Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

WTO x WHO : Không hồi âm ...

" Tôi không cần anh gọi tên tôi , không cần anh phải đáp lại tôi ...
Tôi chỉ cần anh nhớ tới tôi ... " - WHO

Ánh đèn chập chờn tờ mờ sáng , y bừng tỉnh trên bàn làm việc , giờ là ... 3h sáng , y ngủ được bao lâu rồi ? Mới có 30 phút . Cuộc họp kéo dài suốt 8 tiếng và hơn 72 giờ cứu chữa đã gần như khiến y gục xuống ... Đồng nghiệp và cấp dưới thấy vậy cũng không dám đến đánh thức y .

Trợ lý bước vào , khẽ đóng cửa để không khiến y giật mình . Cậu đặt lên bàn một ly nước , khẽ hỏi thăm người . Nhưng đáp lại cậu chẳng phải câu trả lời ... mà là một câu hỏi , chứa đầy sự tuyệt vọng ...

- Vacxin ... viện trợ cho người dân đã tới chưa ?

Chẳng hỏi han bản thân , chẳng chăm lo chính mình , thứ y quan tâm lại là mạng sống của những con người nghèo khó - không có tiếng nói ở Châu Phi vẫn đang chờ viện trợ đồ từ UN và chi phí vật tư và vacxin từ ... WTO .

Y được lệnh tới nơi cằn cõi khô héo này chỉ để nghiên cứu dịch bệnh virus , cũng như ngăn chặn bùng phát dịch bệnh . Một thứ khiến cho người dân nơi đây sống trong căn đau quằn quại suốt cả quá trình điều trị . Y đã cố gắng rất nhiều ... chỉ để cứu chữa cho họ , chỉ để bảo vệ những người " còn lại của thế giới " .

Nhưng việc điều trị của y cũng gặp không ít trở ngại .

Nơi điều trị nằm tại vùng đất hẻo lánh của Châu Phi , khó tiếp cận cũng như bão cát khiến cho định vị và trực thăng chẳng thể nào xác định vị trí . Phòng khám được xây vội vàng , với hàng trăm cái giường được dựng tạm , cố định và vài bình oxy . Tất cả đều được bao quanh bởi một túp lều to dựng tạm giữa sa mạc hẻo lánh .

Tại sao WHO lại không gửi đơn kiến nghị ? Y đã có , gần như hằng ngày , gửi đơn kiến nghị lên các tổ chức thế giới xin chi viện một phần vacxin . Tuy nhiên không nhận được hồi âm , đơn kiến nghị không được duyệt do các nước trong tổ chức không thống nhất được cách thức và liều lượng viện trợ . Y không thể tùy tiện rời đi khỏi nơi này vì tất cả các bệnh nhân đều trong tình trạng nguy kịch . Hơn nữa , về từ một nơi nóng của vùng dịch bệnh sẽ khiến cho anh vướng vào việc kiểm soát .

" Sẽ không có ai bị bỏ lại phía sau cả ... "

Sự thật hiện hữu lại phũ phàng hơn như vậy . Thứ y nhận được chỉ là một bức thư ngắn với dòng chữ " Đang chờ xét duyệt " và " Hàng viện trợ vẫn đang cố gắng vận chuyển " . Rõ ràng Liên Hợp Quốc , dù cố gắng tới đâu nhưng vẫn không tránh khỏi trắc trở . Họ - vẫn chưa nhận thức được tầm quan trọng của việc cứu giúp người dân ở các vùng hẻo lánh . Những người dân , dân tộc ở đây thật sự đã bị bỏ lại phía sau ... nhường chỗ cho sự an nguy của các dân tộc khác .

Nhưng y không muốn bỏ mặc một ai cả , dù cho có chiến đấu một mình đi chăng nữa ...

Đơn kiến nghị ... các cuộc gọi hàng ngày được gửi đến trung tâm trụ sở . Từng tiếng " tít " dài và từng lá đơn từ chối .

-------------------------------------------------

( vài năm trước )

" Bản chất con người là vậy ... dù em có cố gắng chữa lành nó thế nào ... thì họ sẽ chỉ nhìn nhận công lao của những người lớn hơn , những người yếu thế dường như bị lãng quên và ... nói chung chung ... " - WTO nói với giọng lạnh băng khi ở trên sân thượng cùng WHO .

