Chương 5 - Chào mừng đến thủ đô của ma cà rồng
Dù France rất bất mãn với việc USA ra lệnh cho người không đạt đủ yêu cầu về sức mạnh và còn chưa tốt nghiệp đi làm loại nhiệm vụ nguy hiểm này, nhưng vì đây là mệnh lệnh tuyệt đối, anh muốn chống cũng không chống được.
Điều duy nhất anh có thể làm lúc này là nắm chặt lấy hai bàn tay run rẩy của y, cố gắng thốt ra từng lời trấn an trái tim đang sợ hãi của y mặc cho chính mình cũng lo sợ không kém.
- Yên tâm đi Shervin... Hôm đó có tao và Hovhaness, còn có cả tổng chỉ huy nữa. Bọn tao nhất định sẽ không để mày có chuyện gì đâu. Tao hứa đấy!
Anh cố kìm chế giọng nói run không kém gì đôi tay y, nếu cả anh cũng sợ hãi thì y sẽ chẳng dám mong chờ gì cho sự an toàn của chính mình.
Y biết rõ lần này người bạn của mình áp lực đến thế nào, bảo vệ chính mình chưa chắc đã làm tốt còn phải gánh trên vai lời hứa phải bảo vệ y khiến anh bắt đầu trở nên căng thẳng. Chính y cũng không muốn đặt lên vai bạn mình bất kì trọng trách nào không đáng có, không muốn anh luôn phải canh cánh trong lòng suy nghĩ bảo vệ y.
- Không cần hứa nhiều vậy đâu. Tổng chỉ huy yêu cầu một phế vật như tao đi theo dù biết rõ năng lực của tao, vậy cũng nên chịu toàn bộ trách nhiệm cho tính mạng của tao đến khi hành trình này kết thúc mà.
Giọng y nhẹ bẫng, như không có sự sợ hãi nào mà bàn tay vẫn đang run rẩy thể hiện. Nhưng y càng tỏ ra vô tư anh càng sợ, trong mắt anh, y lúc này giống như đang phó thác hết cho số phận, còn y ra sao cũng được vậy.
- à, mày đừng như vậy...
Anh chẳng thể nói gì được, những câu nói dài lê thê cứ đến cổ họng lại nghẹn cứng, bị chính sự thản nhiên của y lúc này bóp chặt.
- Thay vì ở đây sướt mướt với tao thế này, mày có nghĩ mày nên đi nói chuyện với người yêu của mày không? Nên báo cho cậu ta một tiếng trước khi đi chứ.
Chính y cũng cảm thấy mình không nên cùng anh tiếp tục cái chủ đề không mấy hay ho này, còn chưa bắt đầu đã nói mấy chuyện như vậy thật sự không tốt lành gì. Cứ như đang nói rằng kế hoạch này chắc chắn sẽ không diễn ra thuận lợi.
Mặc dù trong quãng thời gian một trăm năm USA phục vụ tổ chức, chưa có một lần nào kế hoạch của hắn diễn ra theo hướng không thuận lợi.
Nếu để hắn nghe thấy những gì y và anh nói từ nãy giờ, liệu hắn có suy diễn thành hai người đang nghi ngờ năng lực và kế hoạch của hắn không? Với quyền lực của hắn có khi cả hai đứa một trận bầm dập cũng nên.
Nghĩ tới đấy khiến y bật cười khúc khích, anh đứng trước mặt y không đọc được suy nghĩ của y nên không hiểu sao y lại cười, mặt nghệch ra nhìn y.
- Lát tao mới đi gặp nó. Nhưng quan trọng hơn! Mày bị cái gì vậy hả, Shervin!?
Anh nắm chặt lấy hai y và lắc mạnh, đến nổi y tưởng mình sắp bị anh lắc tới văng cả não ra ngoài, cả căn phòng quay cuồng, mắt y hoa hết cả lên.
- Tao có bị gì đâu!
Y vội hất hai tay anh ra, lùi xa anh khoảng nửa chiều dài căn phòng, ở gần anh thêm tí nữa y sẽ bị lắc chết luôn mất.
Anh không để lời phủ nhận của y vào tai vì vốn nó rất vô nghĩa. Nhìn từ trên xuống, kiểu gì cũng thấy trong y đang bắt đầu nuôi dưỡng hạt mầm không hiểu vì sao được gieo vào lòng trong vô thức rồi.
Biểu hiện vô thức cười như vậy, chẳng khác gì anh những ngày thầm thích thằng bồ mình hiện tại. Với tư cách người từng trải, anh nhìn một phát là biết ngay tình trạng của y.
Cái ngày y chấp nhận, thậm chí là bị nhấn chìm cái tình cảm vô lí đó sẽ sớm đến mà thôi.
- Shervin à, mày có thấy trái tim mày khác đi không?
Anh thay đổi trạng thái, nghiêm túc nhìn thẳng vào y. Thật lòng, anh không muốn y gặp chuyện gì, ít nhất là cho đến lúc có thể thông suốt tất cả về bản thân, bao gồm cả cái tình cảm quái gỡ kia.
- Hả? Không thấy gì hết. Tao bình thường mà.
