Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Việt Nam : Chào mừng ngày 30/4 : Ký ức chiến tranh và ngày thống nhất ...

Đây là đài tiếng nói Việt Nam ...

Lá cờ đỏ phấp phới tung bay trên nóc của những ngồi nhà , y ngồi lặng lẽ từ xa , qua khung cửa sổ ... nhìn dòng người vội vàng qua lại ... rồi lại nhìn chiếc đài radio cũ kĩ để trên bàn ... 

Tròn 50 năm trôi qua ... một thời gian đủ lâu để con người có thể quên đi những bộn bề cuộc sống hằng ngày ... nhưng nhất định không bao giờ , ko bao giờ quên được ngày đó ... 

Nỗi đau chiến tranh có thể được  nguôi ngoai theo năm tháng ... nhưng nhất quyết không bao giờ lành lại được ...

Từng thân xác ngã xuống nơi chiến trường , từng giọt máu đổ xuống nơi miền đất lạnh , từng tiếng hét đau đớn , tiếng khóc than hằng đêm , hằng đêm vẫn luôn ám ảnh y ....

" Nam ! Em đang làm gì thế ? " 

Là Quân ( Mặt Trận ) y nhìn xung quanh căn phòng cố tìm hình bóng cậu em trai của mình . Mắt anh sau chiến tranh đã bị tổn thương , dẫn đến một bên ko còn nhìn thấy ánh sáng , nhưng sâu trong con mắt đen còn lại , lại là cả một bầu trời ký ức cùng đồng đội , cùng nhân dân thời đó ... anh nhìn lại một lần nữa , cất tiếng gọi Việt Nam . Y quay lại nhìn anh , chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ ... 

" Em đang nghĩ cái gì vậy ? " 

Anh dịu dàng bước đến bên y , xoa mái tóc rối bù của cậu rồi nhìn theo hướng mắt của y ... 

" Anh ... đến lúc đi rồi ... " 

" Anh biết ... " 

Họ cùng nhau đứng dậy , khoác lên mình bộ y phục quân đội , khăn đan trắng đen , đầu đội mũ cối bước ra ngoài . Họ rẽ vào một quán hoa gần đó , mua một vài bó hoa hướng dương rồi đem ra quầy tính tiền ... 

"Tổng của anh là ... 300 000 đ ... anh mua nhiều hoa thế , định trang trí à ? " - Cô thu ngân đứng đó cười với y ...

" À ko ... chúng tôi ko định trang trí ... chúng tôi định đến thăm một số người bạn ... " 

Cô thu ngân mải tính tiền , mãi lúc sau mới nhìn lên thì bắt gặp ngay Mặt Trận đứng đó ... như hiểu ra điều gì đó , cô im lặng , khẽ lấy ra một bó hoa sen hồng khác đưa cho họ ... 

" Chúng tôi đâu có mua sen đâu ? " - Mặt Trận thắc mắc nhìn bó hoa sen trên tay ...

" Trong đây có tổng 20 bông sen , 2 bông là cho hai anh - những người hùng của đất nước , 18 bông còn lại ... xin gửi cho các bạn anh - những người vì nền độc lập nước nhà , ko ngại gia khó bảo vệ đất nước ...những người vì nhân dân ... ở lại mãi tuổi 19 ... 20 ..." 

Y nhận lấy bó hoa từ cô thu ngân , khẽ im lặng cúi đầu chào . Anh rút hai bông hoa ra , những bông còn lại , cắm mỗi bó hoa một bông tiện mang đi ... Họ rảo bước đi trên những con phố cổ kính , ngắm nhìn một xã hội , một môi trường hòa bình mà họ cùng đồng đội đem lại , ngắm nhìn dãy phố đổi thay theo năm tháng ... Duy chỉ có con người là vẫm vậy , vẫn chất phác , giản dị nhưng tâm hồn lại cao thượng biết bao ...

Tự nhủ hy sinh vì điều này cũng đáng ... 

" Giờ ta đi thăm họ à ? " 

" Uh , xong ta qua bệnh viện , chúng ta cũng cần thăm một số người đó ! " 

Họ đi tới một nghĩa trang tại quận Lê Chân thành phố Hải Phòng , cạnh nghĩa trang đối diện là một trường tiểu học , giờ là giờ ra chơi , chắc tụi nhỏ đang hò hét ở sân trường rồi ... 

