#4.1: Village - fallen
Ngày qua ngày bỗng người quen thưa lại
Ta chỉ còn tốt, nếu niềm vui đó là đột ngột
Ngày dài đằng đẵng, chẳng thể bỏ ngõ câu hỏi ta là ai
Mầm hoạ như cỏ dại mọc trước nhà, một sớm xa rồi ta trả lời câu hỏi như điều bắt buộc
Lão râu lui cui bên lò bếp
Xếp đi xếp lại chiếc khăn phình
Hỏi vài câu...Đôi ta lặng thinh
Nụ cười thình lình ta nào quên được ý định
Súp thỏ cùng nấm to
Dân làng họp ... Nhưng cũng để sáng tỏ
Ta nào tránh được mãi vòng vo
Súng chĩa thẳng trán... Ngón ai đã đặt sát cò Lão lụi dụi mắt cũng hơi ướt mi
Như con như cháu... Ta bên lão khi bao năm mất mát vừa khẽ chào
Cằn cõi hỏi:"Nỗi buồn nào giờ phải lặp lại sao?"... "Hãy cao chạy, trước khi cảnh sát thị trấn vào!"
Nòng đôi giơ thẳng,lão liều mình dọa bắn người cản ta đi
Đôi ta ướt mi,giá mà ta có thể bỏ qua lão
Nấm to súp hầm, bọt sùi ,ngã rầm... Nhân hỗn loạn ta vút đi
Người người co cẳng tứ chi
Mắt trợn ngược mồm bọt sùi như nước
Không để lão đau...
Việc cuối cùng ta giúp lão siêu thoát
Ta phẫn nộ muốn loạn tiệc xác thịt nơi đây
... Nhưng phải chạy, flash nháy... Bữa tiệc cuối cùng cho ta thấy chục tinh tú xoáy thành vòng nơi chốn đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com