Chương 225. Không Thể Phát Giác
Third Reich vừa mở đôi mắt nặng trĩu sau cơn buồn ngủ, cảm nhận hai tay trống không, gã lập tức ngồi bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh, chưa kịp nói ra sự lo lắng, East đã nhanh chóng chạy tới.
Gã thở phào, nắm lấy đôi tay em.
"Cha."
Tiếng gọi đó khiến gã mỉm cười dịu dàng ngay lập tức.
Có điều, tiếng bước chân của Ussr cũng khiến gã thu lại nụ cười của mình lập tức, chuyển sang nhìn chằm chằm y.
"Ngươi ngưng hành xử như thể ai cũng hành động giống Nazi đi. Ta không có hứng thú với cái trò bắt cóc con gái của người khác."
"... Phải, Ussr sẽ không làm thế. Ta tin tưởng Ussr, nhưng ta không thể cho phép bản thân thất trách."
Y bất lực, cách xưng hô của gã thay đổi, lần này gã đã thực sự tỉnh táo và bình tĩnh rồi.
"Ngươi từng nói ta muốn làm điều gì với ngươi đều được, ngươi có nhớ không?"
"Có nhớ." Chắc chắn là không nhớ, nhưng vì vừa làm y khó chịu nên gã chỉ có cách khẳng định những điều y nói, mà không cần xác minh.
"Ta có thể chạm vào cổ họng của ngươi không?"
"Có thể."
Y vươn bàn tay ra, nhưng không di chuyển tới nữa, như thể muốn gã chủ động thực hiện. Gã kéo bàn tay y đến cổ họng của mình, điều chỉnh ngón tay y để hai ngón cái và trỏ ép vào ngay dưới cổ họng.
"Ussr lại nghĩ ra gì đó kì lạ rồi. Ngươi muốn thế này để làm gì?"
Bàn tay y di chuyển, dần thay đổi trọng tâm nghiêng hẳn về bên trái, gã lập tức hất mạnh tay y ra, nhíu mày đầy vẻ khó hiểu: "Không được."
"Tại sao không được?"
"Chỉ là không được thôi. Làm thế không hay đâu, mặc dù chỉ là vấn đề riêng, nhưng Ussr nên tôn trọng quan điểm của mỗi người."
Y mỉm cười, biểu cảm này, gã nhìn ra được tân trạng y có phần tốt lên.
"Thật sự không thể được?"
Gã gật đầu.
"Vậy nếu ngươi để ta làm vậy, ngươi sẽ thành công có được sự tín nhiệm của ta, dù có lừa ta cái gì, ta cũng tin tưởng hoàn toàn, dù ngươi có muốn gì ta cũng có thể đáp ứng, ngươi có để ta làm vậy không?"
Gã càng lúc càng khó hiểu: "Không. Nhưng tại sao ta phải có được sự tín nhiệm của ngươi, ngươi đang nghi ngờ ta?"
"Không phải, ta chỉ ví dụ thôi. Quả nhiên là không được nhỉ?"
Khác với mọi lần, tiếng thở dài của y lúc này đây có nhiều phần vui vẻ và hài lòng.
Đáp án của một số thứ, y đã hiểu rõ.
Third Reich quay sang East, vẹo má em: "Có phải con nói gì với Ussr không?"
Em nheo mắt, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không được nói linh tinh đâu đấy, Ussr là người nghĩ nhiều, thích phức tạp mọi thứ. Lần trước ta chỉ nói một câu hắn liền giận lẫy hai ngày, nếu con nói chuyện mà không thèm suy nghĩ, có khi hắn sẽ mất ngủ mấy đêm."
"Ngươi đang nói xấu ta trước mặt ta?"
"Ngươi lo cho con gái ngươi thì hơn, rảnh rỗi để suy nghĩ linh tinh quá rồi."
"Ta tất nhiên lo lắng cho Bela, nhưng con bé sẽ an toàn mà, phải không? Ngươi nhất định sẽ bảo vệ Bela an toàn."