" Anh xem kìa ! " - Y kéo tay anh chỉ vào phía trong , bọn nhỏ đang nhổ cỏ , quét dọn những ngôi mộ . Có vẻ như hôm nay chúng được thầy cô dẫn sang đây . 

Anh im lặng tiến về phía đó , khẽ lấy những bó hương thắp rồi đi về từng phía ngôi mộ một , cắm từng nén nhang lên mộ trước ánh mắt ngạc nhiên của lũ trẻ . 

" Chú là bộ đội ạ ? " - Một đứa bé mắt sáng rỡ hồn nhiên lên tiếng hỏi .

Anh và y khẽ gật đầu , mấy đứa nhỏ còn lại mắt long lanh chạy tới ôm lấy họ . Những bàn tay bé nhỏ cứ thế mà chạm vào khuôn mặt anh rồi nở nụ cười rạng rỡ chạy đi khoe cô chủ nhiệm gần đó . Y nhìn lên bầu trời ... trong xanh ngập tràn ánh nắng , đậm một màu hòa bình . 

" Các em dọn từ sáng sớm à ? Có mệt lắm không ? " - Anh quay sang nhẹ nhàng hỏi đám trẻ . Chúng hồn nhiên trả lời .

" Không có ạ ! Chúng cháu được chú kia giúp bê nước xong cắm hoa , lau chùi các thứ đấy ạ ! " 

" Chú kia ? " 

Y và anh nhìn theo hướng tay chúng chỉ ... Ở  góc sân có một người con trai , mái tóc vàng ánh lên khi nắng chiếu vào , mặc một chiếc áo sơ mi trắng bên ngoài khoác áo đen mỏng , quần bò . Người đó đang chỉ dẫn mấy đứa nhóc lau mộ sao cho đúng rồi cười nói .

 "Great, you guys did a great job ! " 

Y ngạc nhiên mở to mắt nhìn cho rõ , về phía Mặt Trận , anh mặc dù tầm nhìn ko được tốt nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc lập tức quay đầu lại nhìn ... 

" America ... ? " 

Giường như người con trai đó nhận ra có người gọi tên mình cũng quay lại , sững sờ ... mãi một lúc sau họ mới hoàn hồn lại . Gã im lặng khẽ cất tiếng nói :

" Cho tôi thêm 5 phút được không ? " - Gã hỏi 

Y nhìn sang anh , khẽ thấy anh gật đầu cũng gật đầu theo . Gã quay lại cắm những bông hoa cuối cùng vào bình rồi đi về phía họ .. 

" Tôi-..."

" Chờ chút , ở đây không tiện nói , đợi tôi và Quân thăm mọi người xong cái đã ... " - Y ngắt lời gã khi gã định nói gì đó . Nhanh nhẹn cầm bó hoa hướng dương đặt trước ngôi mộ . Y và anh đứng nghiêm chào các đồng chí rồi quay lưng về phía America đứng gần đó . 

" Đi thôi . " 

" Đi ... đâu cơ ? " 

Gã đi theo họ , suốt dọc đường chẳng ai nói ai câu nào , y khẽ đưa anh chiếc mũ cối và kêu anh đội vào , tiện đưa cho gã một cái luôn ... Mặt Trận đi trước , Để Việt Nam và America đi sau ... 

" Chút nữa ... đừng để lộ tên thật của anh ra nhé ! " 

Gã ko hiểu vì sao nhưng cũng gật đầu làm theo , trong lòng nghĩ rằng có lẽ họ vẫn còn hận mình năm xưa nên ko định nói gì ... 

" Hay thế này đi ! Tôi đặt anh tạm một cái tên , tí gọi cho dễ ! " 

" Tên ... cho tôi á ? " 

" Ừ , anh có vẻ rành tiếng Việt nên chắc ko sao , giờ chỉ cần tên nữa thôi ... " 

Y đăm chiêu suy nghĩ ... nên cho gã tên gì bây giờ nhỉ ? 

À ! Đúng rồi ...

" An ! Trần Quốc An ! Được chứ ? " 

An ... đó là tên y đặt cho gã , gã im lặng khẽ gật đầu mỉm cười ... từng lời y nói thật sự chân thành , không chút ác ý hay hận thù càng làm tim gã thắt lại .