Chẳng biết y đang không hiểu những gì anh hỏi thật hay chỉ đang giả vờ, anh chỉ thấy trong đôi mắt như ngọc quý của y thoáng chút lo lắng. Nhưng chắc vì đang cố tỏ ra bản thân ổn để anh yên tâm, y nhanh chóng che đậy nó. Lúc nào cũng lo cho người khác, nhưng lại từ chối mọi sự quan tâm từ bên ngoài.
Anh cũng không muốn hỏi nhiều thêm vì sợ y khó chịu, vẫn chưa đảm bảo y đã ổn sau những cú sốc liên tiếp mình phải chịu hay chưa nên anh sẽ không mạo hiểm. Chỉ biết gật đầu, đi vào bếp để chuẩn bị bữa tối và không nhắc thêm gì về vấn đề này.
Đến tối muộn, UK vừa tắm xong, đi ra thì thấy anh ăn mặc xinh đẹp, đang chỉnh vài lọn tóc con rơi trên trán, thoang thoảng trong phòng còn có mùi nước hoa – loại mà anh chỉ dùng cho riêng một người đặc biệt.
Mỗi lần đi gặp người yêu là nhập vai người bạn đời hiền dịu, đoan trang các thứ ngay, bao nhiêu cái tốt đem phô ra hết. Làm bạn rồi mới thấy, tốt đẹp đâu không thấy, chỉ toàn mấy cái tật xấu khiến người khác muốn nổi khùng.
- Để tao xem mày kiên trì giữ hình tượng như này được bao lâu.
Y cười khinh, vô cùng khinh bỉ mấy đứa có bồ.
- Mày khỏi lo! Tao có thể ngoan hiền thế này trước mặt nó cả đời!
Anh ngước mặt lên trời, cười đầy tự tin. Hồi lúc mới gặp y, anh trông cũng tươm tất, chuẩn phong cách con ngoan trò giỏi lắm, ở chung chưa được hai tháng thì cái hình tượng ấy bay sạch, chỉ còn lại một tên bừa bộn và thô tục như bây giờ.
Y chống mắt lên xem hai từ "cả đời" của anh là bao lâu, đảm bảo không quá năm tháng nếu anh kiên trì, bây giờ đã là tháng thứ ba của mối tình tuổi trẻ này rồi.
- Đừng có khinh thường tao!
Anh nói xong rồi chạy ra ngoài, đóng cửa nhẹ nhàng nhất có thể để người hướng dẫn không để ý, nếu không thì không thể rời khỏi phòng để đi đâu được.
Y nhún vai rồi bắt đầu sấy tóc, liên tục ngáp dài ngáp ngắn, tóc khô thì lập tức trèo lên giường ngủ. Trong lúc y dần chìm vào giấc ngủ say, một giấc mơ dài xuất hiện trong tiềm thức. Huyết khí được y đặt trên bàn phát ra ánh đỏ lập loè rồi phóng tới chỗ y, quấn hờ vào tay y khi nút thắt hình hồ điệp vẫn đang lơ lửng.
Có lẽ là một giấc mộng đáng sợ, y vừa nhắm mắt không lâu đã siết chặt chăn, hai trán chảy đầy mồ hôi, gương mặt mỗi lúc một tái nhợt. Ánh sáng trên huyết khí đậm dần khi những giọt mồ hôi chảy qua thái dương, hẳn một giấc mơ về USA.
Chặng đường đi gặp người yêu của anh cũng chẳng hề dễ dàng, người hướng dẫn cứ đi qua đi lại khắp mọi hành lang, y phải làm đủ mọi cách dị hợm nhất mình có thể nghĩ ra, bao gồm bám và bò trên tường như một con thằn lằn, để có thể đến gặp người mình muốn gặp.
Không phải là anh không muốn gặp người ta sớm hay có mối quan hệ lén lút gì, nhưng chỉ có khoảng thời gian này là cả hai có thời gian cho nhau, phần còn lại không học thì cũng là công việc. Sáng mai mười giờ phải có mặt ở nơi tập trung, nghĩ là anh phải chuẩn bị trước tận mười lăm phút hoặc hơn, thời gian gấp rút như vậy sẽ không đảm bảo sự đầy đủ của một cuộc trò chuyện.
Anh cay tên tổng chỉ huy đó lắm rồi, chỉ vì hắn là cấp trên nên không làm gì được. Chỉ có thể liên tục nguyền rủa hắn trong lòng, cụ thể là trù hắn có được người mình muốn nhưng đứng không được rồi mất.
Trải qua bao gian truân vất vả, cuối cùng anh cũng tới được nơi đã hẹn.
Ngồi chờ anh trên một tảng đá, xung quanh không hiểu sao lại có một vài mầm cây mới nhú đang nằm im lìm dù đất đá cằn cỗi. Mà thật ra trước khi ma cà rồng xâm chiếm thế giới này, chẳng còn lại bao nhiêu vùng đất có đủ chất để nuôi một hạt giống thành cây trưởng thành, ra hoa kết trái. Sau khi những kẻ xâm lược kia đến, tất cả chỉ còn lại một đống hoang tàn, hạt giống không thể nảy mầm nổi.