Gã ngơ ngác, chỉ tay vào mình.
"Chính ngươi đó."
"Liên quan gì đến ta?"
Y chống cằm, vui vẻ nói: "Ngươi sẽ giúp ta bảo vệ Bela an toàn, ngươi cũng thích con bé mà, Bela của ta vừa hiểu chuyện vừa ngoan ngoãn, con bé cũng thích nói chuyện với ngươi."
"Ta không thích lo chuyện bao đồng."
"Ta nói ngươi đừng liên lạc với Nazi, ngươi cũng làm rồi. Ngươi chắc là đã nhắc nhở hắn không được làm hại Bela. Nếu không thì cùng lắm hắn đang giữ một người thân của ta, ta lại giữ hai người thân của hắn, ta không tin hắn dám làm hại Bela."
Gã đảo mắt, không buồn đáp lời. Rồi gã chợt nhớ ra bản thân chưa tính sổ hai kẻ trời đánh kia, sợ bỏ lỡ cơ hội thì sau này khó mà phục thù, gã quay sang East: "Con chọn một trong hai cái tên, Russia và Bạch Vệ."
"Russia! Đó là cái tên mà Belarus hay nhắc đến."
Gã lại quay sang y: "Ngươi nói đúng, ta đã liên lạc với Nazi, nhưng là nó liên lạc với ta trước. Ngoại trừ về việc East bị bắt, có chuyện để nó nhất định phải kể với ta vì nghĩ chỉ có ta mới giúp được. Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi sẽ rất tức giận với Russia, ngươi có muốn nghe không?"
"Rõ ràng là ngươi sợ ta không tức giận thì có. Ta nghe quá đủ rồi, Russia còn có thể làm gì quá đáng hơn việc nó trong lúc nhất thời không quan tâm đến tính mạng của Belarus nữa?"
.
.
.
.
.
.
.
"Súc sinh! Ta đã nuôi dạy ra cái thứ gì thế này, con không phải là người!!"
Lại một nắm đấm giáng xuống, biểu cảm trên gương mặt y, bao nhiêu là phẫn uất, bao nhiêu là thất vọng. Ussr nắm cổ áo anh kéo lên, gân trên mu bàn tay nổi rõ, nếu không phải anh là con ruột của y, y đã trực tiếp đánh chết rồi.
Với ánh mắt thất vọng tới cực điểm, y lôi cổ Russia ném ra ngoài cửa: "Quỳ ở đây cho ta, chừng nào Belarus chưa trở về an toàn thì đừng có đứng dậy."
"Cha—"
"Ta không có đứa con nào như con cả. Con là đồ cầm thú không có tính người, ta chưa từng dạy bất kì đứa con nào của mình rằng chúng không có trách nhiệm yêu thương và bảo vệ anh chị em của chúng! Kể cả con không thể yêu thương Belarus như một người em, con nhất định phải đẩy con bé vào đường chết à!??"
Anh ta thật sự sợ hãi, hoảng loạn nắm lấy gấu áo y, bị y hất tay ra. Dáng lưng tự kiêu ngạo mạn nào còn nữa, giờ đây nó cong oằn xuống, đầu gần như dập theo xuống đất, kéo theo giọng nói run rẩy: "Cha...xin cha, tha thứ cho con. Con biết sai rồi, con biết lỗi rồi, cha!"
"Đợi khi Bela trở về thì xin lỗi con bé. Ta không dạy được con, tiếng gọi cha của con, ta nhận không nổi."
Y đóng sầm cửa lại.
Third Reich ngồi trong tư thế thoải mái nhất, sau khi khiến y nổi điên lại bình thản hỏi: "Bắt nó quỳ ngoài kia, bị bao nhiêu người chứng kiến, ngươi không nghĩ đến danh dự của nó sao? Kể cả phạm tội lớn như Bạch Vệ, ngươi cũng nghĩ đến bảo vệ danh dự của cậu ta đầu tiên. Sao giờ lại không thể khoan nhượng con của mình?"