" Nhanh chân nào ! " - Mặt Trận đằng sau ới gọi họ đi tiếp ... điểm đến tiếp theo là ...

Khu điều dưỡng thương binh tâm thần kinh Nghệ An ... 

Bước vào trong , một số chiến sĩ bộ đội đi ra đón tiếp họ , niềm nở mời họ vào trong . Riêng America vẫn đứng ngoài , gã vẫn chần chừ chưa bước vào thì một đồng chí đi đến vỗ vai cười nói . 

" Kìa ! Sao đứng như tượng vậy đồng chí ? Vào đi trời nắng lắm đấy ! " 

Họ nhận ra gã ko ? Họ có nhận ra gã là cái người ngày trước phát động chiến tranh tại nước họ không ? Vì ngoài chiếc mũ cối và tấm áo xanh lá mỏng của bộ đội mà Việt Nam đưa cho , gã hoàn toàn không đeo kính hay gì cả ? Nhưng người chiến sĩ đó vẫn nhìn thẳng vào mắt gã , chào đón gã với một tâm thái thoải mái , ko chút khinh bỉ ... 

" An , nhanh chân lên ! Chúng ta cần gặp họ đấy ... " 

Gã đi theo sau họ đến các phòng nội trú ở đó . Bên trong là các thương binh , anh hùng ngày trước xông ra chiến trường bảo vệ tổ quốc ... cũng có một số người khác , là nạn nhân , nhân chứng của chiến tranh bị ảnh hưởng tâm lý .

Y đến bên một bác gần đó , nhẹ nhàng ngồi xuống hỏi thăm .

" Bác , dạo này bác sao rồi ? " 

" Bác vẫn ổn nhưng cháu ơi , người ta cứ để bác trong này lâu vậy ? Bao giờ bác mới được ra ngoài đây ? Ngoài kia đồng đội chờ bác đi đánh giặc mà bác vẫn còn ở trong này ... À , cháu từ ngoài vào đấy đúng ko ? Tình hình bên ngoài thế nào ? Bọn giặc còn đàn áp dân lành không ? " 

Bác hỏi , nhưng không có câu hỏi nào là lo cho chính bản thân mình . Dù bầu trời đã yên tiếng súng , dù thế giới đã không còn chiến tranh nhưng trong mắt họ , quân giặc vẫn còn ngoài kia và họ - luôn sẵn sàng đứng lên bảo vệ tổ quốc . Có một số người như bác , hỏi đi hỏi lại về tình hình bên ngoài . Lại có người nửa tỉnh nửa mê , khóc gào gọi người thân , cũng có người thì nằm rạp xuống đất khi nghe tiếng máy bay bay ngang qua ... và cũng có người , kích động lên người khác vì nhầm tưởng là địch . Họ đều mang trong mình nỗi đau , mất mát chiến tranh mà  dù có làm thế nào vẫn không nguôi ngoai ... 

" Vì Tổ quốc Xã hội Chủ Nghĩa , vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại ... Sẵn sàng ! " 

Gã đứng chết lặng hồi lâu , không nhận ra có một bà mẹ già đứng gần đó bỗng dưng lao tới ôm chầm lấy gã . Gã bối rối không hiểu lý do tại sao . 

" Minh Anh ! Con về đây rồi , con trai của mẹ ... " 

" Bác ơi , anh này không phải cậu Minh đâu ạ ... " 

" Cậu cứ nói đùa , con trai tôi đây cơ mà ! Minh ơi ... " 

Bà vuốt ve khuôn mặt gã rồi chợt nhận ra ... gã không phải con trai mình ... Bà ngã khuỵu xuống , tay ôm mặt khóc trong đau đớn ... gã không biết làm gì ngoài quỳ xuống ôm lấy bà mẹ khốn khổ ... 

" Tổ sư cha nhà nó ... nó bảo sẽ về với má mà nó ko thèm về , bỏ già này ở lại một mình ... " 

Gã thấy hơi cay cay khóe mắt , miệng mấp máy liên hồi ... 

