Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Chờ tới khi Việt Nam lần nữa tỉnh lại, đập vào mắt đầu tiên là một căn phòng nhỏ hẹp ẩm thấp, mà bản thân cô đang đang bị còng chân nằm trên một chiếc giường sắt ọp ẹp cũ kĩ.

Cũng không biết bây giờ đã là mấy giờ, trời đã sáng hay chưa. Nhưng được ngủ ngon một giấc khiến tâm trạng cô hiện tại khá tốt.

"Hắt xì" Việt Nam bỗng đánh một cái hắt xì rõ to, giờ cô mới để ý là cả người mình vẫn đang ướt như chuột lột.

Vươn vai vài cái, cô bắt đầu đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Hôm qua tự nhiên bị dịch chuyển lần nữa, rồi con bị kẻ nào chỉa súng vào đầu. Khả năng cao là cô lại rơi vào khu vực của phe nào đó nữa rồi.

Tháo đôi giày đã ướt đẫm, còn đang xoa đôi bàn chân đau nhức của mình thì cánh cửa sắt bỗng mở ra.

Ánh sáng trong phòng giam không nhiều, vậy nên khi bất ngờ đối diện với ánh sáng mạnh, Việt Nam không khỏi nheo mắt.

"Tỉnh rồi sao?" Một giọng nói vang lên

Mất một lúc mới làm quen được với ánh sáng mạnh, nhìn thấy kẻ vừa bước vào, phải đơ một lúc cô mới nhớ đây là ai.

Japan empire

Chẳng lẽ cô đã bị dịch chuyển đến Nhật Bản?

Việt Nam nhảy số rất nhanh, cô lập tức bày ra bộ mặt rụt rè, ngơ ngác hỏi: "Đây...đây là đâu? Tôi sao lại ở đây?"

"Câu này ta nên hỏi ngươi mới đúng" JE nói "Ngươi từ trên trời rơi xuống hồ nước trong căn cứ của ta, nếu không phải ta không ngủ được đi dạo thì cũng không phát hiện được có kẻ đột nhập đấy"

"Vậy...vậy sao?"

Cô vẫn tỏ ra sợ sệt, não thì lại đang điên cuồng nghĩ cách trốn thoát.

Thiết bị dịch chuyển lần trước vừa dùng xong thì hết con mẹ nó pin, hiện tại vẫn đang sạc chưa đầy.

Nếu bây giờ đánh ngất JE có được không nhỉ?

Trong lúc Việt Nam còn đang suy nghĩ đến tính khả thi của việc này thì từ bên ngoài, một tên lính bước vào, cúi đầu nói: "Thưa ngài, Quốc Trưởng cho gọi ngài ạ"

"Biết rồi" JE đáp, tạm gác lại những câu hỏi trong đầu, nói với tên lính: "Cho người canh gác con nhóc này cho cẩn thận, ta vẫn có chuyện muốn hỏi nó"

"Vâng"

JE đi rồi, Việt Nam không khỏi thở phào một hơi, mặc dù hình như cô cứ thấy có cái gì đó sai sai thì phải.

Cánh cửa sắt đóng lại, trả lại cho căn phòng vẻ tối tăm vốn có.

Xoay xoay cổ chân trái bị còng, cô điềm nhiên nắm lấy sợ xích, tay kia mò trong túi ra cây kìm, và 'rắc' một tiếng, chiếc dòng sắt bị cắt làm đôi.

Chạy đến bên cửa ghé tai nghe ngóng, xác nhận là an toàn xong mới từ cái ô nhỏ dùng để quan sát trên cánh cửa, từ từ xịt ra hơi gây mê.

Hơi gây mê không màu không mùi, rất nhanh đã len lỏi khắp hành lang.

Chờ nghe hàng loạt tiếng bịch bịch ngã xuống, cô mới thong thả mở khóa cửa.

Dăm ba cái khóa cũ rì cũ rích này, còn lâu mới làm khó được chụy.