Chỉ có một đất nước duy nhất thuộc Đông Nam Á vẫn còn lại những khu rừng xanh bạt ngàn trải dài gần như cả nước, sau này họ phát hiện thêm khu vực phía Nam này của nước Nga.
- Vấn Viên, mày có thể tuỳ ý gieo trồng sự sống ở bất kì đâu à?
Người yêu của anh tình cờ là người thừa kế tương lai của gia tộc đến từ đất nước đó, em trai của Trần Hạc Hiên, gia tộc sở hữu huyết khí vô cùng quan trọng trong việc duy trì sự sống xanh và nguồn cung thức ăn của toàn tổ chức.
- Đúng rồi! Mày muốn cây mọc trên mây tao cũng làm cho mày được!
Cậu quay đầu nhìn anh với nụ cười tươi rói, tuy không phải thứ đã khiến anh đổ gục trước cậu, anh thích kiểu cười của UK hơn, vừa dịu dàng vừa thanh lịch, nhưng từ khi bước vào mối quan hệ chính thức với cậu thì anh lại mê thứ này nhất.
- Vậy thì làm thử xem nào!
Anh cao giọng thách thức, anh không tin trình độ của cậu lại cao cấp tới vậy.
- Nhìn lên đi.
Cậu ngẩng đầu nhìn lên trời, nhưng đôi mắt lại luôn về phía anh, mỗi lần như vậy trái tim anh đều bị ánh mắt cậu làm cho loạn nhịp.
Khẽ nuốt nước bọt và lắc lắc đầu để bản thân tỉnh táo, anh nhanh chóng ngẩng đầu lên xem cậu có thể làm được gì, thấy rồi thì chỉ biết há hốc mồm trước khả năng của cậu.
Những cái rễ cây lớn đang liên tục vươn dài với tốc độ mắt thường có thể thấy rõ, len lỏi, đâm xuyên qua, quấn thành nhiều vòng hoặc đung đưa tự do bên dưới lớp mây vốn không phải một bề mặt đủ cứng và đậm đặc để cây cối có thể mọc và đứng vững.
Khi rễ đã bám chắc vào mây, thân cây to lớn nhưng không quá cao vượt qua lực ép của bầu khí quyển phía trên, phóng những cành cây với tán lá xanh mơn mởn ra ngoài phạm vi của đám mây.
Chỉ cần trên cành cây mọc ra vài quả táo đỏ nữa thôi, anh sẽ thật sự tin rằng đó là cây trái cấm trên vườn địa đàng của Chúa.
Như đọc được suy nghĩ của anh, khẽ búng tay với một nụ cười đắc thắng. Từ một vài cành cây, quá trình ra hoa kết trái bắt đầu rồi kết thúc nhanh chóng mặt, chỉ trong vài giây thì xen kẽ giữa những chiếc lá là các quả táo đỏ mọng.
- Bằng cách nào mày làm được!?
Anh quay ngoắt đầu, nhìn chằm chằm cậu với ánh mắt nghi ngờ đến cực điểm, không phải nghi ngờ khả năng của cậu mà là nghi ngờ mình gặp ảo giác. Có phải do hồi nãy đu trần nhà mệt quá nên giờ đầu óc không tỉnh táo rồi không?
- Như mày nói đó, hiểu rõ liên kết của mình với huyết khí là được.
Cậu cười khúc khích, ngoắc tay vài cái, cái cây to đùng trên mây như bị nhấn nút quay ngược, những hành động nó vừa làm để có được trạng thái như hiện tại bị đảo ngược, dần dần nó biến mất không dấu vết. Anh phải dụi mắt mấy lần để chắc chắn mình không nhìn lầm.
Rồi bỗng anh cảm thấy khó hiểu, anh chưa từng nói với cậu câu nào có nội dung như vậy. Anh nhìn cậu đầy hoang mang, cất tiếng hỏi cũng hoang mang không kém.
- Tao nói với mày như vậy bao giờ?
- À... Không nói với tao, nhưng có nói với bạn mày.
Cậu nghiêng đầu nhìn anh, đôi mắt đen láy chưa bao giờ sâu hun hút như lúc này, anh chẳng nhìn thấy chút gì ở bên trong.
- Sao mày nghe được, lúc đó mày đang học mà?
Anh bắt đầu thấy sợ, chỉ hi vọng rằng câu trả lời của cậu không phải là cậu đã theo dõi anh như một kẻ biến thái. Được rồi, anh thừa nhận là khi yêu cậu anh suy nghĩ thái quá thật.
- Vô tình thôi, lúc đó tao học chán quá nên chọn ngẫu nhiên một cái cây nào đó để liên kết giác quan, nghe lén động tĩnh từ những lớp học khác. Ai ngờ lại trúng cái cây ở chỗ mày đang ở, tao nghe mày nói với bạn mày như vậy.
Thấy mình đã doạ được anh, cậu phát ra tiếng cười vô cùng phấn khích.
- Tao nói nhiều lắm đó, mày nghe được có vậy thôi à?
Anh tạm thời bỏ qua việc bản thân bị cậu đùa giỡn.
- Vừa lọt vào tai câu đó thì tao ngắt liên kết rồi. Tao định đi nghe lén lớp học khác, chứ đâu định nghe lén bạn bè nói chuyện riêng.
