Chap 53: Học thêm nhà thầy (3)
Câu hỏi: Điều đau khổ nhất trên đời là gì?
Suy nghĩ trong vòng 10s, sau đó đọc kết quả ở dưới.
Đáp án: Là thấy đồ ăn mà không được ăn (Nhất là khi đang đói)
Và Xử Nữ - nhân vật nữ chính đang trong tình trạng đó. Tiểu Long, vì thằng bé mà cô không thể ăn được bởi...
1- Cô phải đút cho Tiểu Long ăn.
2- Thằng bé này luôn cần thứ để nghịch, ăn cũng vậy. Cô phải trông chừng không nó ném đồ chơi lung tung.
Ôi!!! Cái số!!!
- Cậu không ăn à? - Ngưu bên cạnh vừa ăn vừa hỏi cô.
Cô cắn môi chịu đựng, nhìn xuống Tiểu Long.
Ngưu hiểu ý cô. Nhìn cô, cậu vừa thấy thương vừa thấy buồn cười. Cậu gắp lấy miếng kimpap, đưa sát vào miệng cô. Cô há miệng, chuẩn bị ăn thì cậu rút lại, đưa vào miệng mình.
..... Khói trắng bốc đầu.
Đang định đập con trâu kia mấy cái thì...
- Tiểu Long, đừng có ném chứ.
Cô mà không đỡ kịp chắc miếng xếp hình kia đã bay vào bát nước chấm.
Ngưu bên cạnh cười ha hả.
.... Lửa bùng cháy.
- A nào - Một lần nữa, Ngưu đưa miếng kimpap vào gần cô.
Cô hất mặt. Mắc lừa thì cũng chỉ một lần, không có lần hai đâu.
- Lần này hứa không đùa - Ngưu dụ.
Không tin. Cô quyết không tin.
- Thật đấy.
- Thật?
- Ừ, thật.
- Không thật thì sao?
- Không thật thì... thôi - Ngưu nói rồi ăn luôn.
- ........
Nhịn. Phải nhịn.....
Cô bơ Ngưu, nhìn thẳng thì bắt gặp ánh mắt của Kết. Bốn mắt nhìn nhau chưa được 2s cô đã quay ngoắt đi hướng khác. Trời đánh tránh miếng ăn. Học đã mệt, giờ ăn cũng không xong nữa. Cô muốn nản quá.
- A nào Tiểu Long - Cô đành tiếp tục công việc, cho Tiểu Long ăn cơm.
Cô cũng đỡ được phần nào vì thằng bé này ăn ngoan, không quẫy như Tiểu Bạch nhà cô.
Đút cho thằng bé ăn xong, cô dọn đồ chơi vào một chỗ, trông cô giờ chả khác mấy bà nanny -_-
- Tiểu Gon ra đây anh bế nào - Ngưu bế lấy Tiểu Long từ cô, tiện tay lấy luôn bát cơm của thằng bé.
- Khoan... cẩn thận nó khóc.
Giờ thằng bé mà khóc không phải mọi người sẽ ăn mất ngon sao?
- Không phải mình cậu có em đâu nhé. Ngư nhà tớ còn bé hơn Bạch nhà cậu. Giờ thì cầm đũa ăn đi.
Thấy Tiểu Long không có vẻ gì là khóc, cô mới yên tâm. Thi thoảng cô còn nhìn sang xem tình hình. Ngưu đúng là chăm trẻ tốt thật, còn hơn cô luôn ấy. Sau này chắc sẽ là ông bố tốt lắm đây!!!
- Mà Ngưu, thằng bé là Tiểu Long không phải Tiểu Gon đâu.
- Gon trong từ Dragon, nghe chất hơn Tiểu Long nhiều.
Cô cười trừ. Đúng là chỉ Ngưu mới nghĩ ra.
Cô ăn nhiều, bù cho phần ăn lúc sáng chưa đủ no.
Ăn xong, cô lại giành Tiểu Long về phía mình.
- Sao không ăn nữa đi? - Ngưu hỏi.
- Ăn nhiều lắm rồi, bụng bự rồi này.
- Ừ, cũng đúng, chả khác gì bà bầu 5 tháng.
- ....... Tiểu Long, phi con cá này vào mặt con trâu trước mặt đi, xong chị thưởng.
Cô cười hết sức tươi với Tiểu Long. Nói gì chứ dụ dỗ trẻ con là chuyên môn của cô.
- Dạ - Trẻ con mà, thấy người cười với mình thì mình cười lại thôi.