" Họ ... đều là mẹ Việt Nam anh hùng , ngày trước nhờ có họ mới có những chiến sĩ xông pha ra nơi chiến trường ... Họ bảo , để con đi thì có lẽ sẽ mất con , nhưng giữ con lại thì mất nước ... thế nên dù đau đớn họ vẫn chịu đựng tiễn con , tiễn chồng ra nơi chiến trường . Để rồi hòa bình không ai trở về ngoài hai giấy báo tử ... "

Mặt Trận đến bên cạnh gã từ lúc nào , gã im lặng nghẹn họng không nói được gì ... Chính bản thân gã cũng cảm thấy đau lòng cho những người lính bị ảnh hưởng tâm lý sau chiến tranh và cả những con người ... là nạn nhân của chiến tranh . 

" Để có được nền độc lập ngày hôm nay , họ đã phải đánh đổi cả lý trí , thậm trí sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng chỉ vì nền độc lập nước nhà . Hòa bình mà chúng tôi có được điều là nhờ công của họ ... những con người đánh đổi cả thanh xuân cuộc đời , dấn thân vào máu lửa tìm đường cứu nước ... "  

" Mọi chuyện ... là do tôi ... " 

Gã cúi mặt xuống , tay nắm chặt nắm đấm . Gã biết , năm đó gã đã ngông cuồng tới mức nào , gã biết , năm đó gã tàn nhẫn và khốn nạn ra sao . Nhưng giờ thì gã hiểu , kể cả mình có chết đi sống lại bao lần , làm bất cứ điều gì có ích cho họ đi chăng nữa cũng không bù đắp được nỗi đau chiến tranh mà gã gây ra ... 

" Điều quan trọng ko phải là lời xin lỗi , chúng tôi đều hiểu rằng anh đã luôn cố gắng hàn gắn vết tích chiến tranh , mặc cho rằng bản thân cũng luôn sống trong nỗi day dứt không nguôi ... " - Việt Nam đi đến trước mặt America . Một nhân quốc đại diện cho đất nước hùng mạnh như gã cũng phải cảm thấy tội lỗi khi nghĩ lại những gì mà gã gây ra . Gã hoang mang ko rõ mình phải làm thế nào và tiếp bước ra sao mặc cho giờ đây gã đang điều hành cả một cường quốc của thế giới . 

Điều gã có thể làm bây giờ chỉ là đối diện - thay đổi - bước tiếp . 

" Tuy nhiên ... chúng tôi lại nhận ra ... mặc dù bản thân anh hồi đó có hơi nổi loạn và độc tài . Nhưng giờ đây chính anh lại đang từng bước sửa đổi bản thân .  Chúng tôi không đem hận thù trong lòng , cũng không oán trách hay giận hờn bởi chúng tôi hiểu ...

Kẻ thù của chúng tôi có thể là đế quốc Mỹ xâm lược , nhưng tuyệt nhiên không phải người dân Mỹ - Đặc biệt những người lên tiếng phản đối chiến tranh . Chúng tôi ko muốn bản thân chứa chấp thêm một gánh nặng mang tên hận thù , thay vào đó là cùng nhau hợp tác và xây dựng , phát triển đất nước ! " - Y ngước nhìn lên bầu trời trong xanh , nơi lá cờ đỏ sao vàng phấp phới bay trong gió . 

Cách trả thù của họ dành cho gã không phải mưa bom bão đạn , không phải những lời chỉ trích ... mà là sự tha thứ , lòng bao dung dành cho gã . 

" Tôi có xứng đáng nhận sự tha thứ từ mọi người không ? " - gã lẩm bẩm tự hỏi chính bản thân mình .

" Ai cũng có lần mắc sai lầm , nhưng nếu kịp nhận ra và thật lòng muốn sửa chữa lỗi lầm của mình thì ai cũng có cơ hội thứ hai cả ... " - Mặt Trận đứng bên cạnh nói . 

Việt Nam , một đất nước yêu chuộng hòa bình không chiến tranh . Nếu tinh thần yên nước mãnh liệt và lòng dũng cảm của họ là thứ khiến quân địch khiếp sợ thì lòng bao dung của họ chính là vũ khí tâm lý khiến mọi quân địch ngã khuỵu . Và đúng , gã đã ngã hai lần , một lần trong chiến tranh và một lần ngay tại đây . 

" An , muốn đến thử một nơi không ? " 

Gã chợt tỉnh lại nhìn họ , rồi cũng đi theo ngay sau đó . 