Cậu thành thật khai báo. Yêu đương mới được mấy tháng mà đã thấy dấu hiệu của một gia đình lâu dài rồi, hoặc đó là vì mới yêu nên trông như vậy.
Ai mà biết được tương lai... Anh chẳng dám nói mình có thể hạnh phúc với cậu đâu... Không phải vì sợ cả hai không phù hợp cho những ngày tháng lâu dài, mà là sợ chính mình không thể về lại đây và bước tiếp cùng cậu.
Anh sợ lắm, rất sợ kể từ ngày mai mình chẳng còn được gặp cậu nữa.
Đang vui vẻ, tâm trí lại bắt đầu nhấn chìm anh vào những suy nghĩ tiêu cực. Anh cắn chặt môi, cúi gằm mặt vì không muốn cậu thấy biểu cảm lúc này của mình.
Nhưng anh không cho cậu thấy, không có nghĩa là cậu không cảm nhận được. Cậu thường xuyên liên kết giác quan với cây cối, dần dần cậu cũng nhạy cảm giống hệt chúng vậy, một chút thay đổi nhỏ cũng sẽ phát hiện ra.
- Có chuyện gì vậy France?
Vì quá luống cuống nên cậu đã lỡ miệng gọi luôn tên thật của anh, cái tên mà chỉ những người đặc biệt quan trọng hoặc thân thiết như cha mẹ hay bạn đời mới được gọi, vội vã vào miệng mấy cái. Điều đó không khiến anh tức giận như mọi lần, nó chỉ khiến những cảm xúc đau đớn trong anh lớn thêm.
Anh muốn để dành cái tên ấy cho ngày cả hai về chung một, chúng ta sẽ cùng gọi nhau. Nhưng cái viễn cảnh mình sẽ không thể gặp lại cậu sau ngày mai, hai cái tên ấy cũng không thể dùng được nữa, nó khiến anh tủi thân đến mức muốn bật khóc nức nở trước mặt cậu.
- Ka-Katriane à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nói tao nghe đi, mày đừng như vậy, tao sợ đó.
Giọng cậu không hiểu sao cũng bắt đầu run run, cảm xúc của anh hình như đã lây sang cậu. Vừa nói xong, anh đã nhào đến ôm chặt lấy cậu, suýt thì cả hai đã ngã ra sau. Anh vùi mặt vào vai cậu, nén vào đó những tiếng thút thít thảm thương của mình.
Anh vẫn tiếp tục im lặng, không muốn nói trong tình trạng có thể khóc bất kì lúc nào thế này. Dù sao anh cũng chỉ là một người thậm chí chưa tròn hai mươi tuổi, kể cả được mài giũa liên tục qua năm tháng cũng không thể bào mòn hết tuổi trẻ mong manh như cánh hoa, không thể chịu đựng nổi áp lực kiểu này là bình thường.
Qua một lúc lâu, tiếng thút thít trên vai cậu nhạt dần, lưng anh cũng thôi run rẩy, dù anh vẫn chưa ngẩng mặt lên nhưng cậu biết anh đã đủ ổn để nói cậu nghe chuyện gì đang diễn ra.
- Hôm nay tao đi họp. Trong cuộc họp tổng chỉ huy nói sẽ chọn một số người theo mình để đi vào sào huyệt của ma cà rồng, cùng nhau cứu Qingquanbi ra khỏi đó.
Anh càng nói giọng càng nhỏ, những từ cuối cùng đã chẳng thể thốt nên lời, như không muốn kể ra sự thật tàn khốc ấy cho cậu nghe. Vòng tay cậu quanh eo ngày một siết chặt, cố gắng chấp nhận điều anh vừa nói với tâm trạng lo sợ.
- Sau khi cuộc họp kết thúc, thư thông báo được gửi đến điện thoại từng người... Tao là một trong số đó...
Anh phải cố hết sức để có thể nói rõ những lời đau lòng ấy cho cậu nghe, dẫu cho hơi thở có biết bao đau đớn. Vừa nói xong anh đã cắn chặt hai hàm răng, chỉ lo bản thân thả lỏng thì tiếng gào khóc uất ức, không cam tâm sẽ trào hết ra ngoài cùng với nước mắt đang đọng chất đầy cõi lòng.
Chính cậu lúc này cũng không khá hơn là bao, dù không phải là người sẽ trực tiếp đi vào nơi tập trung nhiều ma cà rồng nhất, đối đầu với những con mạnh nhất, nhưng chỉ nghĩ đến cảnh người quan trọng phải làm điều đó và đánh cược cả tính mạng, trái tim cậu như bị thắt chặt bởi dằn vặt.
Chính cậu cũng cảm thấy không cam tâm, trong phòng họp lúc đó có biết bao là người mạnh mẽ hơn anh, nhiều kinh nghiệm hơn anh, đủ tổ chất hơn anh, thế mà lại chọn anh thay vì những kẻ đó. Một việc lớn và nguy hiểm như vậy lại chọn một người còn chưa tốt nghiệp đi làm, đúng là điên rồi.
