Chương 12:
Một ngày mới đã đến,hôm nay là thứ bảy,dù không phải đi học nhưng tôi lại phải dậy đi làm.Nói đùa thế thôi chứ thực ra buổi chiều tôi mới phải đi làm cơ.
Dù vậy,nhưng tôi cũng không nên ngủ nhiều,nó chẳng khiến cơ thể khoẻ lên được đâu.
Bật dậy,vệ sinh cá nhân rồi quay ra lay người July dậy,bình thường July chỉ ngủ vào ban ngày này lại có hứng ngủ vào ban đêm,có chuyện lạ ở July rồi đây.
July cũng phải vệ sinh đánh răng,rửa mặt hẳn hoi.Sau khi vệ sinh cho July xong,tôi vào phòng bếp nấu bữa sáng.
Mở đầu cho một ngày mới không phải đi học tôi quyết định đưa July đi chơi công viên,tiện thể vận động người một chút luôn.
Sáng sớm chủ nhật,có khá nhiều người tới công viên như tôi,mấy cô bác thì đang chạy tập thể dục,tụi nhỏ quanh đó thì chơi đùa.
Tôi thả July ra,để nó tự đi lại tham quan,tôi thì ngồi trên ghế nhìn July được mấy đứa nhỏ vuốt ve,bế bổng.July ngoài mặt chảnh thế thôi chứ đang sướng lắm!Rất thân thiện với mấy đứa nhỏ.
Tôi ngồi trầm tư trên ghế đá,không biết mình nên làm gì tiếp theo đây?...
Chợt chú ý tới một cửa hàng bánh ngọt ở bên kia đường,để July lại một mình cũng trả sao đâu,cô gái đủ nhạy bén để đánh hơi được vị trí của tôi.
Đến chỗ cửa hàng bánh ngọt,tôi loá mắt,thèm thuồng nhìn mấy cái bánh ngọt được bầy bán trong tủ kính. Bước vào trong cửa hàng,tuy cửa hàng khá nhỏ nhưng có rất đông đúc người bên trong.
Tôi ra chỗ quầy tủ kính bầy bánh ngọt,tùy ý chọn hai loại bánh:
- VN:"Cho tôi cái bánh vị matcha và chocola này." Tôi chỉ vào hai cái bánh.
- "Vâng,của quý khách đây ạ,tổng hết 25k." Vị nhân viên đưa cho tôi túi đồ.
- VN:"Cảm ơn cô."
Tôi nhận lấy túi bánh rồi trả tiền,đi ra khỏi cửa hàng.Ngồi tại một chiếc ghế gần đó,tôi lấy bánh vị chocola ra ăn còn bánh vị matcha kia tôi để dành cho July.
Ưm! Cái bánh này ngon cực kì luôn ấy! Người làm ra mấy cái bánh đó hẳn phải giỏi lắm mới có thể tạo ra một cực phẩm như thế này,thật muốn ăn cái nữa quá!
Bỗng nhiên,linh cảm tôi xuất hiện,nó báo rằng sắp có chuyện không hay diễn ra với tôi,tôi nhìn ngó xung quanh nhìn xem có ai khả nghi đang tới gần không,ánh mắt dừng lại ở một nhóm người đang đi tới đây.
Điều khiến tôi chú ý tới họ là vì họ chính là mấy người học cùng lớp với tôi,còn có cả Philippines nữa,vậy hẳn đó là dàn harem của cậu ta rồi,tôi chỉ nhìn họ một cái rồi lại tiếp tục ăn.
Tôi chợt nhớ ra,trong cuốn tiểu thuyết có nói về một buổi đi chơi của mấy người họ cụ thể là vào chương 57,cũng chính là thứ bảy hôm nay.
Đen thật chứ!Tôi đứng dậy cầm túi định rời đi,thì có tiếng gọi lại:
- "Này!Mày là Vietnam đúng không ?"
- VN:"Vâng...cậu gọi tôi?"
Tôi cố gắng giữ gương mặt bình tĩnh để không bộc lộ ra bất cứ biểu cảm ngu dốt nào:
- "Tao nghe nói mày là cái người nhảy lầu tự tử phải không? Gan mày cũng lớn nhỉ?Nhưng sao mày không nhảy hẳn luôn đi,bầy đặt biểu diễn giữa không trung à?"
Hắn ta cười ngạo nghễ chế diễu tôi,mấy người đằng sau cũng cười cợt,trừ cậu ta:
- Philippines:"Này! Thailand!Đừng chế diễu cậu ấy nữa! Cậu ấy có làm gì sai đâu! *Bước gần tới chỗ VN* Xin lỗi cậu thay họ nha,bình thường họ lúc nào cũng vậy á,cậu cũng đừng để tâm tới mấy lời nói đó của họ."
- VN:"Không cần bao che cho tôi đâu,tôi quen với việc này rồi.Dù sao*quay đầu bước đi*tôi đi đây,hẹn không gặp lại."
Tôi quay lại chỗ công viên ngồi.Bực mình thật chứ! Sáng ra đã bị diễu cợt,tôi chẳng còn chút hứng thú nào để ăn nữa:
- VN:'Bây giờ cũng đã 10h rồi mình nên đi về,chiều còn đi làm.'
Tôi qua chỗ July đang chơi đùa với mấy đứa nhỏ,July thấy tôi liền biết đã đến giờ về cô gái chạy lại phía tôi được tôi bế lên.
Tụi nhóc có vẻ tiếc nuối,khi quay đầu định rời đi thì có bé kéo áo tôi:
- "Chị ơi!Chị cho chú mèo kia ở lại chơi với bọn em một lúc nữa được không ạ?Đi mà chị..."
Sau đó có nhiều bé khác cũng làm điều tương tự,tôi bị mắc kẹp trong sự đáng yêu của tụi nhỏ,mấy đứa nhóc đó làm tôi nghỉ đến Măng Non,Hoàng sa,Trường sa hồi 5t cũng như này.
May mắn là có vài bậc phụ huynh đi tới giải vây cho tôi,nhân cơ hội đó tôi đi ra khỏi công viên.
Về nhà,tôi đi rửa tay,chân cho July và mình,lần sau chắc phải cho July đeo dầy luôn,măng cụt bẩn hết rồi.
Tôi vào nhà bếp nầu ăn,còn July thì đi loanh quanh nhà cho tới khi tôi cho pate ra bát là chạy lại ăn luôn.Nói chung bữa trưa cũng đơn giản,ăn xong thì dọn dẹp rồi ngủ một giấc tới 1h02 thì đi làm.
_________________________________________
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com