" ta đi đâu ? " 

" Thành phố Hồ Chí Minh ... " 

" Là ... "

" Sài Gòn đó ! " 

Ra vậy , họ đi đến thăm một nơi từng làm nên lịch sử của họ .

Dinh Độc Lập . 

Gã ngạc nhiên nhìn những chiếc xe tăng 390 và 843 - hai chiếc đã húc đổ hai cánh cổng Dinh Độc Lập ngày đó giờ đã nhuốm màu thời gian . Mặt Trận đứng nhìn từ xa quay lại hỏi Việt Nam . 

" Tái hiện lại nó không ? " 

" Gì ? Ngay tại đây á ? " 

" Uh , lấy cái xe trong kho ấy ! xong cái cổng giả kia mà đâm vô ... " 

" Đùa thật luôn ... An , cậu thử không ? " 

" Tôi á ? " 

Gã ngơ ngác đứng nhìn họ , rủ gã đi trên xe tăng rồi húc đổ cổng ấy hả ? Nghe lạ , mà thôi gã quan tâm gì tầm này nữa , gật đầu lia lịa rồi theo họ leo lên ... 

" Bám chắc nhe ! Đừng để bị hất văng khỏi xe đấy ! " 

" Anh ! Từ từ thôi , An nó mà văng khỏi xe là thôi rồi đấy ! ¬_¬ " 

" Bám chắc chú nhá ! " 

" Bá... Bám vô cái gì cơ ? " 

Gã chưa kịp hoàn hồn đã bị lái xe suýt hất văng người khỏi xe . ÔI mẹ ơi đúng là tay lái lụa nhà Đại Nam không làm ta thất vọng mà . Cổng lần này không đổ nữa mà trực tiếp bay luôn , cha này lái dữ quá ! Anh cười như được mùa ngay sau đó , y bất lực leo xuống . Lâu lắm rồi mới thấy ảnh cười nhiều như này  . 

" Nói vậy thôi chứ ... đêm xuống là ảnh lại ngồi khóc nhớ đồng đội cũ ... " - Y cười lên ánh buồn rầu . Chính bản thân y cũng vậy mà ... 

Có những thứ mà thời gian không thể nào xoa dịu hết được , và cũng có những thứ ... chỉ bất chợt biến mất rồi lại quay về , đem lại cho người ta bao cảm xúc bồi hồi . Thay đổi chưa bao giờ là muộn cả , nhưng tốt nhất , nên bắt đầu từ bây giờ ... 

" À , sắp tới 30/4 , anh có muốn xem diễu binh cùng chúng tôi chứ ? Đồng chí An ? "

Từng chữ " đồng chí " mà y nói khiến gã cũng không giấu khỏi sự xúc động . Phải , gã đã thực sự gục ngã hoàn toàn trước sự tử tế mà họ dành cho gã . Một đất nươc mà lòng bao dung và tinh thần yêu nước được đặt lên hàng đầu . Họ sẵn sàng tha thứ cho kẻ từng giết hai đồng bào mình nhưng lại sẵn sàng đứng lên để đấu tranh giành lại hòa bình ... 

" Nếu được ... tôi sẽ đến ... " 

------------------------------------

" Uâyyyyy , đông dữ thần ... tìm họ ở đâu giờ ? " 

Gã ngơ ngác đứng nhìn xung quanh , này sao tìm ? Định mệnh đông vl mà Việt Nam với Mặt Trận chẳng nhắn chỗ cho gã gì cả ... 

" Annnnnn ! Phía này nè !!! " 

" Không nhanh bị bỏ lại đấy ! " 

Gã ngước lên , Việt nam và Mặt Trận bằng cách nào đó leo lên được nóc của bục sân khấu đằng đó và đằng sau là ... Đảng ? Holy shit ! Gã chết cháy đây ! 

Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng ! 

Trước khi để gã chết cháy vì ánh sáng của Đảng , y đã nhanh chóng kéo gã ra hàng ghế dành cho nhân quốc đằng đó và tất nhiên , ở đó còn có các nhân quốc khác như Russia , China , Cambodia , Laos và Cuba ... Gã tự nhiên thấy mình hơi lẻ loi rồi đấy . 

