Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Mọi người xung quanh đều sững người trước hành động vừa rồi của tôi,một người anh của nguyên chủ quát lớn:

- VietHoa:"Này!Mày làm cái quái gì vậy hả?Đó là cha của mày đấy!" Anh ta chỉ thẳng vào mặt tôi.

Tôi tức giận đến mức trên gương mặt bắt đầu xuất hiện đường gân xanh.Lúc ấy tôi và nguyên chủ như hoà làm một vậy,nguyên chủ cũng đang rất tức giận:

- VN:"Cha?Anh im mồm lại đi!Ông ta không phải cha tôi!Các người cũng chẳng phải gia đình hay người thân của tôi cả!

Thế có cái lí do gì mà lại tới đây!Hả?!Để sỉ nhục một người đã từng làm người thương của các người đau hả?!

Tôi không hiểu nổi,bản thân đã có lỗi sai gì lớn tới mức mà tôi thành ra thế này.Chỉ vì một cái vấp ngã!Đúng!Chỉ vì một cái vấp ngã!Mà tôi bị đuổi ra khỏi nhà!

Bị trục xuất khỏi dòng họ!Khi đấy các người còn nhớ tôi bao nhiêu tuổi không?! 7 tuổi!Lúc ấy tôi chỉ mới là một đứa trẻ 7 tuổi!Mà đã phải lang thang ngoài đường như một người vô gia cư!

Và bây giờ tôi đã 16 tuổi,các người thử nghĩ xem tôi đã phải sống vật lộn như vậy suốt mấy năm? 9 năm! 9 năm tôi phải sống chẳng khác nào một con súc vật!

Trong 9 năm đó,các người có tìm kiếm tôi không? Có bao giờ cảm thấy lo lắng hay ân hận không? Không!Các người chẳng làm gì cả!

Các người cảm thấy rất vui vì loại bỏ được một kẻ thù đúng không?Đúng!Các người đã rất vui!

Trong khi đó,tôi là con ruột còn cậu ta là người ngoài!Vậy mà các người coi cậu ta như báu vật,con ruột của mình!

Còn tôi thì bị cho ra dìa,bị đánh chửi không thương tiếc!Các người coi tôi như người nhặt từ bãi rác!"

Tôi dừng lại,cởi chiếc áo bệnh nhân trên người ra,để lộ hàng ngàn vết thương lớn nhỏ trên cơ thể:

- VN:"Nhìn đi,nhìn đi!Các người đã mặc kệ người con máu mủ của mình thành ra thế này!Tôi hỏi các người,còn chỗ nào trên cơ thể tôi vẫn còn nguyên vẹn không?!Nói gì đi chứ!Các người coi tôi là súc vật mà!Sao lại để một con súc vật chửi mình như thế hả?!Nào lên tiếng đi chứ!"

Cổ họng tôi nghẹn ngào,không còn nói gì nữa,nước mặt tôi bắt đầu rơi,đọng trong mắt,nó như muốn tuôn ra.Tôi chừng mắt nhìn họ,không khỏi che dấu sự tức giận đang trong mình:

- Dainam:"Vietnam...ta xin lỗi,xin lỗi vì đã để con thành ra thế này,ta..." Ông ấy nói,chất dọng khá nghẹn ngào.

- VN:"Xin lỗi?Xin đừng nói bất cứ lời nào với tôi nữa và cũng đừng gọi tôi là con,ngài nên nhớ 9 năm trước chính mình đã đuổi tôi đi đấy...Mau về đi,tôi sẽ tự làm thủ tục xuất viện và tự trả viện phí cho mình,đi về đi."

- Dainam:"Ta sẽ trả giúp con..."

- VN:"Tôi không cần số tiền của ông,điều tôi cần bây giờ là xin hãy rời đi và để tôi được yên."

Tôi buồn rầu quay mặt ra chỗ cô y tá gần đó:

- VN:"Chị y tá có thể cho em làm thủ tục xuất viện ngay bây giờ được không?"

- "À!...Được rồi,em theo chị."

Chị ấy đứng dậy đi ra ngoài,tôi theo sau.Cảm giác đau nhói lại đến với tôi nhưng giờ nó chẳng còn đau nữa,nó đã bị giập tắt bởi cơn thịnh nộ rồi.

