Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. [Bạch Nhạc x Lý Liên Hoa] (2)

Hiện tại là ngày thứ bảy cốc chủ Phong Hoa cốc hôn mê bất tỉnh. Suốt thời gian qua Khôi thúc và Lý Liên Hoa không ngừng lục tung sách cổ trong thư phòng của hắn, cố gắng tìm kiếm chút gì đó liên quan đến hiện trạng của cốc chủ. Cho dù chỉ một chút thôi cũng tốt lắm rồi.

Ấy vậy mà chẳng tìm được gì.

Càng kéo dài tính mạng của hắn lại càng nguy.

"Khôi thúc, thực sự không thể nói ra lý do hắn phát độc sao?" Lý Liên Hoa mệt mỏi ngồi bệt dưới sàn, ánh mắt đâng thương nhìn người nọ "Ta sẽ không tiết lộ ra ngoài, thúc mau nói cho ta biết đi, không phải tính mạng của cốc chủ mới là quan trọng nhất sao?"

"Ta..."

"Khôi thúc! Khôi thúc!" thúc thúc còn đang do dự không biết có nên nói hay không đã nghe bên ngoài có tiếng gọi thất thanh "Cốc chủ tỉnh rồi!"

Hai người họ lập tức chạy đến phòng của cốc chủ.

"Cốc chủ!" Khôi thúc bán mạng mà chạy, vào đến nơi liền nắm lấy cổ tay hắn bắt mạch "Ngài thế nào rồi?"

Bạch Nhạc nằm lâu như vậy cả người đều đau nhức, ngay đã đầu cũng choáng váng phải mất một lúc lâu mới khôi phục trạng thái bình thường.

"Không sao." hắn cựa quậy thân thể một chút, nhỏ giọng hỏi "Ta ngủ bao lâu rồi?"

"Ngủ gì chứ? Ngài là hôn mê đó!" Khôi thúc tức giận "Đã bảy ngày rồi, ngài ngủ sao? Ngủ ngon thế đấy."

"..." thấy người kia bị Khôi thúc mắng, Lý Liên Hoa không nỡ liền lên tiếng "Cái kia... Cốc chủ vừa tỉnh lại, thúc cũng đừng mắng ngài ấy nhiều..."

Không khéo bị mắng lần nữa hôn mê thì biết làm sao? Còn chưa hỏi được phương thức điều chế giải dược đâu đấy!

Nghe thấy thanh âm lạ, Bạch Nhạc chậm rãi dời mắt lên người nam tử bạch y đơn bạc cạnh giường. Là người mình cứu đây mà.

"Vị đại hiệp này, thân thể không còn đáng ngại chứ?"

"Thật ngại quá, ta không xứng với hai chữ 'đại hiệp' này đâu, cốc chủ quá lời rồi." Lý Liên Hoa thấp giọng đáp "Nhờ ơn cứu mạng của cốc chủ, ta đã không còn gì đáng ngại. Nhưng cốc chủ, ngài có thể cho ta biết làm sao để chữa trị cho ngài không?"

"Tốt, xem như ta không uổng phí công sức." Bạch Nhạc gật đầu, giọng nói nhỏ dần sau đó im bặt, không hề trả lời câu hỏi kèm theo của người nọ.

Lại chìm vào mộng đẹp rồi...

"... Cốc chủ?" Khôi thúc nhìn hắn lại trở về trạng thái hôn mê mà muốn đánh người.

Câu hỏi trọng điểm tại sao không trả lời hả? Cái gì mà tốt? Cái gì mà không uổng công?

Lão phu biết ngài mấy mươi năm qua ở trong Phong Hoa cốc một mình buồn chán, nhưng cũng không đến mức vừa gặp mỹ nam là ngốc nghếch thế chứ?

Cho dù là vị công tử này có đẹp thật cũng không nên mất liêm sỉ như vậy có biết không? Mạng không giữ được còn...

Mắng đến đây đột nhiên Khôi thúc phải dừng lại, hình như cốc chủ cũng có lý của hắn.

Mạng không giữ được còn cần liêm sỉ làm gì?

"Cốc chủ chỉ tỉnh lại một lúc như vậy thôi sao?" Lý Liên Hoa không quá để tâm đến lời hắn nói, y chỉ quan tâm câu hỏi của mình vẫn chưa được đáp lại.

"Có lẽ vậy, cách một khoảng thời gian ý thức của ngài ấy sẽ hoạt động trở lại, nhưng không lâu." Khôi thúc trầm giọng đáp "Xem ra phải chờ lần thức tỉnh tiếp theo mới có thể hỏi được giải dược là gì."

"..."