Oh, thằng bé này không phải ngoan mà là cực ngoan đấy chứ. Cô ban đầu chỉ nói là ném một con cá, vậy mà Tiểu Long bonus cho Ngưu chục con luôn. Tuy ném nhẹ nhưng ít ra đều chuẩn xác hết.
Cô xoa đầu thằng bé, khen "Tiểu Long giỏi lắm, ném siêu ghê". Thằng bé được khen thì cười tít mắt, sao mà đáng yêu thế không biết.
- Eh, cậu lấy oán trả ơn vậy à? Tớ đã cho Tiểu Gon ăn giùm cậu đấy.
Giờ cô mới nhìn vào bát cơm của Tiểu Long. Đúng là đã hết sạch.
- Tiểu Long ngoan ghê - Cô lại khen Tiểu Long một lần nữa và bơ đi Ngưu.
Ngưu tính giận lại nhưng thôi. Giận ai thì giận cậu, ai bảo cậu lỡ yêu người trẻ con làm chi. Chỉ biết cười xuề xòa với cô gái trước mặt.
- Uầy, uầy, ông có thấy không? Xử với Ngưu, Tiểu Long nữa, chả kém gì gia đình.
Ngân Nhi nhìn thấy tất cả, gọi Sư Tử bên cạnh xem cùng.
- Chuẩn, tôi để ý nãy giờ. Thay nhau, hết chơi rồi cho Tiểu Long ăn. Hai người ghê thật nha - Sư chêm vào.
Trông vẻ như hai người này nói chuyện riêng với nhau nhưng cái giọng thì oang oang, không kém cạnh loa phóng thanh, cả lớp đều nghe thấy.
Ở phía đối diện kia, ai đó cũng dõi theo nãy giờ. Tức giận mà không làm gì được.
Nói về độ phản ứng chắc chắn không ai hơn Team A5. Chả ai báo ai đã buông đũa mà nhốn nháo hết cả lên.
Ngưu bị trêu, đương nhiên không thể không nói lại.
- Ông để ý bọn tôi hay để ý Nhi đây? Số lượng đồ ăn ông gắp vào bát Nhi có cần tôi phải nói ra không?
- Ông....
Lại một vụ rồ lên nữa. Không lẽ trong một ngày mà lớp cô lại thêm những hai cặp.
((Cặp đầu tiên là couple Xà - Cự))
Đúng lúc này, điện thoại thầy chủ nhiệm kêu, thầy xin lỗi cả lớp rồi ra ngoài nghe điện. Chỉ chờ có thế, Xà Phu cười một điệu giòn giã hết mức (hay còn gọi là ghê dợn) xóa tan đi tất cả.
- Thằng khùng kia, có biết Giải sợ ma không mà cười điệu ý -__- ?
Ngưu đang tính trêu Sư thêm chút nữa tự nhiên bị nụ cười của Xà Phu làm cho cụt hứng.
- Không khùng nhé. Mà ngược lại đấy, Giải thích nụ cười này là đằng khác.
Lớp chưa kịp "ồ" đã bị Phu giơ tay ám chỉ "im lặng"
- Tớ biết mình đẹp trai nên không cần phải ồ đâu - Phu phát ngôn một câu xanh rờn - Thời gian có hạn mà thủ đoạn vô biên, thầy sắp vào nên tớ sẽ nói nhanh. Trong giờ nghỉ lúc nãy, tớ đã phát hiện ra một vật rất thú vị. Giờ là lúc cho "quần chúng" xem.
Phu đưa vật ra. Rượu?
- Đúng, 100% là rượu bởi tớ đã thử rồi. Nhờ thế mà tớ đã nghĩ ra một trò chơi. Thế này nhé: tớ sẽ bật một đoạn nhạc ngắn, còn các cậu sẽ chuyền cái chén này. Khi đoạn nhạc kết thúc, người nào đang cầm cái chén trên tay sẽ là người chịu phạt. Và hình phạt sẽ là uống hết chén rượu đầy đó, ok?
- Hai chén đi, vậy mới vui - Nhân Mã bô kích.
- Ok, hai chén, có bạn nào thắc mắc nữa không?
- Thầy mà phát hiện thì ai chịu phạt? Rượu này trông có vẻ đắt.
- Vấn đề này thì không phải lo bởi thầy chủ nhiệm lớp ta có nguyên một căn phòng đựng rượu. Mất một hai chai thầy không phát hiện đâu. Còn câu hỏi gì nữa không? Nếu không thì ok, nhạc nổi lên.