Đó là lần đầu tiên tôi nói lớn tới vậy,trước kia dù có tức giận,tôi cũng chỉ nói với giọng nghiêm nghị,cảnh cáo chứ không quát lớn như vậy.

Đằng nào lúc ấy tôi và nguyên chủ cũng hoà làm một mà,cảm xúc cũng một phần là của cậu ấy.

Chị y tá dẫn tôi tới một căn phòng,bên trong có một vị bác sĩ đang ngồi ở bàn.Vị bác sĩ ấy nhìn tôi vẻ mặt có chút bất ngờ:

- "Cháu là Vietnam phải không?" Vị bác sĩ hỏi tôi.

- VN:"Dạ,vâng là cháu,bác cho cháu kí xuất viện."

Tôi cúi mặt,ngồi đối diện bác,chẳng còn tâm trạng nào để nói nữa,bác nói:

- "Lần trước cháu chưa trả hết tiền viện phí đâu đấy,sao giờ lại gặp chuyện rồi."Bác ấy có vẻ suốt ruột nhìn tôi.

- VN:"Dạ vâng,cháu biết ạ."

- "Haiz,tiền viện phí trước của cháu còn 35tr,nhưng viện phí lần này của cháu chỉ có 3tr thôi,cháu ráng trả hết nhé.Đây cháu kí đi."*lấy một tờ thủ tục*

- VN:"Dạ vâng,cháu cảm ơn." Tôi nhận lấy tờ giấy.

- "Bác đã nghe thấy chuyện về gia đình cháu rồi,tội cho cháu còn trẻ mà đã phải trải qua nhiều điều như vậy..."

- VN:"Dạ,không sao đâu bác,cháu cũng quen rồi..." Tôi gượng cười.

- "Nếu cháu có gì cần giúp đỡ thì hãy gọi bác.Bác tên là Thương,mong có thể giúp đỡ cho cháu."

Bác ấy ghi một dãy số điện thoại ra,mỉm cười đưa cho tôi,trong lòng tôi nhẹ nhõm hẳn đi nhận lấy mẩu giấy,tôi cảm ơn rồi cười nhẹ với bác,tôi rất vui khi gặp những người như này,họ thật tốt.

Sau khi làm thủ tục xong,tôi chào bác rồi đi bộ tới viện thú cưng đón July,để cô gái ở đấy lâu sẽ khiến July lo lắng và căng thẳng đấy:

- VN:"Cảm ơn cô Thoa đã trông July giúp cháu vất vả cho cô rồi." Tôi bế July trong lòng,tay cầm túi đồ.

- Cô Thoa:"Có gì đâu,July nó ngoan lắm cô bảo là nghe,chẳng tốn công sức gì đâu,cháu cũng nên quan tâm tới mình hơn,à đây cô có cái này cho cháu,là của con gái cô làm đấy!Nó thích July lắm muốn tặng cháu cái này."

Cô lấy từ trong túi ra một sợi dây truyền đưa cho tôi.Tôi nhận lấy:

- VN:"Cháu cảm ơn!Chà,con gái cô khéo tay thất đấy!Cô gửi lời cảm ơn của cháu tới em ấy nhé,cháu chào cô cháu về!"*vẫy tay*

- Cô Thoa:"Lần sau lại tới nhá!"*Vẫy tay*

Trên đường đi về,July cứ dụi vào người tôi,có lúc còn định trèo lên đầu,tôi nghĩ chắc là July đang kiểm tra tôi vừa đi đâu mà lâu thế.

Sau khi đánh hơi thấy mùi thuốc khử trùng July nhảy cẫng lên suýt thì ngã,sau đó lại dúc vào cổ tôi thành khăn quàng.

Tôi cũng chẳng hiểu cô gái này đang nghĩ gì mà có hành động kì lạ như vậy.Nhưng tôi không quan tâm nữa,đã là 11h trưa rồi,chiều tôi còn phải đi làm.

Về tới nhà,July vẫn không chịu buông tôi ra phải tới khi tôi lấy pate ra thì mới chịu bỏ,hành độnh của cô gái là đang lo lắng cho tôi đấy.

Tôi lấy đồ ăn ra,bắt đầu nấu bữa trưa, nhưng khi nấu xong tôi lại không muốn ăn nữa trong đầu cứ suy nghĩ về chuyện gia đình của nguyên chủ,chẳng thể tập trung ăn uống được.

_________________________________________

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com