Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Thì trước khi vô truyện á, mình muốn giải thích một chút..

Top x Bot giữa cp Ussr x Nazi là sẽ được đảo qua rồi đảo lại, có nghĩa là những lúc Ussr sẽ là Top hoặc Bot và Nazi sẽ là Bot hoặc Top luôn, mình Simp Ussr x Nazi và Nazi x Ussr cùng một lúc luôn, những cp khác thì vẫn như thường thôi chỉ có Ussr x Nazi là khác thôi..

Được rồi, giờ vô truyện thôi!✨
______________________________________

Sau từ vụ hôm qua là Nazi và USA quá đau đầu nên xin hiệu trưởng UN cho học tại nhà, Nazi bịa một lý do là cả hai tự nhiên thấy rất đau đầu khi ra nắng, hôm qua khi USA trên đường đi học đã ngất trên đường, sau khi UN tin những gì Nazi nói thì cũng đồng ý cho hắn và gã nghỉ vài tuần và học tại nhà...

Cả hai bước ra khỏi phòng hiệu trưởng thì tình cờ sao Ussr và Russia cũng vừa tới định nộp tài liệu thay thầy Đại Việt vì thấy bận, bảy mắt nhìn nhau (Ussr bị chột một bên mắt) khi Russia muốn hỏi thăm thì USA nắm tay Nazi kéo chạy cái vèo đi luôn, để hai anh em đứng đó đơ như tượng luôn...

Vài ngày sau đó là Nazi và USA đều tự học tại nhà và cũng dành thời gian để ổn định và suy nghĩ thử có nên đồng ý không...

- Nói về lập hôn ước thì... Russia cũng chẳng tệ chút nào, nhưng không hiểu sao mình lại chần chừ thế nhỉ?? -USA nằm trên giường trong phòng mình, suy nghĩ thử xem mình có nên đồng ý không nữa..

- Mặc dù ở thế thực thì hắn rất ghét mình và cũng chả ưa gì... Nhưng sao ở bên đây hắn muốn có hôn ước với mình nhỉ..?

Đang suy nghĩ bỗng đầu gã hiện lên một dòng suy nghĩ thế là ngồi dậy và đi qua phòng của Nazi, gã mở ra thấy Nazi đang ngồi trên giường chăm chú đọc sách..

-" Này Nazi, ta hỏi ngươi cái này được không? " USA đi tới ngồi phịch lên giường Nazi..

-" Hỏi gì hỏi đi.. " Miệng thì trả lời nhưng mắt vẫn nhìn sách..

-" Sao ngươi và Ussr lại được lập hôn ước với nhau vậy? "

Đang đọc sách mà nghe câu hỏi của USA thì Nazi bỏ sách xuống.. -" Thật ra ở trong cốt truyện thì Nazi nguyên chủ vì quá thích Ussr nên đã nành nặc đòi lập hôn ước với Ussr, nhưng Ussr từ chối phải một thời gian Ussr phải đồng ý vì Nazi cứ làm phiền, vậy thôi.. "

-" Hơ hơ.. " Nguyên chủ của hắn dày thật.. -USA nghĩ trong lòng..

-" Mà ngươi chuyện này chi vậy..? " Nazi cầm sách lên đọc tiếp..

USA nghe câu hỏi của Nazi thì hơi chập chừng.. -" Ờ..thì..., Tại ta đang thấy hơi hơi rối.. Vì không biết có nên đồng ý lập hôn ước không ấy mà.. "

Nazi nhìn biểu cảm của USA giống như bắt đầu biết yêu, thì chỉ thở ra.. -" Coi bộ ngươi không ghét Russia nhỉ.. Dù ở thế giới thực, chính ngươi đã khiến cha hắn chết và hắn rất ghét, rất hận ngươi nhưng ngươi vẫn không ghét Russia nhỉ.. "

...

" Coi bộ ngươi không ghét Russia nhỉ.. "

" Dù ở thế giới thực, chính ngươi đã khiến cha hắn chết và hắn rất ghét, rất hận ngươi nhưng ngươi vẫn không ghét Russia nhỉ.. "

USA nằm trên giường trằn chọc nhớ về hai câu nói của Nazi..