" Vậy chẳng nhẽ ... những người yếu thế hơn ... không có quyền lên tiếng sao ? Họ sẽ bị bỏ lại phía sau sao ? " - Y hỏi , mắt vẫn nhìn ra xa ...

" Người ngoài nói vậy thôi chứ ... bản chất thực của xã hội , ai mà lường được . Trong tình cảnh đó thì người yếu thế thật sự ... " - Gã nói một lúc rồi im lặng . " Rồi một lúc nào đó , họ sẽ bị bỏ lại ... và lãng quên ... "

" Vậy liệu anh có quên tôi , khi tôi không còn không ? " - Y hỏi lại .

" ....

Tôi không rõ ... Trong một số điều kiện nhất định ... tôi phải ưu tiên những người cần thiết thật sự nên ... "

" Nên sự xuất hiện của tôi là không đáng nhớ ? "

Y nở nụ cười nhạt rồi im lặng không nói gì nữa bởi y hiểu ... gã sẽ luôn đặt ưu tiên cho những người đi đầu đầu tiên ... Còn y , chỉ khẽ đi sau để giúp đỡ những người còn lại ...

Họ từng yêu nhau ... nhưng bắt buộc phải rời xa vì chiến tuyến họ đứng không cùng một nơi , cũng như luật bất thành văn của các tổ chức về việc đặt tình cảm và cảm xúc xuống cuối cùng . Sau quá nhiều cuộc cãi vã giữa hai con người không chung lý tưởng , họ chia tay trong im lặng rồi rời đi mỗi người một nơi ...

Tuy vậy ... WHO vẫn mong một ngày nào đó ... Gã sẽ quay lại nhìn mình , dù chỉ một chút thôi cũng được .

---------------------------------------------------------

Tại phòng làm việc của tổ chức WTO . Trên bàn ngổn ngang bao nhiêu là giấy tờ , thuế trạng , yêu cầu chi phí y tế cho các nước và ... đơn của WHO . Gã thừa biết trong đó viết gì , nhưng lựa chọn đọc và xét nó sau .

Cuộc gọi thoại đến , màn hình hiện lên ba chữ " WHO " . Gã quơ tay ấn tắt máy sau đó ... Tiếp tục đi dự các cuộc họp khác .

Gã nói về các chính sách thuế trạng , các chi phí y tế cần thiết , nhưng hoàn toàn không nhắc gì về Vacxin viện trợ . Không một lời về WHO . Kết thúc cuộc họp , gã một lần nữa quay lại bàn với đám sổ sách , hoàn toàn bỏ quên đơn kiến nghị chưa gửi , cũng chẳng hồi âm ...

Chẳng ngờ rằng người thương gã vẫn đang làm việc hồi sức cho bệnh nhân , trong khi vẫn chờ điện thoại hắn gửi đến ...

----------------------------------------------------------------------------------

Hết cách , y lướt danh bạ điện thoại , xuống một cái tên đồng nghiệp cũ đã lâu không gọi ... cũng đang bận bịu cứu chữa cho vùng dịch bệnh tại Châu Phi .

African Union ...

Một tiếng tút dài , ngay sau đó đầu dây bên kia liền bắt máy ...

" Alo , African Union xin nghe ... "

" AU , tôi WHO đây ! Tôi hiện tại đang ở (...) Châu Phi , tôi muốn hỏi về việc cậu có liên lạc được cho UN với WTO không , vacxin chỗ tôi vẫn chưa được tới ! "

" ... Tôi có liên lạc được chút ít , nhưng tình hình không khả quan mấy " - Anh im lặng rồi nói tiếp " Cậu là em của UN , sao không gọi trực tiếp hỏi thẳng ? "

" Có gọi nhưng không bắt máy , đơn kiến nghị tôi gửi phải lên tận WTO xét duyệt hộ rồi mới tới tay UN ... Nhưng ... "

AU không nói gì cả , anh cũng hiểu y gặp tình trạng gì ... Bèn nói sẽ cố gắng liên lạc và giúp đỡ một phần cho y ...