"Vì nó là con ta, và vì Belarus cũng là con ta! Nó đặt con gái ta vào hiểm nguy bao nhiêu lần, tại sao còn chưa thấy đủ!?"
Hôm nay bọn họ có một số chuyện cần trực tiếp thông qua Ussr, nhưng nhìn thấy Russia quỳ trước cửa, họ linh cảm rằng bản thân có thể trở thành chỗ trút cơn giận của y. Đám người tự hiểu ý chơi oẳn tù xì tại chỗ trong im lặng.
Sau mấy lượt huề, người xui xẻo là Cuba, anh nhìn vào bàn tay duy nhất ra kéo của mình, mím môi không cam tâm, không có cả can đảm, trước ánh mắt thúc giục, anh đi vào trước. Bọn họ đi theo sao.
Bọn họ không sai, chỉ là người không định tha cho họ là gã chứ không phải y.
"Ussr, chuyện của Russia, chúng đều có phần, không thiếu người nào cả."
Laos lập tức phản bác: "Không phải đâu thưa ngài! Chính Russia nói quyết định của em ấy là từ ngài!"
Tiếp theo là China: "Em ấy gần đây đảm nhiệm nhiều việc hệ trọng thay ngài, em ấy nói ngài quyết định, chúng tôi đâu dám nghi ngờ!"
"Russia luôn rất nghe lời ngài, làm sao chúng tôi biết em ấy lại dám nói dối trắng trợn." NK tiếp lời.
"Không phải bọn tôi cố tình giấu giếm bao che, chỉ là không ai lại nghi ngờ em ấy được, thưa ngài!" Vietnam tham gia vào cuộc chối tội.
"Tôi biết Russia đã hành xử quá đáng, em ấy lộng quyền, dám thay ngài quyết định chuyện lớn như vậy, đừng nói là chúng tôi, chẳng ai có thể tin được, kể cả Nazi còn tưởng là thật mà!" Cuối cùng là Cuba nói.
"Vậy à? Ta còn chưa nói Russia phạm tội gì cả, nó vừa mới bị phạt quỳ có 15 phút, các người biết nội dung cũng rõ thật. Còn biết cả những gì Russia nói và những gì Nazi tin cơ à?"
Toàn bộ đều bị đuổi đi, không biết bao giờ y mới nguôi giận.
Tâm trạng gã cực kì tốt, chỉ ước gì Ussr thật sự đem họ ra trút giận, chửi mắng một trận, đánh thì càng tốt.
Đợi tới khi Ussr rời khỏi, gã mới nắm tay em đi đến trước bàn làm việc của y, gã đặt em ngồi lên ghế: "Con chọn một thứ bất kì cho ta đi, cái gì nắm trong tay mà con thấy vừa tay là được."
Em đảo mắt một vòng, không thuận mắt bất kì thứ gì, lục trong ngăn nhỏ phát hiện một hộp tàn thuốc cũ kĩ, em đưa lên: "Cái này."
"Được, con chọn gì thì ta dùng đó."
Gã nhận lấy, rồi thẳng tay ném vào góc phòng.
"Ah!!"
"Cút ra đây, tưởng cứ tàng hình rồi giả điếc thì ta thật sự cho rằng ngươi không có ở đây sao?"
Dáng hình người phụ nữ dần hiện ra, cô đưa tay kề lên trán đã sưng lên: "Tôi... Không dám."
"Ta gọi mấy lần không thèm xuất hiện, chán sống rồi đúng không? Hay nghĩ ta không làm gì được ngươi?"
Nguyệt Nương lắc đầu nguầy nguậy.
"East đã đi qua cánh cổng các người dùng để dịch chuyển, ngươi—"
"Tôi thề là không phải tôi! Tôi thật sự không biết gì hết!"