Trước giờ cậu luôn nghe hai anh trai kể lại, cách làm việc của tổng chỉ huy luôn rất khó đoán và vô cùng mạo hiểm. Nhưng cậu chưa từng nghĩ hắn lại có thể chịu chơi như vậy.
Mầm con nhỏ mọc xung quanh cảm nhận được người bạn thân thiết có cảm xúc không tốt, tự khắc cũng cảm thấy thấy u buồn, hai lá nhỏ rủ xuống, đánh rơi cả ánh sáng xanh của sự sống. Sống trong đau buồn có khác nào đã chết?
Trái tim quặn thắt từng cơn, nỗi sợ hãi bủa vây trí óc, những giọt nước mắt bị kìm chế là cả đại dương từ ngữ mà hai người muốn nói với nhau ngay lúc này. Họ có rất nhiều điều trong lòng, cậu muốn nói với anh mọi thứ nhưng họng cứ nghẹn lại, anh muốn thủ thỉ thật nhiều lời bên tai cậu cho đến khi vô ngàn chạm đến tận cùng, thế mà lời đến môi lại chẳng vượt xa thêm được.
Mọi thứ đều nghẹn ngào, biết bao cảm xúc như sóng vỗ liên tục vào tim, vị mặn cay rát dạt dào vào những vết thương không biết từ đâu mà có.
Mọi chuyện vẫn chưa bắt đầu, nhưng họ lại thấy tất cả như sắp kết thúc, một kết thúc đau đớn mà không ai trong số họ muốn đối diện.
Bằng cả linh hồn đang rì rào tiếng gọi những thống khổ, họ dâng hai trái tim vẫn còn đập nhịp nhàng bằng giai điệu của bản tình ca thiết tha lên thời gian đang mơ đang mộng.
Vô vọng nhưng vẫn cố chấp. Giống như những mầm cây bất chấp bề mặt đá cứng cỏi mà đâm chồi.
- Tao sẽ về mà.
Rất nhiều, rất nhiều lần muốn nói ra nhưng lại sợ đau thương chồng chéo lên mất mát, sợ khi bản thân thất hứa sẽ khiến bao tuyệt vọng nhấn chìm đối phương, giữ mãi không dám cho nhau nghe lời mà chẳng ai dám tin là thật. Nhưng cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà thốt lên, lời nói anh vang vọng khắp xương tủy và huyết nhục cả hai, dẫu biết khó mà thành vẫn bám víu vào nó.
Cậu rất muốn tin vào lời anh nói, muốn hi vọng thật nhiều rằng anh sẽ trở về, không nhất thiết phải lành lặn nhưng ít nhất hãy trở về. Thế nhưng nơi đầu tim nhói lên từng đợt nhắc cả hai biết lời đó chỉ mang tính chất của một câu nói dùng để trấn an.
Hiện ra trước mắt, ác mộng rối ren giằng xé từ thể xác đến linh hồn, để lại bao vết thương dù không tồn tại, hay đơn giản thực tại tàn khốc thèm khát cắn nuốt hi vọng của những sinh vật nắm giữ chìa khoá cảm xúc tối cao?
Chẳng biết nên tỉnh dậy hay tiếp tục lạc lối rồi lại chìm sâu, không có lựa chọn nào sáng suốt. Mọi thứ dường như đều hướng về một kết quả duy nhất ở nơi cuối đường.
Từ trăng thanh gió mát đến Mặt Trời đội biển, rưới lên bầu trời những màu sắc của ngày mới, lấp đi đêm đen đã cũ, vòng tay đan vào nhau cứ ngỡ kéo dài đến mãi cuối cùng lại biến mất cùng màn đêm ngắn ngủi.
UK tỉnh dậy với bộ dáng vô cùng mệt mỏi, hẳn là giấc mơ đêm qua đã hành hạ tiềm thức của y không ít, trông y không khác gì đã thức trắng cả đêm qua. Mệt đến nổi y không nhận ra huyết khí đêm qua mình để trên bàn, bây giờ đang quấn trên tay mình.
- Trời ơi, Shervin! Mày ngủ kiểu gì mà tàn tạ thế hả!?
France vừa dọn đồ ăn lên từ bếp, nhìn thấy dáng vẻ của y không khác gì nhìn thấy ma, sợ chết khiếp, cũng may là vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra đó là thằng bạn mình chứ không phải ma hay quái vật.
- Ai mà biết...
Y mệt mỏi nói, nghe giọng thôi cũng đủ thấy y đã bị hành nhiều đến thế nào trong giấc ngủ. Nhưng y không thể nhớ mình đã mơ cái gì, giấc ngủ này đối với y chỉ bằng một cái chớp mắt, nhắm xong rồi mở và chẳng có gì đọng lại ngoài một màu đen. Thậm chí y còn không chắc chắn có phải bản thân vì gặp ác mộng nên mới tỉnh dậy với tấm thân tàn thế này, hay chỉ đơn giản là tối qua ngủ sai tư thế thôi.
Mặc dù anh muốn để y ngủ thêm tí nữa cho lấy lại sức sau đêm dài hôm qua, nhưng chỉ còn chưa đầy một tiếng rưỡi nữa là đến lúc phải tập trung theo mệnh lệnh nhận được hôm qua. Dù có muốn hay không, y cũng phải dậy ngay bây giờ.