Có thể độc tính trong người đã tạm thời vô hiệu toàn bộ phản ứng của cơ thể Bạch Nhạc, thời điểm nhất định nào đó mới miễn cưỡng hoạt động trở lại.

Lý Liên Hoa cơ bản đã hiểu được vài phần "Thúc có thể dự tính lần kế cốc chủ tỉnh dậy là khi nào không?"

"Không biết, dựa vào tình huống bây giờ nói không chừng phải mất vài ngày..."

Lâu vậy sao? Cũng đúng, nội lực của ngài ấy sớm đã suy kiệt, còn tỉnh lại đã may mắn lắm rồi.

"Ta sẽ trông chừng cốc chủ."

Đợi hắn tỉnh lại ta lập tức cậy miệng bắt hắn trả lời!

"Công tử chỉ vừa mới hồi phục, nên nghỉ ngơi nhiều hơn tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Không sao, cốc chủ đã dốc lòng cứu ta, xem như ta bày tỏ sự cảm kích dành cho ngài ấy. Huống hồ chỉ ngồi trông ngài ấy mà thôi, sẽ không làm ra chuyện gì quá sức đâu, thúc yên tâm."

"Vậy..." Khôi thúc thoáng do dự, cuối cùng vẫn đồng ý "Vậy cốc chủ xin nhờ công tử chăm sóc, lão phu tiếp tục tìm sách cổ xem có cơ hội nào khác hay không."

"Được."

Trong căn phòng rộng lớn chỉ còn lại hai người, Lý Liên Hoa đi đi lại lại rất nhiều lần, vừa đi vừa suy ngẫm điều gì đó, trông cực kì chú tâm.

"Cốc chủ."

"Cốc chủ."

"Tiểu bằng hữu."

"Tiểu bằng hữu."

"Thật sự chỉ tỉnh lại trong chốc lát thôi sao?"

Gọi nhiều lần như vậy mà người nọ cũng chẳng cho y được chút phản ứng nào, Lý Liên Hoa lắc đầu bỏ cuộc. Thôi vậy, chỉ còn cách đợi hắn tự mình tỉnh dậy thôi.

Tối đến, sau khi dùng bữa xong, Lý Liên Hoa lập tức quay trở lại xem xét tình hình. Thời gian hắn tỉnh dậy đã rất ngắn, nếu bỏ lỡ không biết phải đợi tới khi nào nữa.

Đợi mãi, đợi mãi, thời điểm Lý Liên Hoa sắp không mở nổi mắt nữa liền nghe thấy giọng nói khàn đặc của ai đó.

"Tại sao không về phòng ngủ?"

"Cốc chủ, ta rốt cuộc cũng đợi được ngài!"

Lý Liên Hoa vui mừng, vừa chạy ra ngoài hô to "Khôi thúc! Cốc chủ tỉnh rồi!" liền chạy ngược vào trong gặng hỏi "Cốc chủ, ngài mau nói ta biết làm sao để giải độc cho ngài?"

Bạch Nhạc mệt mỏi thở dài, vươn cánh tay chỉ còn chút sức lực nhỏ nhoi của mình xoa xoa huyệt thái dương "Ta không biết."

"Không biết?" Lý Liên Hoa sắp ngất tại chỗ, hai mắt trợn tròn "Đến cả ngài cũng không biết vậy ta phải làm sao đây?"

"Sống chết do trời, huynh hà tất phải cố chấp làm gì?" Bạch Nhạc thong thả đáp, mi mắt nặng trĩu lại muốn sụp xuống lần nữa.

"Chẳng phải ngài cũng cố chấp cứu ta sao? Hiện tại ngài nói câu này không hợp lý đâu."

"Ta là thần y, huynh là đại hiệp, giống nhau sao?" Bạch Nhạc phì cười, một nụ cười nhợt nhạt yếu ớt "Huynh tên gì? Tư chất của huynh không phải ai cũng có được, xứng đáng để ta cải mệnh."

"Đa tạ cốc chủ xem trọng, tại hạ Lý Liên Hoa, mong..."

Mong ngài hãy thương xót cho cuộc đời đầy nợ nần nhân thế này của ta, rũ lòng cho ta biết cách tìm giải dược.

Bất quá y còn chưa kịp nói hết câu đã thấy hắn nhắm mắt lại, thong dong thoải mái mà chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Con mẹ nó, tức chết lão tử!

Khôi thúc hì hục chạy vào chỉ nhìn thấy được vị công tử bạch y hai tay chống hông đang nhìn chằm chằm cốc chủ nhà mình. Bộ dạng hình như muốn mắng người lắm rồi.

"Công tử, cốc chủ tỉnh lại khi nào?"