Sau cuộc gọi , y tiếp tục chạy đi vội vã chữa trị cho các bệnh nhân ... Nhưng ... dù cố gắng đến mấy , y vẫn bị phân tâm bởi một số suy nghĩ ...

Về sự hờ hững của WTO ...

Về việc liệu y còn nên tin tưởng ai nữa không ...?

Và về việc liệu ... y có đang đặt niềm tin , tình yêu vào đúng chỗ ?

Nếu tình yêu tồn tại , chắc chắn đó sẽ là một thứ tác động mạnh đến tâm lý của bất cứ ai ... chính vì vậy mà đặc biệt các organization humans như y lại càng không được phép để tâm tới thứ tình cảm nhất thời đó . UN đã nói vậy đấy ...

Kết thúc ca trực , y mệt moi gục xuống ghế chờ , tay ôm lấy đầu . Cơn đau kéo đến không cho phép y nghỉ ngơi , nhưng y vẫn phải viết báo cáo ...

Mong chờ một lúc nào đó , gã sẽ xuất hiện bên y , không làm gì cả mà chỉ đơn giản ... ôm .

Nhưng rồi WHO lại gạt phăng cái ý nghĩ đó , tự cười mình rằng điều đó là viển vông , sao mà thực hiện được bây giờ ?

---------------------------------------------------

Ngày thứ 49 ... Tiếng tít dài từ đầu dây bên kia vẫn chưa có hồi âm .

Cơn đau kéo theo cơn sốt triền miên khiến y khó khăn cầm cự được lúc lâu để khám cho bệnh nhân ...

Y bị nhiễm virus rồi à ?

Chắc vậy ...

Ha , không nhiễm mới là lạ đấy .

Có ai mà bế một đứa bé từ phòng trị liệu chạy tới phòng hồi sức chỉ vì bệnh tình trở nặng mà không kịp đeo găng tay hay khẩu trang mà không bị nhiễm không ?

Có ai đứng hàng giờ bên cạnh các bệnh nhân tiêm thuốc , thăm khám các thứ gần như hết một ngày mà không bị những cơn ho làm cho xao nhãng không ?

Phải ... y biết y sắp đến giới hạn của mình rồi ...

Nhưng y không muốn ... dừng lại .

---------------------------------------------------------

Ngày thứ 52 ...

WHO buộc phải nằm trong phòng nghỉ một thời gian dài vì không thể tự đứng dậy được . Các y bác sĩ xung quanh hoảng loạn bởi không có WHO , họ khó khăn trong việc xác định thuốc , mầm bệnh và các bệnh nhân . Trợ lý không ngừng túc trực bên ngoài phòng của y , vẫn hằng ngày giúp y viết đơn báo cáo gửi lên .

--------------------------------------------------------------------

Ngày thứ 58 ...

WHO gục đầu xuống dưới bồn rửa mặt của nhà vệ sinh . Máu chảy từ miệng y đặc quánh , y khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần , tay ôm đầu thu mình vào góc phòng .

Ừ ... y gục rồi !

Chẳng bao lâu thì y sẽ không còn được nhìn thấy ánh sáng nữa .

Nhưng dù vậy , y vẫn mong muốn gặp một người , duy nhất thôi ...

WTO .

Nói rằng y muốn nghe lời hỏi thăm từ anh , muốn được thấy anh mỉm cười với mình .

WHO rút điện thoại trong túi ra , cố gắng nhắn gửi dòng tin nhắn cuối cùng :

" Cho tôi được ích kỉ chỉ lần này thôi ... được không ? Tôi chỉ muốn nói ...

Tôi cần anh ."

Nhưng rồi WHO lại lặng lẽ xóa nó đi mất , gõ lại một dòng tin nhắn khác ...

------------------------------------------------------------

Ngày thứ 62 ...

" WHO ... em nghe thấy anh nói gì không ? "

Y mơ màng , cố gắng mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn người trước mặt . WHO đưa tay lên quơ trong không khí . Rồi như chạm phải khuôn mặt ai đó , y khẽ chạm vào má họ ... nhưng rồi nhận ra ...