Y cũng không kêu ca gì, xuống giường và đi vệ sinh cá nhân, giờ này vốn đã trễ hơn rất nhiều so với giờ dậy bình thường, được ngủ thêm tận hai tiếng là quá sướng, mỗi tội là y xui nên giấc ngủ dài này hơi phản tác dụng.
Vì là bữa sáng, còn có thêm thời gian nên hôm nay France nấu khá là kì công, nhiều hơn mọi ngày và cũng đầy đủ chất dinh dưỡng hơn, đẹp hơn nữa. Mọi ngày thì chỉ có bánh mì nướng, trứng và sữa, hoặc ngũ cốc với sữa chua. Hôm nay là món nước gì đó với những cọng dài màu trắng và nhỏ, y chưa thấy bao giờ.
- Cái này là bún bò. Khen tao đi, đồ ăn ở quê Vấn Viên đó.
Anh ngước mặt song song với trần nhà, đầy tự hào khoe với y rằng mình đã có thể nấu được mấy món phức tạp nhà bạn trai dù mới hai hôm trước kêu trời kêu đất là đồ nhà cậu quá khó nấu và mất thời gian.
- Thế khoe với nó chưa?
Y loay hoay mãi với cái mà anh gọi là đôi đũa để có thể gắp được những cọng bún đầu tiên. Y có nói là để y dùng nĩa cho nhanh nhưng đã bị ánh mắt như đao kiếm muốn đâm chết y của anh doạ sợ chết khiếp, ngậm ngùi im lặng và cố gắng dùng hai thanh gỗ ấy như một đứa trẻ mới học cách dùng đũa.
- Úi giời! Mới nấu xong là tao chụp cả trăm kiểu ảnh gửi nó rồi.
Anh vừa ăn vừa kể y nghe biểu cảm của cậu lúc biết anh đã nấu thành công món ăn quê nhà của mình. Chỉ không kể y nghe, vì không ngủ được bởi những suy nghĩ ngổn ngang nên anh đã quyết định thức trắng cả đêm để nấu món này.
Muốn có thể làm cậu cười nhiều nhất có thể, để khi phải ở nơi thật xa nhìn cậu dàn dụa trong nước mắt, anh vẫn nhớ mình đã làm cậu cười nhiều đến thế nào. Để cậu có thể tự tin khoe với người khác rằng, người yêu của cậu dù là người phương Tây vẫn có thể nấu đồ ăn nhà cậu rất ngon.
Sống mũi anh thoáng cay cay mà chính anh cũng không hiểu vì sao, nhưng rất nhanh anh đã gạt nó sang một bên để hoà mình vào cuộc nói chuyện với y.
Bữa ăn sáng kết thúc, anh và y nhanh chóng dọn dẹp rồi ra ngoài, đi đến nơi được mặc định sẵn là tập trung cho những trường hợp này, bãi đậu xe của tổ chức, nơi chỉ có xe của những kẻ có chức có quyền mới được đậu vì chỉ có bọn họ mới có ô tô để dùng trong cái thời đại loạn lạc này.
Đường từ kí túc xá của họ tới bãi đậu xe vừa đủ để tập thể dục nhẹ buổi sáng.
USA đã ở đây trước cả họ dù hai người đã đến đây sớm mười phút, hắn tựa hông vào đầu một chiếc xe màu đen có kích thước vượt trội hơn những chiếc bên cạnh một chút, nhàn nhã huýt sáo chờ những người được chọn đến.
Hắn thấy bọn họ thì phẫy phẫy tay, chỉ vào trong xe ý bảo họ hãy vào đó ngồi. Bằng một thế lực nào đó, anh và y cùng nhau đi đến đây, cứ nghĩ là đồng hành đến cuối cùng, nhưng vừa vào xe anh đã không thấy y đâu, lòi ra y đã ngồi ở ghế phụ còn anh ngồi ở ghế sau.
- Shervin! Mày phải ngồi dưới này với tao chứ! Bộ thèm ngồi với tổng chỉ huy lắm hả?
Anh cay lắm, rất rất cay, cảm giác như mình sẽ mất đi thằng bạn chí cốt vào một ngày rất gần vào tay tên đang đứng ngoài kia. Chưa gì mà y đã bị cảm xúc thao túng đến mức độ này rồi.
Y cũng rất hoang mang khi nhận ra mình đang ngồi ở ghế phụ chứ không phải ngồi cạnh anh ở hàng sau, nhưng cũng không có ý định đi ra và ngồi vào ghế sau vì như vậy trông không khác gì y đang muốn xa lánh hắn, có hơi thô lỗ, có lẽ là cả vô phép vì hắn là cấp trên. Nói thẳng ra là y sợ hắn giận rồi phạt mình.
Vì nghĩ vậy nên y đã ngồi yên, làm lơ đi thằng bạn đang tức đến phồng mang trợn má. Nhưng y lại quên mất bản thân lần trước đã cư xử với hắn vô phép và thô lỗ hơn rất nhiều hành động anh muốn y làm lúc này mà không bị hắn phạt gì.
