trong bốn bức tường ...
------------------------------------------
Cô bước về nhà , cất tiếng chào người - một lời chào cho qua vì cô biết chẳng có giọng nói trầm nào còn đáp lại cô nữa rồi .
Cô bật chiếc ô lên , tự bước đi dưới làn mưa rào về nhà vì cô biết ko còn ai để cô đợi đi về cùng nữa rồi ...
Và cô tự thức dậy mỗi sáng sớm vì ko còn giọng nói dịu dàng nào mỗi sáng gọi cô nữa ... tự ôm đầu , che đi nỗi đau ko nói cho ai biết mỗi đêm mưa bão to ...
Bởi cô biết , người yêu cô sẽ ko bao giờ ôm cô vào lòng an ủi thêm lần nào nữa rồi ...
Người ko còn nữa rồi ...
Nhưng tình yêu em dành cho ngài vẫn mãi mãi vẹn toàn ...
-------------------------------------
" Cậu định mãi mãi ôm kí ức trong lòng sao ? Cậu ko muốn quên sao ? " - China đi lặng tới gần bên cô ...
" Tôi ko muốn quên ngài ấy ko phải vì tôi cố chấp ... Ngài ấy chưa bao giờ biến mất , chỉ cần tôi còn nhớ đến ngài ấy , thì ngài sẽ và luôn luôn ở đây ! " - Cô kiên đinh trả lời ...
Cô thường bắt gặp hình bóng của ngài ... ít nhất là trong giấc mơ ... mỗi lần như vậy , cô cảm giác như có một nụ hôn nhẹ lướt qua trên tóc cô ...
" Mặc dù em ko biết rõ mình cần làm như nào nhưng ... "
Russia choàng chiếc khăng len quanh cổ cô một cách nhẹ nhàng ... đồng thời chỉnh lại mái tóc đen của cô ...
" ... Em nghĩ bản thân cần phải giống cha ... để bảo vệ chị ..."
Cô chỉ cười nhẹ nhàng rồi xoa lên mái tóc trắng bạch kim của y ... mái tóc trắng như tuyết ... hệt như màu tóc của ngài ...
" Em chỉ cần là chính mình , vậy thôi ... còn cha em ... ngài ấy chưa bao giờ chết ... ngài ấy vẫn luôn tồn tại ... vẫn luôn ở đây dõi theo chúng ta ... chỉ cần chúng ta vẫn còn nhớ đến ngài ấy ... "
----------------------------------------------------------------
Cô đến bên gốc cây bạch dương , đặt xuống một bó hoa hướng dương rồi lặng lẽ đi một vòng quanh cái cây ... khẽ chạm nhẹ lên vết khắc nguệch ngoạc ở trên thân cây ...
Soviet x Việt Nam ...
Cô mỉm cười dịu dàng ... đã gần hơn 30 năm trôi qua ... cái cây bạch dương này đã già nhưng vẫn kiên định qua bao nhiêu bão giông ... tiếc thay ... đám cúc vàng bên dưới gốc lại không được như vậy ... chúng đã héo tàn mất theo năm tháng ...
Cô bước đi hoà nhập theo dòng người đông đúc , giữa các dãy nhà cao tầng ... bản thân cô mới thật nhỏ bé biết bao ... một bóng dáng khẽ lướt qua đằng sau lưng cô ... nhưng cô chẳng quay lại nữa ... bởi cô biết ... ngài vẫn luôn ở đó và ko bao giờ rời đi ... Giữa hàng dài người ồn ào , mọi thứ bỗng trở lên im lặng một cách lạ thường ... cô khựng lại khẽ nhắm mắt rồi thở dài ... lấy ra trong túi một cánh hoa cúc vàng héo ...
Có lẽ nào bông hoa này héo tàn vì không còn được quan tâm và chăm sóc ... hay đơn giản là nó chết đi để gặp lại người mình thương yêu ... vì ko muốn sống một kiếp sống cô đơn ...?
tiếng gió rít bên tai , cô mở mắt ... tiếp tục bước đi với đôi mắt kiên định ... nhưng lần này lại khác ... cô quay lại ... khẽ mở miệng ...
" Tạm biệt ... "
Mặc cho dòng người náo nức di chuyển qua lại , mặc cho cả hai giờ ko còn ở bên nhau ... tấm ảnh của họ - bức duy nhất họ chụp với nhau ... vẫn cười ... cười cho một tình yêu đẹp ... nhưng chẳng thể nào vẹn toàn ...
Rồi một lúc nào đó ... họ sẽ gặp lại nhau ... giữa những người xa lạ , họ nhận ra nhau qua ánh mắt ... ko nói một lời nào , cả hai sẽ nắm tay nhau tiếp tục bước đi ... Thanh xuân con gái chỉ có một và thanh xuân của cô ... mãi chờ một người ...
Một người cô yêu bằng cả tấm lòng ... dành cả cuộc đời để yêu thương ... chỉ cần vậy thôi ...
" Em yêu ngài ... "
" Ta cũng vậy ..."
Trong thoáng chốc , cô cảm thấy có một nụ hôn nhẹ lướt qua khoé mắt ...
------- Soviet x Việt Nam (hết) -----------
Một chiếc fic đầu tiên toi vik về Boy x Girl :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com