Người trước mặt là UN - được AU gọi tới .

Không phải WTO .

Y cố gắng gượng cười , mắt khẽ nhắm lại mường tưởng tượng ra khuôn mặt hoảng loạn của anh trai mình . Có giọt nước gì đó khẽ rơi xuống bàn tay lạnh của y . Y không nói gì , chỉ lặng lẽ quay đầu đi .

" Anh xin lỗi ... anh không tới kịp ... "

" Không ... em ổn mà ... "

Giọng UN như nghẹn lại , không biết làm gì và nói như thế nào ngoài việc nắm chặt lấy cánh tay y , để trán mình áp lên đó .

Người y mong cuối cùng cũng chẳng tới ...

------------------------------------

Ngày thứ 63 .

WTO ngồi trong phòng làm việc , nhìn vào màn hình điện thoại như mong chờ một cuộc gọi theo thói quen thường gọi tới . Nhưng lạ thay , hôm nay mọi thứ lại im ắng lạ thường .

Đáng lẽ gã nên thấy yên bình chứ nhỉ ? Không bị mấy cuộc gọi từ y làm cho phân tâm , nhưng giờ đây , sao trong lòng gã bỗng cảm thấy bất an như vậy ?

5 phút

10 phút

20 phút

Gã hết liếc nhìn đồng hồ rồi đến chiếc điện thoại trên bàn . Không thể tập trung với đống giấy tờ trên bàn được .

Rồi tiếng chuông reo lên , màn hình hiện lên tên người gọi quen thuộc : WHO ...

Gã nhấc máy , chỉnh lại tông giọng trầm bình thường .

" Xin chào ... WTO xin nghe-..."

" Mày ở đâu ? "

Một giọng nói lạ vang lên , gã mất một lúc lâu mới nhận ra ... đây không phải giọng của WHO mà là ...

" African Union ?! Sao anh lại-... "

" Tao hỏi là mày đang ở cái chỗ quái quỷ nào hả ?!! " - AU ở đầu dây bên kia gằn giọng nói , không giấu nổi sự tức giận và đau đớn .

" Sao anh lại cầm điện thoại của WHO ? "

" Mày còn tư cách để hỏi à ...

Nó mất rồi ! "

Cả thời gian và không gian xung quanh như dừng lại trong mắt gã . Gã mấp máy miệng , tay khẽ run run , giọng nghẹn lại không nói được gì . AU tiếp tục nói .

" Lúc nó cần ... mày ở đâu ? Tại sao mày không nói ? Mày không yêu nó , mày ghét nó thì thôi đã đành , nhưng tại sao mày lại bỏ mặc nó lúc nó cần mày , lúc nó yếu đuối nhất !?!!

Tao thật không hiểu nổi , tại sao đến cuối cùng ... người nó muốn gặp ... người nó gọi tên ... Lại là mày ? " - AU tiếp tục nói , gần như không giấu nổi những tiếc nấc nhẹ phía bên kia đầu dây , giọng run vì tức giận mà vẫn cố gắng kiềm chế bản thân không hét vào điện thoại . " Muộn rồi ... mày muộn thật rồi ! Mày không còn tư cách để gặp nó nữa đâu ... "

Nhưng dường như không nghe thấy câu cuối , gã tức tốc lấy cái áo khoác treo trên giá lên xe phóng thẳng ra sân bay tới Châu Phi .

Đến nơi , hắn nhìn thấy UN và AU đang đứng đó , khuôn mặt thẫn thờ vô cảm xúc . Mắt AU có vẻ hơi đỏ . Có lẽ anh đã khóc trước đó , tay vẫn nắm chặt chiếc kính của người bạn thân nhất của mình . Gã chạy tới bên cạnh , cố gắng hỏi WHO đâu nhưng nhận lại là ánh mắt tức giận từ UN .

* Chát *

Một cái tát khiến mặt gã lệch đi mặt trước . AU ngạc nhiên bởi một người vốn điềm tĩnh và ôn hòa như UN lại mất bình tĩnh tới nỗi dơ tay tát thẳng mặt của WTO .