" Ngẩng cao đầu lên cha ! Không sao mà nhìn thấy ? " 

" Eyyyy ! Nam ! Đoàn diễu binh đến rồi kìa ! " - Cuba 

" Đoàn nhà tôi đâu rồi ấy nhở ? " - China 

China , Cambodia và Laos được mời sang diễu binh ở đây nên thấy khối của họ là chuyện bình thường . Gã thì không quan tâm lắm , chỉ quan tâm ngắm hàng chục khối diễu binh đi qua , thẳng tắp và nề nếp còn hơn cái giới tính của bạn nữa ... Gã im lặng , con người nơi đây chưa bao giờ thay đổi , bởi vốn họ đã luôn mạnh mẽ như vậy rồi ... 

" Tôi ... liệu có được chào đón ở đây không ? " - Gã hỏi lại ... 

" Anh sẽ luôn được chào đón ở đây nếu anh đến với chúng tôi bằng lòng thiện chí ... " 

Gã cười ... lòng như trút bỏ gánh nặng ...

------------------------------------------------------------

Yep , tui đã ko hoàn thành Dealine sớm vì ko cs nhiều thời gian + tui muốn xem sau 30/4 mọi thứ như thế nào ... 

Không biết liệu bây giờ còn có cái trend gọi là " trend yêu nước " nữa ko ... nhưng tôi mong nó ko phải là trend mà là tình cảm thật sự mọi người dành cho đất nước . 

Học lịch sử qua lời kể của thầy cô thì nó nhẹ nhàng lắm , cho nên ta chẳng thể nào thấu hiểu được hết giá trị cốt lõi của các trận đánh , công lao ông cha ta đã xây dựng . Tuy nhiên thật sự mà nói , khi xem các thước phim tài liệu , lời kể của những người chiến sĩ ngày xưa thì tim tôi như thắt lại và lòng bồi hồi cảm xúc như thế nào ... 

Chúng ta may mắn sinh ra vào thời hòa bình , vào lúc mà bầu trời yên tiếng súng , máy bay có bay qua cũng không lo nó ném bom xuống nữa . Nhưng tất cả những thứ ta có đều là nhờ công lao của họ - những người lính hi sinh nơi chiến trường . Ấy vậy nhưng lại có những BỘ PHẬN ko coi trọng điều đó , họ dửng dưng hưởng thụ thành quả hòa bình mà người lính hi sinh để lại chưa kịp hưởng để rồi coi nó là điều hiển nhiên ! Vậy thì tôi tự hỏi là cái môn GDCD với Lịch sử nó có thật sự được để tâm không ? Đâu phải tự nhiên người ta cho môn Lịch Sử thành môn bắt buộc phải học ? Ừ , dân ta phải biết sử ta , nếu mà không biết thì tra Google ... từ từ đã , trừ phi nếu nó là phục vụ cho học tập và tìm hiểu thì ok , tuy nhiên tra xong chẳng động lại trong não chút nào thì xin thưa , có nhét cả quyển sách vô đầu cũng chưa chắc đã nhớ ...

Duyệt binh 10 năm mới có một lần , thời gian đã qua chẳng thể nào quay lại . Liệu sau 10 năm nữa thì hàng ghế cựu chiến binh có còn người ngồi hay hoàn toàn trống vắng ? 

Có thể nói dân tộc Việt Nam ta có lịch sử hào hùng vô cùng . Một đất nước kiên cường yêu chuộng hòa bình . Dù có bị chèn ép cỡ nào vẫn ngang nhiên đứng lên dành lại độc lập . Họ không sợ giặc , không sợ chết , chỉ sợ mất nước . Chúng ta ngày nay sống quá thư thả , thử nghĩ coi , nếu ta được quay về và hóa thân vào họ , liệu ta có còn dám coi thường công lao của họ nữa không ?  

Tôi ko giỏi lịch sử , có lẽ vậy , nhưng tôi luôn cố gắng để hiểu nó và tôi nhận ra , tôi càng hiểu mới càng biết thế nào là xót thương , nào là đau đớn . Có thể những lời tôi nói ko đến được với tai nhiều người , nhưng tôi mong một ngày nào đó , chúng ta sẽ không còn tình trạng này nữa . Sẽ không còn tình trạng yêu nước nhất thời như này ... 

Chào mừng 50 năm ngày Giải Phóng miền Nam thống nhất đất nước ! 

30/4/1975 - 30/4/2025 ! 

Art tự vẽ :P



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com