Nơi sưng đỏ trên trán dần nứt toạt, một đường máu mỏng từ từ chảy xuống thái dương.
"Được, ta miễn cưỡng tin lần này. Đưa con bé trở về, nếu East chịu dù chỉ một chút tổn hại, ta đảm bảo sẽ để một lớp thịt trên người ngươi trở thành miếng giẻ lót đầu gối cho cái thứ ngoài kia quỳ." Sau lời cảnh cáo, giọng điệu gã có thêm nhiều sự chế giễu - "Quỳ tới hỏng đầu gối là chuyện khả thi, Ussr sao nỡ vì chút tức giận mà hại cả cuộc đời cái thứ đó, ta thật là tâm lí quá..."
Y sẽ không có chủ đích ép anh ta quỳ tới tàn phế, nhưng chỉ cần y chán ghét không muốn nhìn mặt anh ta vài ngày, anh ta không dám đứng lên vài ngày thì thật sự sẽ tàn phế.
Trước khi cô ta kịp tỏ bất kì thái độ gì, East đã giành trước. Em nắm chặt ống tay áo gã, nhắm chặt đôi mắt: "Con không muốn đi đâu cả!"
"East ngoan nhé, con phải trở về an toàn. Đều là không nằm trong tầm mắt ta, suy cho cùng ta vẫn yên tâm về Nazi hơn là Ussr."
"Cha về nhà cùng con, được không?"
Gã không trả lời được câu hỏi này.
"Cha? Làm ơn, cha hãy đi cùng con... Nơi đó không phải nhà của con, con chỉ cần cha. Cha trở về, con sẽ giới thiệu cho cha, bạn mới của con, một con cún nhỏ có gương mặt thiên thần, rất hung dữ, lúc đầu còn cắn con! Bây giờ anh ấy vẫn mắng con, nhưng anh ấy sẽ ôm con, ru ngủ con, an ủi con. Con muốn cha thấy, Poland rất thú vị, ngoài lạnh trong nóng!" Em luống cuống kể.
"... Ta sẽ trở về sau, con về trước nhé?"
"Lừa con, cha lừa con!"
"Không lừa, ta nói thật đấy. Lâu nhất là một tháng, ta sẽ về."
Kể cả khi đây không phải một lời cố tình nói dối, em vẫn nhận ra được điều gã nói không thể xảy ra.
"East, nghe lời."
Gã hôn lên trán em, cẩn thận vỗ về.
"À phải rồi, trước khi trở về, ta phải giúp con tính sổ cái thứ đó."
Cạch!
Russia xoay đầu theo âm thanh mở cửa, mừng hụt khi nhớ ra y chỉ vừa rời đi. Trong thâm tâm anh ta thầm mong rằng lần tiếp theo y đứng trước mặt anh, y sẽ nguôi giận.
"Ngươi vui lắm đúng không? Thấy ta thế này, đã hả dạ chưa?"
"Chưa hả dạ lắm. Ta là người cực kỳ rộng lượng, không tính toán với ranh con. Nhưng ngươi đã dùng hết sự rộng lượng của Ussr rồi, hắn sẽ không nguôi giận đâu."
Nhắc tới đây, ánh mắt Russia tối tăm thêm vài phần, ôm theo sự tuyệt vọng mà gục đầu.
"Có điều, ta có cách để hắn tha cho ngươi lần này."
Một chút hi vọng được dấy lên vài giây lại tắt ngay, anh đầy nghi ngờ: "Làm sao có thể?"
"Có. Nhưng cách này chỉ dùng được một lần, với tiền đề từ nay về sau ngươi tuyệt đối không được phép tái phạm, không được phép tiếp tục thù ghét Belarus. Mà thôi, với cái tính nết ngang bướng của ngươi, cho dù có thoát được lần này thì lần sau cũng sẽ bị Ussr đuổi cổ. Xem như ta nói nhiều đi."