Để tăng thời gian cho trò chơi, Xà Phu tự hỏi tự trả lời luôn. Đoạn nhạc đã được Phu cắt giảm vài phần, vì vậy không ai biết được nó sẽ dừng khi nào.
Qua 30s, để bảo toàn thời gian, có lẽ bản nhạc sắp dừng. Chuyền đến cô, cô câm nín không biết nói gì bởi.... Tiểu Long cứ giữ khư khư lấy cái chén mà chơi.
- Tiểu Long, đưa cái này cho anh Ngưu đi em.
- Ném cái chén ra chỗ khác đi rồi lát chị cho bay.
- Chén bẩn lắm, em mau vứt đi.
.......... cô dùng hết lời thuyết phục Tiểu Long. Và đến giây cuối cùng, thằng bé đã..... chịu chuyền. Cô thoát chết trong gang tấc.
Ngưu là người đầu tiên bị phạt, người thứ hai là... Thiên Yết.
Xà Phu nhanh chân đi rót rượu cho hai bạn. Thấy thằng bạn thân chịu phạt, tính kế thêm luật.
- Hai người vòng tay qua nhau uống rượu đi. Như cô dâu chú rể ấy.
- Luật đâu ra? - Ngưu càu nhàu.
- Tôi là luật. Uống mau đi không thầy vào, đến Yết còn không nói gì nữa mà.
Ngưu đành ngậm ngùi, đi ra chỗ Yết, vòng tay uống hết chén rượu rồi quay về chỗ. Nếu ai để ý sẽ thấy có vài vệt hồng trên mặt Yết. Đừng nghĩ rằng cô đã say, vì tửu lượng của Yết cao lắm.
Ngưu vừa về chỗ đã bị Xử kéo áo, thầm hỏi nhỏ.
- Rượu có đắng không? Cổ họng cậu giờ có nóng không?
Có biết tôi mong chờ cậu hỏi thăm ghen tuông thế nào không cô ngốc này. Ngưu búng trán cô mấy nhát.
Cô chỉ biết chố mắt ra mà nhìn. Sao? Sao? Cô chỉ hỏi thôi mà. Có đụng chạm gì đâu mà bị ăn búng chứ?
- Lượt chơi thứ hai. Start.
Lần này Tiểu Long đã ngoan hơn, biết chén đến thì tự chuyền. Lát nữa cô hứa sẽ cho thằng bé bay đủ.
Bản nhạc kết thúc.
- Kết quả không ai ngờ tới nhỉ? Cả hai chén đều ở trên tay lớp trưởng.
Đúng, hai chiếc chén đều gọn trên tay Kết. Không phải cố tình... mà là cố ý.
- Lớp trưởng giờ ý muốn uống hai chén hay chuyển chén cho người khác vòng tay uống cùng? - Phu hỏi.
- Chuyền.
- Cậu muốn chuyền chén cho ai?
Tất cả ánh mắt của phái nữ đều hướng đến cậu, trừ cô và Yết. Vòng tay uống rượu với lớp trưởng hot boy đâu dễ gì. Được "sáp lá cà", cách mặt lớp trưởng có 5 cm, đúng là cơ hội ngàn năm có một.
- Ai đang tránh mặt tôi thì lại đây.
Nói là tránh mặt nhưng cả lớp đều phản ứng. Một phần ba đứng dậy. Một phần ba thì ngại không dám đứng. Phần còn lại thì là hủ, chỉ cần ngắm zai đẹp là đủ sống. Còn cô, bơ đi mà sống, để ý Tiểu Long còn chưa xong nữa là.
- Hai phần ba số còn lại, người đang mặc áo khoác.
Ngay lập tức, cô cởi phắt, ném cái áo khoác bay thật xa.
- Giờ không chỉ là trò chơi mà còn là chọn ra xem ai là người lọt mắt xanh của lớp trưởng nhỉ? - Xà Phu.
Giờ còn 5 người.
- Ai đang ôm Tiểu Long lại đây - Kết nói thẳng.
Tội tránh mặt tôi. Còn chơi trò gia đình với thằng khác hả? Đây là cái giá em phải trả.
Cô đang cầm cá nhựa trên tay, nghe xong buông luôn. Nếu ám chỉ cô thì nói ngay từ đầu đi, nói bóng gió làm gì chứ. Cô giờ chỉ muốn chui xuống đất, sao tự nhiên lại nhận trông con cho thầy chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com