Chờ thêm khoảng năm phút nữa, người cuối cùng tham gia chuyến đi này là Russia đã tới. Hắn trao đổi gì đó với đại thiếu gia của gia tộc Ushanskaya bên ngoài nên anh và y ngồi trong không nghe được gì, đồng hồ vừa điểm mười giờ thì hai người đấy mới ngồi vào xe.
Mặc dù hàng ghế sau rất rộng, nhưng cả France và Russia đều không có ý định dùng hết, cả hai cố gắng ngồi càng sát vào cửa xe phía mình càng tốt, chừa lại một khoảng trống lớn giữa hai người. Gia tộc hai bên vốn đã không ưa nhau, ảnh hướng rất lớn đến mức độ thiện cảm mà hai người có về đối phương.
Đối với France, Russia là một tên to con lớn xác, bất kì lúc nào cũng có thể tác động vật lí lên người khác, một kẻ có máu bạo lực không hơn không kém, không hề đủ tố chất làm người thừa kế cha mình và gia tộc.
Về phần Russia, France là một thằng vô dụng, suốt ngày chỉ biết đàn rồi vẽ, học hành không quá tốt mà đánh đấm cũng chẳng ra làm sao, cả việc dẫn dắt gia tộc cũng không đến nơi đến chốn.
Cả hai không ai nói với nhau câu nào, bầu không khí im lặng phía dưới ảnh hưởng trực tiếp đến sự nhẹ nhàng của hàng trên. Hắn đang định nói chuyện với y mà cảm nhận được sự bất hoà bên dưới thành ra tâm trạng tốt theo gió mà bay luôn, tay siết chặt vô lăng nhắc nhở bản thân phải nhẫn nhịn vì đang lái xe.
Chính y cũng rất khó chịu khi phải chịu một phần ảnh hưởng từ không khí giữa France và Russia, nhưng USA còn chưa nói gì nên y cũng chẳng dám lên tiếng ý kiến vào, huống hồ gì y còn không quen biết gì Russia. Giờ mà quay xuống nhắc cả hai người đừng cư xử như vậy có khi càng khiến mọi chuyện tệ đi.
Hắn cố ý chỉnh lớn âm lượng trên máy phát nhạc của xe, dùng tiếng nhạc để át đi sự im lặng khó chịu lúc này, bắt đầu đạp chân ga để xe tăng tốc.
Xe của họ men theo con đường mòn không biết từ đâu mà có trong khi mọi con đường đều đã bị người của tổ chức phá huỷ.
Đi một lúc lâu, bản đồ trên xe hiển thị họ đã đi đến biên giới cũ của Nga và Mông Cổ. Nói cũ là vì chẳng còn chính phủ hay quốc gia nào tồn tại trong cái thời thác loạn này nữa. Mọi loại bản đồ hiện tại vẫn giữ nguyên tình trạng trước khi tận thế để dễ sử dụng, nhưng chỉ là trên bản đồ thôi.
Khi y vẫn đang tập trung vào bản đồ, tiếng hét sợ hãi của anh đã khiến y phải ngẩng mặt lên xem chuyện gì đang diễn ra mà khiến anh bất chấp việc gọi thẳng tên cấp trên để bắt hắn dừng lại.
- Darius Krimson! Mắt ngài có mù không vậy!? Đừng có lái tới nữa, dừng xe lại mau!
Cách xe họ mỗi lúc một gần một thứ phát sáng, trông như một cánh cổng trong những bộ phim khoa học viễn tưởng hoặc là một vòng xoáy ánh sáng, đang liên tục lớn dần, những tia sáng phóng ra từ cánh cổng quay xung quanh nó như những vì sao xoay tròn trên bầu trời.
Anh càng lớn giọng ngăn cản, hắn càng đạp mạnh chân ga khiến cả ba người sợ đến mặt mày tái xanh. Chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua, xe của họ đã đâm vào thứ phát sáng ấy. Theo bản năng bảo vệ thị lực khỏi ánh sáng có thể gây mù, cả ba người nhắm chặt mắt trong suốt quá trình hắn xuyên qua thứ đó.
Cảm thấy nguồn sáng đã dịu lại, y mới dám hé mắt ra nhìn, vẫn là con đường mòn nhưng không còn chìm trong tuyết như lúc nãy, xung quanh toàn là cây cối bao phủ được cắt tỉa gọn gàng. Bầu trời trong xanh không còn là đồ giả, nhiệt độ của ánh nắng và độ ẩm trong không khí cao hơn hẳn nơi họ sống, vô cùng dễ chịu.
- Chúng ta đang đi tới thành phố New York của Mỹ nếu xét dựa trên bản đồ của hai trăm năm trước.
Hắn nói khi từ từ nhả chân ga cho xe chạy chậm lại, duy trì tốc độ ổn định và an toàn.
- Bằng cách nào chứ?
Y quay qua nhìn hắn, ở khoé mắt thoáng qua hình ảnh tượng Nữ thần tự do đã bị đánh nát thành nhiều mảnh trong trận chiến năm đó.