Third Reich xoay lưng, lập tức bị bàn tay kia tóm vào cổ chân, quỳ đã lâu hiện giờ anh ta hoàn toàn không đứng lên nổi, chỉ có thể thảm hại giữ lấy hi vọng duy nhất: "Cách gì?"
"Đó là cách ngươi cầu xin sao, thật cao quý quá."
"Xin... Ngài, chỉ tôi biết cách làm cha tha cho tôi lần này. Trước đây là tôi không đúng, xin ngài tha thứ."
Third Reich bật cười. Russia đã nhận thức rất đúng, sau hai lần làm Ussr thất vọng, y thật sự có khả năng triệt để thất vọng về anh, có thể vứt bỏ anh. Đây không còn là chuyện có thể dùng sự đáng thương hay thân phận con cả được nhiều kì vọng để xin sự bao dung nữa.
"Cúi đầu xuống và xin lỗi tử tế."
Khi trán anh chạm xuống đất, gã dịu dàng vuốt lọn tóc rối trên mặt East: "Ta bảo ngươi xin lỗi con gái của ta. Xin lỗi vì ngươi xem sinh mạng và sự an toàn của East như công cụ chỉ để thỏa mãn cái tôi của ngươi, để chứng minh sự so đo hơn thiệt và ích kỉ của ngươi với em gái ngươi."
Nghe Russia lặp đi lặp lại lời xin lỗi đủ ba lần, gã mới tha cho anh ta.
Gã vui vẻ chỉ dạy anh ta từng lời một. Dù có thoát được hôm nay thì về sau Russia tuyệt đối không được để lộ thêm dù chỉ một chút ác ý nào với Belarus, nếu không thì cũng thành công cốc.
Cuối cùng vẫn chỉ có thể dựa vào biểu hiện của anh ta.
...
"Kể từ lúc cha nói cha không cần một đứa trẻ vô dụng, vô tích sự, con đã không ngừng cố gắng. Con thừa nhận, con rất sợ hãi khi cha nói rằng bất kì ai cũng có thể thay thế con, khi đó Belarus là người cha luôn yên tâm trông cậy, nhưng em ấy vẫn chưa có gì nổi trội, cha nói dù nhặt bừa một nhân loại để nuôi dưỡng cũng chọn được người giỏi hơn con. "
"Vài năm sau, Belarus bắt đầu bộc lộ tài năng thiên phú, cha lại bắt đầu nhắc nhở con không thể thụt lùi, không thể dậm chân tại chỗ, nếu không thì chỉ có thể lui về sau, nhường chỗ cho Belarus. Cha, con không sợ con thua kém em ấy, nhưng con rất sợ cha sẽ thật sự giống như những gì cha từng nói, không cần con nữa."
"Đôi lúc con rất ghen tị với anh China, anh ta bị cha của mình ép trở thành người giỏi nhất, chỉ vì anh ta là con cả, rất giống con. Nhưng anh China đã cho con biết, dù ông ta không vừa mắt những đứa con còn lại, ông ta cũng không đề cập đến chuyện sẽ loại bỏ những "thứ" không còn cần thiết."
"Cha, con biết mình là con cả, con biết cha đặt nhiều kì vọng vào con, con biết mình là một người đàn ông và là một người trưởng thành, nhưng con rất sợ. Con đã biết lỗi rồi, lỗi của con không phải là xem nhẹ em gái của minh, mà là con không nên trút hết nỗi sợ của mình lên Belarus chỉ để tìm chút cảm giác yên tâm. Belarus không làm gì sai cả, dù cha có thích em ấy hơn thì em ấy cũng không có lỗi, con không thể oán giận em ấy."
"Cha, những gì dằn vặt trong lòng con nhiều năm qua, con đã nói hết rồi. Đó là những điều con từng nghĩ cả đời cũng không bao giờ có thể cho cha biết. Cho dù hôm nay cha có đuổi con đi, con cũng không còn gì hối tiếc."
