Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0. Nhập học muộn màng

"Cha không cần lo lắng quá đâu, con sẽ ổn thôi."

Đầu dây bên kia vẫn với chất giọng của bậc sinh thành mà hỏi đi hỏi lại đứa con của mình. Vietnam chỉ biết cười trừ. Bình thường ông rất nghiêm khắc mà sao nay lại dịu dàng thế không biết.

"Vậy con cúp máy nhé, xe tới nơi rồi."

Khi vừa nghe tiếng ừ, anh nhấn nút đỏ kết thúc cuộc hội thoại hơn ba mươi phút này.

Với lấy balo và vali bên cạnh, xuống xe rồi đi thêm một đoạn. Bức tường thạch cao men theo cả con đường anh đi. Độ dài của nó cũng một phần thể hiện sự rộng lớn của ngôi trường anh sắp nhập học này.

Cổng trường nằm trên bốn bậc thang, cổng được thiết kế tinh xảo, hoạ tiết được khắc chi tiết và gần như ở cả hai cánh, cổng trái gần rìa có hai chữ "SE" và cổng phải với "AI", tạo thành tên ngôi trường.

Đang thắc mắc là sẽ có ai mở cổng cho mình vào thì như có công tắc nào đó, nó tự dang rộng ra.

Bước ra từ bên trong là hai học sinh, anh nghĩ vậy vì thấy họ mặc đồng phục giống nhau. Một người trông khá ăn chơi nhưng lại có nét thư sinh gì đó khó tả, người còn lại nghiêm túc và toát ra khí chất của một học viên ưu tú.

Người thứ hai Vietnam biết, vì anh ấy là idol của anh mà.

'TRỜI MÁ BA MẸ ƠI CON ĐƯỢC GẶP SOVIET KÌA, ĐẸP TRAI KHÍ CHẤT NGỜI NGỜI HƠN TRONG HÌNH VỚI TIVI CỘNG LẠI LUÔN Á &@#'

Nén những suy nghĩ của fan gặp thần tượng bằng nụ cười hoà nhã, anh định giơ tay chào hỏi nhưng bên kia đã mở lời trước.

"Xin chào học viên mới, nhóc là Vietnam đúng không, Socialist Republic of Vietnam?"

"Đúng ạ..."

Chất giọng cao vút tự tin phát ra từ người đứng cạnh Soviet khiến anh có chút dè chừng. Anh mong thần tượng mới là người mở lời với mình.

"Chào mừng em đến SEAI Academy, bọn anh là Hội trưởng và Hội phó Hội học sinh của trường, có gì cứ hỏi nhé!"

Học viên tóc vàng chỉ vào bản thân rồi người đứng cạnh. Cặp kính cận và mái tóc xoăn nhẹ ở đuôi khiến anh ta nhìn tri thức hơn, nhưng tác phong thì lại quá thoải mái với người có chức vụ cao. Vietnam cũng biết anh ta, và không ưa lắm, vì là người thường xuyên đối đầu idol anh với chính anh cũng không đồng tình với một số quan điểm mà anh ta thể hiện, United States of America.

"Chúng tôi sẽ là người hướng dẫn cho em quen với trường mới, lên đây."

Thêm một vài suy nghĩ nữa được bùng nổ trong đầu Vietnam. Nhưng trước hết phải nghe lời đàn anh đã.

Sau đó anh được họ dẫn đi tham quan khắp trường, kèm theo là một số lưu ý nhỏ của từng khu vực. Ví dụ, mặc dù không có luật cấm nhưng không nên đi lại sau giờ tan học ở khu nhà thể chất.

"Vì thành viên câu lạc bộ các môn thể thao thường sinh hoạt ở đây, họ sẽ không quan tâm nhóc là ai mà thẳng tay ném bóng đấy, nên cẩn thận." America vừa nói vừa xoay quả bóng rổ trên ngón trỏ."Nhân tiện, anh là Đội trưởng câu lạc bộ Bóng rổ, thích thì cứ nộp đơn."

Hội học sinh có riêng một tầng cho mình, và nội quy ở đó được định đoạt bởi người nắm chức cao nhất của từng thời kỳ, hiện tại là America.

"Đây là bản nội quy hiện tại, khi nào tên này rớt chức, sẽ có bản mới."

"Tiếc là khi anh còn ở trường này thì chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, đúng không Soviet?"

Trường xem trọng thành tích và tính đóng góp của học viên nên càng xuất sắc càng được ưu tiên. Ở căng-tin, các thành viên Hội sẽ được giảm giá, họ cũng có một phòng riêng trong thư viện, được mượn sách vô thời hạn, lời nói cũng có trọng lượng hơn.