" Tại sao giờ mày mới tới ? " - Người hỏi , nhưng có vẻ chẳng muốn nghe cũng chẳng mong chờ người trước mặt một câu trả lời .

WTO không nói gì cả , gã biết nếu giờ nói ra điều gì cũng chỉ là vô nghĩa . Gã lảo đảo bước tới cái bàn gần đó . Nơi đặt một lá đơn chưa gửi và một chiếc điện thoại của WHO . WTO khẽ mở nó ra , đọc những dòng tin nhắn mà y gửi cho gã bị trôi đi mất . Trong đó có một tin nhắn chưa gửi ... dành cho gã ...

Gửi WTO ...

Chắc giờ anh đang bận bịu với đống sổ sách trên bàn làm việc đến nỗi quên cả bản thân . Đừng cố như vậy , không tốt cho sức khỏe đâu !

Anh biết không , hiện tại , tôi chẳng mong anh hồi đáp lại tôi . Bởi vốn điều đó hiện giờ là vô nghĩa vì nếu , anh đọc được dòng tin nhắn này , có lẽ tôi đã chẳng còn .

Tôi đã luôn mong muốn một ngày nào đó anh quay đầu lại nhìn tôi , mỉm cười dù chỉ một chút . Mong muốn anh ôm tôi vào lòng và an ủi : " Mọi thứ đều ổn , anh ở đây ! " như hồi chúng ta mới quen nhau . Nhưng số phận thật trớ trêu thay cho cả tôi và anh chẳng thể chọn vẹn .

Nhưng chỉ lần này thôi ... cho tôi ích kỉ một lần duy nhất thôi .

Tôi ước anh không chọn thương mại , anh chọn tôi ... không vì y tế hay nghĩa vụ , mà vì anh yêu tôi ...

Và tôi ước ... cả tôi và anh ... quay lại ngày xưa lúc ta yêu nhau , bên nhau . Đau đớn cũng được , miễn là tôi được nói với anh một câu thôi ...

Tôi yêu anh , WTO ...

Và gửi chính mình...

WHO à, mày đã cố rồi.
Đã yêu, đã đau, đã hy vọng.
Đã bị cắt thành từng mảnh và vẫn cố ghép lại.

Nhưng thế giới này... không dành cho những kẻ chỉ biết chữa lành.
Có lúc, chính người ta yêu sẽ là bệnh mà không thuốc nào chữa được.

Nếu kiếp sau có thật, tôi mong mình được sinh ra...
Không phải với cái tên "WHO".
Không phải là một tổ chức.
Không phải là biểu tượng.

Mà chỉ là một con người — có quyền yếu đuối, có quyền được ôm, và có quyền được rời đi.

Có quyền được ở bên anh , yêu anh cho tới cùng ...

WHO
(Không ký tên. Không ngày tháng. )

Gã nhìn lên bầu trời , tự hỏi giờ người đó có còn giận gã hay không , có còn đau buồn nữa không . Giờ đối với gã , y hệt như những ngôi sao trên bầu trời kia , lấp lánh ... nhưng không thể với tới nữa ... Gã lấy điện thoại trong túi ra

" Ta ước ... " - Gã gõ lên màn hình điện thoại - " Ta ước giá như kiếp sau , nếu ta gặp lại em , và lúc đó , ta thề sẽ không bao giờ thờ ơ như vậy nữa . Ta sẽ yêu em , yêu gấp đôi , thay phần cho những tổn thương mà em phải chịu .

Và lúc đó , chúng ta - những người bình thường , sẽ được phép đến bên nhau , được phép ở bên nhau ... và ta sẽ nói với em : Ta cũng yêu em ... Kiếp này , kiếp sau , kiếp sau nữa ... mãi mãi chỉ yêu mình em ... "

Nhưng gã không nhấn nút gửi , chỉ gửi đúng dòng chữ : Ta yêu em . Rồi khẽ lưu trữ những dòng tin nhắn còn lại vào trong kí ức , vào trong tâm trí ... như để dành một ngày nào đó sẽ có người hồi âm lại những tin nhắn vốn không thể đến tay người cần đến ...

- WTO x WHO : Không hồi âm . ( Hết ) - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com