Nói được hết những lời này, cổ họng của Russia gần như nghẹn lại, thở không nổi nữa, giọng của anh run rẩy như cả cơ thể của anh bây giờ. Ban đầu là nỗi sợ hãi, lúc này lại bị chính những lời mình nói làm chính mình xúc động tới muốn bật khóc.
Nhưng, quan trọng nhất là Ussr có thật sự tha cho anh hay không?
Và những lời được chỉ dạy này thật sự có vài phần đúng sự thật. Người cha mà anh biết đã luôn nói như thế với anh. Chính vì thế, anh biết với tính cách của cha, làm sao có thể chấp nhận đứa con mình đặt nhiều kì vọng nhất trở nên quỵ lụy yếu đuối, cầu xin tình yêu thương gia đình mà ông luôn cho là thứ vô nghĩa.
Không còn cách nào khác, chỉ có lựa chọn tin vào sự hướng dẫn của Third Reich.
Gã nói, hoặc là chấp nhận rủi ro để tìm đường sống trong đường chết, cược tất tay, hoặc là chấp nhận số phận bị vứt bỏ.
Y im lặng một lúc lâu, Russia cứ nghĩ rằng đã thất bại thì giọng y trở nên khàn khàn: "Đứng dậy đi."
Cược thắng rồi.
Anh kích động, cả người không còn chút sức cố gắng ép đầu gối sắp quỳ đến hỏng phải đứng dậy, suýt thì ngã xuống được y đỡ lấy.
"Russia... 15 tuổi mà trưởng thành gì chứ? Mấy đứa nhỏ bọn con lúc nào cũng nghĩ mình đã đủ chín chắn, nhưng với bậc cha mẹ, các con vẫn còn nhỏ lắm, vẫn là một đứa trẻ... Cần được cha mẹ dẫn dắt."
Russia không dám ngước đầu, nên không thể nhìn thấy hốc mắt y đã đỏ lên.
Anh chỉ cảm thấy rõ ràng, cánh tay y quá to lớn. Anh từng nghĩ rằng mình đã đủ lớn, thậm chí đã cao gần bằng Ussr, những người cấp dưới của y cũng không cao lớn như anh... Những người xung quanh đều nói ngoại hình của anh cực kì vượt trội, cực kì nổi bật. Điều duy nhất tiếc nuối của anh là không sở hữu đôi mắt màu vàng hay mái tóc màu đỏ.
Hóa ra anh chưa bao giờ cao lớn "gần bằng" y.
"Việc con nhận nhiều trách nhiệm hơn người khác không có nghĩa, ta không xem con chỉ đơn thuần là một đứa con máu mủ ruột thịt mà là một người thừa kế tiêu chuẩn. Những gì mà ta từng nói trước kia, đừng nghĩ đến nó nữa, là ta đã sai rồi."
Anh hoảng hốt lắc đầu kịch liệt: "Không, cha không sai!"
"Ta xin lỗi vì đã làm tổn thương con."
Trong phút chốc, anh càng run rẩy nhiều hơn. Lần này không còn là vì sợ hãi nữa. Anh chưa từng được nuôi dạy một cách bình thường, nên không thể hiểu cảm xúc của mình lúc này. Bản năng là một thứ rất kì diệu, dù anh không được nuôi dạy bởi tình yêu của người cha, không hiểu thứ gọi là tình cảm gia đình thuần túy, sự so đo giữa anh với những đứa em của mình chỉ là một cuộc chạy đua thành tích...
Nhưng anh ta vẫn khóc vì nhận được tình yêu đến từ gia đình thật sự.
Soviet không phải gia đình của anh, Ussr thì có.
"Sau này hãy xin lỗi Belarus, hai đứa nhất định phải hòa thuận với nhau."