Tóm lại, Hội là đại diện cho học sinh, mà để được làm đại diện phải là kẻ xuất chúng.

Sự ưu tiên này là hiển nhiên.

Suốt cả chuyến tham quan và phổ cập kiến thức, Vietnam không thấy bất kì học viên hay giáo viên nào ngoài hai người này, cũng phải, nay là Chủ Nhật, dù có chăm chỉ đến mức nào nhưng thề là cuối tuần không ai muốn đến trường cả.

"Bây giờ chúng ta sẽ gặp Hiệu trưởng và nhận thẻ phòng với bản nội quy toàn trường cho em."

"Không cần quá căng thẳng đâu, thầy ấy dễ tính lắm."

Soviet vỗ vai anh rồi gõ cửa. Ba tiếng "cộc" vang lên trên tấm cửa gỗ, âm thanh mời vào của người bên trong cũng phát ra chỉ sau vài giây. Giọng trẻ hơn so với anh tưởng.

"Thưa thầy, chúng em đưa học viên mới đến."

Thầy Hiệu trưởng trông trẻ quá. Theo ước tính, anh nghĩ thầy ấy chỉ khoảng ba mươi lăm đổ xuống, tuy nhiên mái tóc trắng được vuốt sang bên và bộ vest lại khiến tuổi tác tăng thêm. Vietnam có hơi bất ngờ, anh tưởng người điều hành ngôi trường danh giá này sẽ là một người nghiêm nghị và có nét thâm niên. Điển hình của những người chức cao và kinh nghiệm trong nghề.

"Em chào thầy ạ."

Người anh cuối xuống theo câu chào, thể hiện sự tôn trọng và lễ phép.

"Em là Vietnam nhỉ? Xin lỗi nhé, đáng lí tôi nên xuống tiếp đón em mới phải, nhưng vướng đống giấy tờ nên phải nhờ hai học viên này." Nói rồi thầy ho một cái như lấy giọng."Xin tự giới thiệu, tôi là United Nation, em cứ gọi là thầy UN cho ngắn gọn."

"Vâng."

"Có lẽ America và Soviet đã giới thiệu hết cho em về trường rồi nhỉ? Vậy ta cũng không dài dòng nữa..."

Thầy ấy kéo ngăn bàn rồi lấy một chiếc đồng hồ cảm ứng và một tập văn bản từ đó ra. Soviet nhận nó từ thầy đưa cho anh.

"Đây là chìa khoá phòng của em và nội quy trường, cứ đưa mặt đồng hồ vào máy quét ở cửa là được, nó cũng như thẻ ID học sinh, trong các kì thi đặc biệt, nó đóng vai trò như công cụ hỗ trợ." Thầy UN vừa giải thích vừa nhìn Vietnam đeo nó vào."Soviet là quản lí học sinh của kí túc xá lớp S và lớp I, nên em có thể hỏi cậu ấy."

"Vâng, em cảm ơn thầy."

Bảo sao anh cứ thấy hai người họ mang đồng hồ giống nhau, suýt tưởng đồ cặp.

Nói xong, Vietnam chỉnh lại nó cho vừa vặn tay, mắt cũng đăm chiêu nhìn vào thứ đang trên cổ tay phải.

Ra khỏi phòng anh tạm biệt America rồi theo Soviet về khu kí túc. Cả khu chia làm ba tòa, hai tòa chính cao nhất, cứ 2 tầng lại có một cầu nối, và tòa nhỏ hơn nằm bên cạnh.

"Bên trái là kí túc xá của lớp E và A, chúng ta ở bên phải, S và I. Mỗi tòa có mười tầng, năm tầng trên của nam và năm tầng dưới của nữ." Y nói khi đi vào sảnh, cửa tự động mở "Mỗi tầng có hai mươi phòng tất cả, tổng là hai trăm phòng cho một tòa. Tôi chỉ dẫn em đến đây thôi, phòng em là 1015, tầng mười, phòng mười lăm."

"Cảm ơn anh nhiều, hi vọng sau này được anh chỉ bảo."

Anh chìa tay, chờ người bên kia đáp lại. Tuy hơi lâu và đã khiến Vietnam tưởng mình bị quê, nhưng cuối cùng y cũng bắt tay lại.

"Ừm."

---------------------------

(Ảnh bìa chỉ mang tính chất minh họa, Vietnam không hút thuốc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com