Hé cửa nhìn ra, quả nhiên đám lính đã xỉu cả. Nắm chặt chiếc áo choàng tàng hình, Việt Nam trước khi đi còn tiện tay mở luôn khóa cửa mấy phòng giam khác.

Ai tỉnh trước người đó thắng nhé.

Vòng vèo một lúc mới tìm được lối ra, trong lúc đó không hiểu sao trong lòng Việt Nam vẫn cứ bứt rứt không yên, cứ cảm thấy lấn cấn như thể bản thân vừa quên một cái gì đó rất quan trọng.

Cho đến khi ra được bên ngoài, nhìn lá cờ Đức Quốc Xã đang bay phấp phới, cô mới chợt nhận ra vì sao bản thân cứ thấy lấn cấn mãi.

Với thị lực 10/10 của mình, Việt Nam chắc chắn người lúc nãy vào phòng giam là JE chứ không phải IE. Mà mới ngày trước cô vừa thấy Nazi tấn công Poland, tức đây mới chỉ là năm 1939.

Nhưng JE gia nhập phát xít là năm 1940 cơ mà? Thế đéo nào lại xuất hiện ở đây?

Cô chắc chắn sẽ không nhớ sai, năm 1940 JE mới gia nhập chung hội với Nazi và IE. Thằng cha ấy còn từng tấn công nước cô cơ mà, cái bản mặt ấy sai thế méo nào được.

Một tiếng chuông cảnh báo reo lên trong lòng, Việt Nam lao nhanh ra bên ngoài.

Ỷ vào việc không ai thấy được mình, cô chạy nhanh hết sức ra ngoài. May mắn vì đây không phải nhà là nhà tù dưới đất, nhưng chỗ này rộng kinh hồn, mãi mà vẫn chưa tìm được đường ra.

Còn đang loay hoay thì từ đằng xa, cụ thể là phía nhà giam vang lên tiếng chuông báo động.

Xem ra là đã có kẻ phát hiện rồi.

Vậy cũng tốt, cô có thể nhân lúc hỗn loạn, tìm được đường để đi ra.

Có điều còn chưa đi được mấy bước, Việt Nam đã gặp một người.

Poland

Trông cậu ta hiện tại thảm không nỡ nhìn. Khắp người toàn vết thương, quần áo tù nhân rách rưới đang cẩn thận dò xét xung quanh.

Xem ra cậu ta đã tỉnh dậy trước và rời khỏi nhà giam

Từ nơi Việt Nam đứng cô có thể thấy một toán quân lính đang chạy về hướng này. Chính Poland cũng nhận ra điều đó, nhưng chỗ cậu ta đứng căn bản là không có chỗ trốn.

Nhìn cậu chàng đang hoảng hốt không biết nên trốn đi đâu, Việt Nam liền thở dài một tiếng

Thôi vậy, cứu người hơn xây bảy tòa tháp. Nhìn cậu ta như vậy cô cũng không nỡ.

Vậy nên trước khi quân lính đuổi đến, Việt Nam đã chụp tay cậu ta rồi kéo vào một bụi cỏ gần đó, lấy áo choàng choàng lên cho cả cậu ta.

Bị kéo bất ngờ làm Poland có chút hoảng hốt, suýt chút thì hét lên. May sao cô kịp thời bịt miệng cậu ta lại, giơ tay ra hiệu im lặng.

Dù hơi bất ngờ nhưng Poland cũng không kêu nữa. Nhưng khi thấy lính phát xít đang chạy tới gần, bụi bỏ này vốn không thể che được hết cho bọn họ thì cậu liền nhắm chặt mắt. chờ đợi điều sắp đến.

Nhưng chờ mãi, thậm chí tiếng bước chân đã đi xa cũng không thấy có kẻ nào lên tiếng bắt mình, cậu ta liền mở mắt nhìn ra.

Thấy đám lính đã chạy hết về hướng phòng giam mà bản thân vẫn an toàn ngồi đây, Poland có chút ngơ ngác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com