Anh gật đầu liên hồi, chẳng còn chút ái ngại nào nắm chặt bàn tay thô ráp mà trước kia anh chỉ dám dõi theo: "Cha, sau này cha có thể khen ngợi con giống như cách cha khen ngợi bọn họ không... Con không chỉ ghen tị với Belarus, con còn ghen tị với anh Vietnam, chị Laos, anh China, anh NK và anh Cuba. Cha lúc nào cũng thiên vị họ."
Third Reich ngáp một hơi dài, chuyên tâm tết mái tóc đen nhánh của East, không quan tâm mấy đến cảnh tượng gia đình cảm động kia.
Ngoại trừ việc ám chỉ Ussr biết rằng hành vi của Russia tất cả là do lỗi của Soviet dạy ra, gã còn muốn kiểm tra một chút về khoảng thời gian mà hai kẻ này thay phiên sử dụng, ít nhất là trong thực tại này.
Lần trước y đã vô thức hỏi có phải Soviet dạy Russia ghét bỏ Belarus hay không, khi đó y không có căn cứ nhưng vẫn nghĩ về vấn đề đó, bản năng của người cha khiến y truy vấn trách nhiệm của người khác trước khi đủ tỉnh táo để chấp nhận sự thật đó là lỗi của con mình. Thế là lần này gã hướng dẫn Russia đổ mọi tội lỗi cho Soviet.
Mặt khác, không hoàn toàn là đổ lỗi, khi mà Russia thật sự luôn được nuôi dạy như vậy, thực tại này vốn thuộc về Soviet chỉ cho đến nửa năm trước.
Ussr không nhận ra gì đáng ngờ ở những người xung quanh mà chỉ cho rằng Soviet là kẻ đột nhiên xuất hiện. Russia biết rõ người cha lạnh lùng vô nhân tính của mình không thể nào có chuyện xin lỗi mình, mà cũng không phát giác đó là hai người khác nhau. Thật kì lạ.
Từ lúc nào, do mải nghĩ ngợi, Russia đã khập khiễng rời khỏi, còn y thì đỏ mắt.
"Thật độc ác." Y thốt lên đầy tức giận - "Sao kẻ khốn kiếp đó dám nói những điều độc ác như vậy với các con của ta."
Y biết mình không có khả năng thể hiện tình cảm và trách nhiệm một cách đúng đắn khiến chúng xa cách, nhưng y chắc chắn bản thân chưa từng nói ra những lời so sánh cay nghiệt như thế.
Qua những lời Russia nói, y khẳng định ngay lập tức, kẻ nói những điều đó với anh ta là Soviet.
"Ta chưa từng nghĩ kẻ đó thì ra đã xuất hiện sớm tới thế trong cuộc đời ta! Con của ta, từ lúc ta còn có thể nâng niu trong lòng đến khi nó cao gần bằng ta, ta nhìn nó lớn lên, nhưng lại không thể phát giác được ngày ngày đều có kẻ dạy dỗ nó với những suy nghĩ tàn nhẫn và ích kỉ."
Y chỉ có thể bất lực, xin lỗi Russia vì y đã không làm tròn trách nhiệm, vì không có khả năng bảo vệ anh ta khỏi những suy nghĩ sai lệch đầy độc hại, khiến anh bị tổn thương nhiều năm.
"Ussr đừng tức giận. Có ta ở đây rồi, ta có thể nói cho ngươi biết khi nào hắn xuất hiện."
Suy cho cùng, vẫn là y mềm lòng nên Russia mới thoát thêm một lần. Nếu là gã, dù biết con của mình bị người khác dạy hư, gã vẫn sẽ từ bỏ nó, vì hành vi của Russia đã vượt quá giới hạn đạo đức từ lâu rồi. Vì lòng ghen tị mà đẩy em gái ruột thịt vào đường chết tận hai lần, mức độ độc ác này thật khó để tha thứ.
"Thời gian ngươi ở đây, mỗi khi hắn xuất hiện, dù là vài giây hay hơn một tiếng ta đều nhận ra được, nhưng tại sao trước kia ta lại chưa từng... Thật quá kì lạ. Và thậm chí một tuần trở lại đây, ta không còn thấy hắn xuất hiện nữa."