Mỹ là đất nước bị tấn công phủ đầu trên toàn quốc đầu tiên, cũng là nơi lời tuyên chiến lâu dài của ma cà rồng được gửi đến cả thế giới. Thời điểm đó chính phủ Hoa Kì đã quyết định sử dụng bom hạt nhân, khoảng mười quả phóng đến những khu vực tập trung đông đúc ma cà rồng, đồng thời cũng tập trung đông dân cư.
Cứ tưởng loại vũ khí này không có tác dụng vì ma cà rồng bất tử, nhưng ngoại trừ những quý tộc với cơ thể hùng mạnh, hầu hết đều tan xác chung với con người.
Không phải vì vụ nổ hay sóng xung kích, là chất phóng xạ từ những quả bom đã phá huỷ cấu trúc tưởng như hoàn hảo của những con ma cà rồng không trọn vẹn.
Sau những vụ oanh tạc như thế kéo dài cùng trận đấu vẫn chưa kết thúc với ma cà rồng, đất nước đã từng đứng đầu thế giới về mọi mặt bị huỷ hoại nặng nề trên mọi phương diện, đến nổi nơi này được đồn đã trở thành nơi tập trung của bầy ma cà rồng quý tộc vì điều kiện quá thuận lợi cho chúng.
Xuyên suốt hai trăm năm, khi những vùng đất khác vẫn đang hứng chịu ảnh hưởng từ các cuộc chiến giữa con người và ma cà rồng, chưa từng có một chiến trường nào trên vùng lãnh thổ này, phía tổ chức không có một chút thông tin nào về tình trạng ở đây.
Mọi người đều mặc định, với những cuộc oanh tạc của bom hạt nhân và hàng ti tỉ những loại bom khác, nơi này chắc chắn còn thảm hơn những nơi con người thường đánh nhau với ma cà rồng.
Thật không ngờ qua hai trăm năm, cây cối đã có thể sinh sôi nảy nở ở nơi không còn dành cho sự sống này, thậm chí còn xanh tươi hơn bất kì nơi nào tổ chức đặt cứ điểm.
Ba cặp mắt ngạc nhiên, còn có cả sự tò mò về những loài cây lớn nhỏ mọc hoàn toàn tự nhiên trên đất đá mà không cần ai hỗ trợ, nhìn khắp nơi để hiểu cách chúng có thể tồn tại. Có lẽ bọn họ sẽ chẳng dám tin khi nghe tin đất đai ở đây đã không còn một chút chất độc phóng xạ nào.
Cảnh đẹp tự nhiên ở đây là thứ lần đầu bọn họ thấy, nó quá đặc biệt và thu hút nên họ đã bỏ quên những câu hỏi như làm sao hắn có thể tới được đây, cánh cổng ánh sáng kia là sao, sao hắn biết đến sự tồn tại và vị trí của nó.
- Ma cà rồng đã làm điều này sao? Làm sao chúng có thể làm được chứ? Chúng cũng có suy nghĩ quan tâm đến môi trường à?
France như một đứa trẻ lần đầu bước ra thế giới bên ngoài, liên tục hỏi những câu mà người lớn không biết phải trả lời thế nào với bộ dáng ngây ngô, hai đứa trẻ khác không hỏi nhưng ánh mắt thể hiện rõ chúng có những thắc mắc tương tự. Mà người lớn đang trong tình trạng bất lực, thậm chí là câm nín vì những câu hỏi ấy lại là hắn.
- Đừng có hỏi nữa xem nào! Khi nào gặp đám ma cà rồng thì ngươi hỏi cũng không chết đâu.
Hắn mất kiên nhẫn mà hét lên khiến cả bọn giật mình, không biết có phải vì sợ hay không mà đã ngoan ngoãn ngồi yên và không hỏi gì thêm. Đang lái xe còn gặp phải thành phần thích hỏi nhiều, hắn sẽ hoá điên nếu anh cứ tiếp tục hỏi kiểu đó.
Đi khoảng ba mươi phút trên con đường phủ đầy những tán cây rậm rạp, từ phía sau có một chiếc ô tô khác phóng lên, hình như cùng hãng với xe hắn đang chạy nhưng màu trắng, chạy song song với chiếc của hắn và ở bên phía hắn ngồi.
Cả France và Russia đều đã vào tư thế sẵn sàng chiến đấu, chỉ cần chiếc xe kia dám manh động thì chúng chết chắc. Nhưng tổng chỉ huy với giác quan nhạy bén của họ lại dửng dưng như không, hạ cửa kính xuống và nhìn cái gì đó bên phía xe của kẻ thù.
Sau khi hắn gật đầu và nâng cửa kính lên, chiếc xe ấy vượt lên xe họ và lao nhanh về phía trước, hắn đuổi theo sát phía sau, giống chơi đuổi bắt lại giống chỉ đường.
Lúc xe dừng lại, chình ình trước mắt họ là một bức tường thành cao ít nhất năm mươi mét, làm bằng loại vật liệu mà họ chưa thấy qua bao giờ. Hắn đậu xe bên ngoài bức tường, bên cạnh chiếc xe trắng lúc nãy. Từ trong chiếc xe đó, hai chàng trai trông chỉ khoảng hai mươi với đôi mắt như ngọc lục bảo y hệt UK bước ra.
- Chào mừng đến thủ đô của ma cà rồng, những vị khách loài người!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com