- Rốt Cuộc.. Mình có ghét hắn không..?

- Có phải.. Mình đã yêu Russia rồi không..?

- Một kẻ đã từng giết cha hắn.. Liệu mình có xứng đáng để nhận hai chữ 'Yêu Thương' không..?

- Rối quá đi mất..

" Tình yêu trên đời này rất khó mà đoán trước được.. "

" Ta từng là kẻ gây ra chiến tranh.. Giết hàng triệu sinh mạng người.. Ta là một kẻ giết người không gớm tay, là kẻ máu lạnh.. Ai nghe đến tên ta đều run sợ.. "

" Và chẳng ai muốn hồi sinh ta.. Ta biết là bản thân ta rất tàn ác, nhẫn tâm.. Nhưng.. Ta cũng từng là một cậu bé ngây thơ, hồn nhiên.. Ta cũng từng có gia đình hạnh phúc nhưng.. Ta đã phải tận mắt nhìn cảnh những người quan trọng của mình.. Tan biến trước mặt mình.. Mà chẳng thể bảo vệ.. Hay nếu kéo được họ.. "

" Sau đó.. Ta chỉ còn một người bác, và những anh trai của mình nhưng.. Ta lại một lần nữa phải sống trong kí ức bóng tối đau khổ.. "

" Lần sinh nhật khi ta và một người anh sinh đôi của mình, lúc đó bác ta nói sẽ tạo bất ngờ cho cả hai, nhưng ta thấy bác ấy đi lâu quá nên ta đã chạy tới phòng bác ấy kiếm thử thì.. Ta nhìn thấy cơ thể bác ấy đang nứt đoạn ra cơ thể mờ đi.. "

-" Bác ơi!! Bác đừng bỏ cháu và các anh mà!!? " Nazi nhỏ bé chạy tới ôm chân người đàn ông đó nói với giọng nghẹn nghẹn..

" Những người anh ở ngoài nghe thấy giọng ta nói lớn thì cũng tới.. Và thấy người bác đã luôn nuôi dưỡng mình đang dần tan biến.. Mắt họ nhè lại và cũng chạy tới ôm bác ấy nức nở.. Bác ấy khụy xuống ôm bọn ta mà mắt cũng rưng rưng rơi nước.. Giọng run rẩy thều thào.. "

-" Ta.. Ta xin lỗi.. Có lẽ.. ta không thể ở bên cạnh.. các con đến suốt đời nữa rồi.. hãy tha thứ cho ta.. "

-" ức..hức..đừng mà..hức làm ơn.. hức..làm..ơn..ức..đừng bỏ tụi con mà..hức.. " Weimar khóc nức nở nói..

-" Tụi con...hức nhất định sẽ ngoan..ức để không..hức..ức làm bác buồn phiền gì..ức nên..đừng rời xa tụi con..hức..ức " G.C run rẩy nói..

-" hức..ta xin lỗi..ức ta xin lỗi.. Hãy tha thứ cho ta.. ức.. Ta không thể giữ lời hứa được nữa rồi..hức.. "

" Rồi bác ấy lấy ra bốn sợi dây chuyền rồi đeo cho bọn ta.. "

-" Đây là quà.. Mà ta đã tự làm..ức ta định tặng các con vào dịp đặt biệt.. Nhưng bây giờ..hức ta không thể rồi.. " Người ấy cười với một cười mãn nguyện và đau sót nhìn bốn cháu của mình..

-" Hãy tha thứ cho ta.. Từ bây giờ, ta không thể cùng sánh bước cùng các con nữa rồi.. Hãy sống thật tốt.. Ta sẽ luôn dõi theo các con.. " Dứt lời, cơ thể người đó tan biến.. Bốn đứa trẻ thì ôm khóc thật to.. Và ngày đó mưa đã rơi không ngừng, cứ như những nổi đau..những giọt nước mắt cứ rơi không hồi kết..