Gã ngẫm nghĩ, chính gã cũng không biết Soviet đi đâu rồi.
"Có khi nào, trước kia hắn chỉ xuất hiện khi ngươi ngủ. Bây giờ thì hắn có khả năng xuất hiện khi ngươi đang tỉnh táo?"
"Đây không phải việc của ngươi, đừng bao đồng."
Third Reich: "..."
"Không phải chứ? Rõ ràng ngươi vừa tâm sự với ta, giờ ngươi nói ta bao đồng? East, con nhìn thấy chưa, đây là bản chất của đám người tự cho mình thanh cao tốt đẹp đó, sau này nhất định không được để người có vẻ ngoài ưa nhìn lừa gạt."
Y thở dài.
Russia đã nói, Nazi thật sự đồng ý trao đổi ngay khi biết tin.
Vậy thì chuyện này dễ giải quyết rồi.
Y không khỏi cười khinh thường, hắn dám làm chuyện hèn hạ bắt cóc con gái của người khác, tới khi mình bị gậy ông đập lưng ông thì vội vàng lắm.
Nụ cười trên môi y tắt ngúm khi ở đầu dây bên kia:
"ĐỒ CHÓ CHẾT, NGƯƠI XEM TA LÀ TRÒ ĐÙA CỦA NGƯƠI À!??"
"Lúc đầu dám bảo con trai ngươi đe dọa ta, còn dám bắt ta phải lựa chọn an nguy giữa hai đứa con của ta. Đùa giỡn ta như vậy, ngươi hài lòng rồi thì liền đồng ý đòi trao đổi, ngươi mặt dày thật đấy!!!"
"Lúc trước ta không nên móc mắt ngươi, ta phải cạo da mặt ngươi ra mới đúng!!!"
"Ta cho ngươi biết, miễn là Third Reich và East còn an toàn, ta có thể không động vào con gái ngươi. Nhưng còn muốn đổi lại, đừng có hòng, đồ mặt dày đê tiện vô sỉ."
"Không phải, lúc đó—"
Nhận một tràng mắng chửi xối xả, y còn chưa kịp giải thích thì hắn đã dập máy.
"... Sao ta có cảm giác người làm chuyện xấu là ta chứ không phải hắn vậy?"
...
"Ngươi nói xem, hắn có thể biến đi đâu chứ?" Gã thờ ơ hỏi.
"Cái đó... Cái đó..."
Bộ dạng chột dạ của Nguyệt Nương khiến gã ngán ngẩm.
"Thật thà chút đi."
"Cái đó, chính ngài đã xử lí Soviet rồi mà! Ngài quên hay sao?"
Third Reich ngẩn người, gã chớp mắt mấy lần, chợt bật cười: "Phải, đúng rồi, ta xử hắn rồi. Với ta thì hắn sẽ quay lại sau vài tháng nữa. Còn với hắn, hắn cần tới vài trăm năm chật vật, ta còn đang đợi hắn sau vài trăm năm bị hành hạ không ra hình người, oán hận tới phát điên, hắn khó khăn lắm mới trở về được... Ta sẽ nói, toàn bộ đều là đùa giỡn."
"Thật là, mấy chuyện đó kiểu gì ta sẽ quên thêm lần nữa cho xem. Ta vốn dĩ không được phép biết về sự thật, bây giờ biết rồi nên cứ liên tục quên đi, vất vả thật đó." Gã tự sự với chính mình, rồi liếc sang cô ta - "Giờ là việc của ngươi."
"Tôi, tôi sẽ đem East trở về an toàn." Cô cam đoan.
Gã xoa mái tóc em, thủ thỉ: "Chúng ta cần kết thúc trò hề của Nazi, ta không cần nó hành động thừa thãi và vô nghĩa thêm nữa. Giúp ta một chút nhé East."
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com