" Kể từ hôm đó căn nhà từng tràn ngập tiếng cười đã biến mất.. Và rồi lận lượt.. lần lượt.. lần lượt.. Ta đã phải nhìn ba người anh trai của mình tan biến trước mặt mình.. Sau khi West Germany với East Germany và Germany chào đời.. Ta đã làm những thứ trước đây mà bác ấy từng làm với ta.. Ta luôn yêu thương ba người con của mình đến lúc chết.. "

" Bác ơi.. Con nhớ bác.. Nhớ những người trong nhà nữa.. "

" Nổi kí ức đau thương đó luôn theo ta đến tận bây giờ.. Ta không thể quên nó được.. Cho dù là chuyện gì ta không bao giờ quên được ngày mà họ đã rời xa ta.. Cho nên.. Ta biết hết.. "

" Ta không phải là Third Reich.. Ta là Nazi Germany.. Third Reich là tên của người anh trai sinh đôi của ta.. Weimar Republic là người anh trai lớn thứ hai.. German Confederation là anh trai cả trong nhà và cũng là người anh trai trưởng.. "

" Người đã nuôi nấn năm anh em bọn ta... Bác Vương quốc Phổ.. Bác là con út của ông cố Holy cũng là người em trai út của ông nội Phổ và bác Đề quốc Áo.. "

" Bác Vương quốc Phổ là người rất vui tính, năng động, tốt bụng, nhân hậu, là người bác mà bọn ta rất kính trọng.. Mỗi lần trong bốn anh em bọn ta mà buồn hay không vui chuyện gì là bác luôn xuất hiện, và tạo tiếng cười cho bọn ta.. Nên bọn ta rất yêu quý bác ấy như người cha của mình vậy.. "

" Ta không bao giờ quên được.. Nụ cười như ánh nắng chói sáng và rực rỡ của bác ấy được.. Bác là người đã đưa ta ra khỏi bóng tối.. Bác ấy là người bác rất tuyệt vời.. "

...

Sau vài ngày nghỉ ngơi và tự học tại nhà, thì tin thần của cả hai đỡ hơn rồi nên quyết định học lại, nhưng lần này USA thấy Nazi có hơi lạ.. Giọng hắn hơi khàn, mắt thì sưng lên vì khóc quá nhiều nhưng gã không biết là hắn khóc vì chuyện gì, nhìn hắn giờ có hơi trầm xuống và cũng chẳng nói gì nguyên ngày..

Lúc giờ về thì Nazi nói sẽ đi đâu đó mà sáu người kia không biết..

Nazi đi dọc theo lề đường ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, đi tới một cánh đồng rất đẹp và ngồi xuống, Nazi đưa tay gỡ những chiếc kẹp u dài ra tóc, phần tóc được giải thoát thi nhau xoã xuống nó vẫn rất bồng bềnh, mền mại, phồng phềnh bay, cơn gió thổi qua tóc của Nazi bay nhẹ theo từng cơn gió..

Nazi ngồi đó thưởng thụ những dòng gió mát, hắn lấy trong cổ áo ra sợi dây lần ở khóa học cắm trại lần trước ra, rồi mở nắp ra nhìn bước ảnh rồi hắn lại khóc..

-" hức..ức.. Bác ơi..ức con nhớ..hức nhớ những anh..ức.. con thật sự..hức rất nhớ mọi người..hức.. " Nazi rụp chân lại mặt úp xuống và khóc nức nở..

Ở phía xa xa, sáu người xuyên không kia thấy Nazi khi giờ về thường đi đâu đến 9 giờ tối mới về nên đã âm thầm đi theo, thì mới biết Nazi thường lui tới đây nhớ lại kí ức buồn và khóc nên đó là lí do sao giọng hắn khàn khàn nghẹn, mắt thì sưng do khóc nhiều hóa ra lí do là đây..

Neko tuy không biết Nazi đã trải qua chuyện gì khi hắn còn nhỏ, nhưng cô thấy rất thương sót cho số phận khi mất đi những người thương yêu và quan trọng đối với mình..

-" Ngài Nazi đã từng trải qua chuyện gì lúc nhỏ vậy?? " Neko nhìn J.E..

J.E im lặng, không muốn nói ra chuyện đau lòng đó..

-" Cha? Có chuyện gì sao?? " Neko hoang mang hỏi J.E những J.E vẫn im lặng..

-" J.E.. Ta nghĩ ngươi nên nói cho biết, rồi dặn họ phải giữ bí mật chuyện này.. " I.E đặt tay lên vai J.E nói..

-" I.E nói đúng đó, ta nghĩ ngươi nên nói cho bọn ta biết chuyện gì đã xảy ra khi ngài Nazi còn nhỏ?? " Việt Nam cũng nói theo..

Sau một huyết phục thành công thì J.E cũng kể lại hết toàn bộ mọi thứ đã xảy ra khi Nazi còn nhỏ, I.E vì một lần J.E lỡ miệng kể hết nhưng cũng giấu đi, bốn người kia sau khi nghe xong một câu đau thương mà một đứa trẻ không nên trải qua và tận mắt nhìn nó..

-" Và đó cũng là lí do vì sao mà Boss của ta mới nuôi tóc dài, vì tóc của ngài rất giống của người bác đã nuôi dưỡng ngài ấy, và người bác đó rất hay chải tóc của boss và tạo rất nhiều kiểu khác nhau.. " J.E nhìn Nazi cứ khóc mãi.. Khóc mãi không ngừng..

-" Ra là thế.. " Rồi họ nhìn Nazi mà cảm đồng cảm..

Tuy ở thế giới thực, thời chiến tranh họ có thể trải qua những thứ đau khổ nhưng họ luôn cố gắng vượt qua, đất nước Việt Nam cũng từng như vậy nhưng họ luôn mạnh mẽ dành lại sự tự do cho chính mình vượt qua những lần mất mát người quan trọng, nhưng bốn người họ không ngờ một Đức Quốc Xã tàn ác, nhẫn tâm, mưu mô, xảo quyệt, giết người chẳng gớm tay, kẻ máu lạnh, vô tâm, lại từng trải qua một tuổi thơ đau buồn và luôn sống trong bóng tối của kí ức ám ảnh không thể quên được..

...

Hôm sau, hôm nay là Chủ Nhật cuối tuần, và Neko quyết định đẩy mọi người trong nhà đi chơi và giúp cho Nazi thoải mái hơn, rồi cô dẫn họ tới công viên giải trí đẩy họ vào rồi cùng chơi từ trò này rồi đến trò nọ, không có trò nào là không có mặt của bảy xuyên không hết..

Tàu Lượn Xiêu Tốc..

-" Aaaaaaa!! Ba Má Ơi Cứu Con!! " USA hét toán lên..

-" Yeah!! Húuu!! Nhanh Nữa Đi!!✨ " Neko cười lớn..

-" Đã Quá!!✨ " Vietnam dơ tay lên..

-" Thích Quá Đi!!✨ " Việt hoà và I.E thưởng thụ..

-" .... Cái này có gì đâu là USA la dữ vậy..?? " Nazi bình tĩnh nói..

-" Em không biết nữa Boss.. " J.E cũng vậy..

Trò Nhà Ma..

-" Grừ!! "

-" AAAAAAA!! XÊ TA RA!! " Neko xanh mặt chạy toán loạn..

-" Yah!! "

-" Tránh xa ta ra!! Con nhiều chân kia!! " USA sợ qua nhảy lên người Việt hoà ôm cứng ngắt..

-" Gra!! Gra!! "

-" Cứu Ta J.E!! Con Xác Sống Đó Đáng Sợ Quá!! " I.E bám chặt người J.E..

- Mấy con này có gì mà sợ dữ vậy trời..? -Nazi, Vietnam và Việt hoà với J.E cùng nhau một suy nghĩ..

Thế là, một ngày đi chơi của nhóm xuyên không tràng ngập tiếng cười, và sáu người kia cũng đã giúp cho Nazi cảm thấy thoải mái tâm trạng hơn, mặt dù gương mặt không bọc lộ cảm xúc nhưng nhìn sự dịu dàng đó thì J.E và I.E cũng hiểu được, boss của họ đã thoải mái hơn rồi...

- Cảm ơn con Neko, con đã giúp boss của bọn ta được thoải mái tâm trạng rồi -J.E và I.E cùng suy nghĩ rồi cười nhẹ..

_____________________________________
- Còn Tiếp -

Đây là thông tin của Vương quốc Phổ.

Còn đây là thông tin của Sa quốc Nga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com