Nghe thấy có người vào, Lý Liên Hoa liền trở lại bộ dáng nhã nhặn thường ngày, dịu giọng đáp "Cốc chủ vừa mở mắt ta liền gọi thúc, có điều chưa nói được mấy câu ngài ấy lại ngủ nữa rồi."

"Có hỏi được gì không?"

"Chính cốc chủ cũng không biết giải thế nào..." Lý Liên Hoa thở dài thườn thượt, cho dù y trúng độc mười năm cũng chưa từng cảm thấy bất lực thế này.

"Không biết?" Khôi thúc mím môi rơi vào trầm tư, một câu không biết là xong chuyện sao?

Cốc chủ thân yêu của ta ơi, ngài rũ bỏ trách nhiệm cũng nhanh thật ha? Hậu duệ của ngài còn chưa thấy đâu, bây giờ ngài lại ngủ nhiều hơn tỉnh, lại còn không biết, không biết, không biết, ngài nói xem nếu ngài xảy ra chuyện thì Phong Hoa Cốc này biết giao cho ai?

"Phải, cốc chủ nói không biết, còn bảo ta đừng cố chấp cứu sống hắn làm gì."

"..."

Khôi thúc trực tiếp chết lặng.

Mẹ nó, thần y lại dám nói ra lời này, có phải bị nhan sắc của người ta mê hoặc đến lú lẫn rồi hay không?

Nhìn bộ dạng xoắn tay áo lên tận khuỷu tay của vị công tử kia cũng đủ biết y sắp nổi cáu rồi, Khôi thúc không thể làm gì khác ngoài việc tự mình kiềm chế bản thân sau đó khuyên can người nọ một chút. Tránh cho lần sau cốc chủ tỉnh dậy sẽ bị túm lấy cổ áo quăng ra ngoài sân tra hỏi.

"Lý công tử, có lẽ cốc chủ cũng không biết giải dược thực sự là gì, thôi thì để lão phu tra thêm điển tích biết đâu lại có manh mối nào đó. Hiện tại không thể gấp, công tử nên chú ý sức khoẻ của mình thì hơn."

Lý Liên Hoa rất muốn nói rằng, ta bây giờ đập chết mười con trâu còn được, chú ý cái gì chứ?

"Tại hạ đã hiểu, làm phiền Khôi thúc rồi, thúc cũng mau quay về nghỉ ngơi đi, trời đã không còn sớm."

Cứ như vậy, Bạch Nhạc cách một ngày sẽ tỉnh lại một lần, thời gian tỉnh lại phá lệ dài hơn ban đầu một chút, cụ thể là bằng một chung trà. Lý Liên Hoa không ngừng bắt mạch cho hắn, y phát hiện một vấn đề vô cùng chấn kinh, chính là mỗi lần cốc chủ tỉnh dậy tim mạch đều sẽ trở nên xấu đi, đại khái là đập rất nhanh, so với người bình thường hoàn toàn rất kì lạ.

"Khôi thúc, cốc chủ từng có vấn đề về tim sao?"

"Không có, sao công tử lại hỏi vậy?"

"Cách nửa canh giờ ta đều bắt mạch cho ngài ấy, ngoại trừ nội lực suy kiệt ra thì mọi thứ đều bình thường, duy chỉ có tim là đập nhanh mỗi khi tỉnh lại, điều này thực sự rất khó hiểu."

Hai đầu chân mày của Khôi thúc nhướn cao, xem ra đã ngầm hiểu ra điều gì đó rồi.

"Đúng là rất kì lạ."

Hôm sau, Khôi thúc lấy lý do bản thân không khoẻ nhờ Lý Liên Hoa ra ngoài tìm giúp một vị thuốc, đợi người rời khỏi rồi mới cẩn thận đóng cửa, xác nhận không có ai ở gần mới đứng bên cạnh giường của cốc chủ, khoanh tay thấp giọng.

"Cốc chủ, ngài diễn kịch lâu như vậy chưa chán sao?"

Người nào đó nằm yên không chút động tĩnh, tựa như không nghe thấy gì cả.

"Lý công tử không ở đây, mau tỉnh dậy cho lão phu!"

"..."

"Nếu cốc chủ còn không tỉnh dậy, lão phu sẽ lấy tạm thời đóng băng kinh mạch của ngài, sau đó an táng ngài thật long trọng rồi mời Lý công tử ra khỏi Phong Hoa Cốc. Đến lúc đó xem như công sức của ngài đổ sông đổ bể cả đó."

"..."

Lần này Bạch Nhạc không thể làm gì khác ngoài việc cắn răng ngồi dậy, động tác vô cùng nhanh gọn, không giống người bị suy kiệt nội lực chút nào.

"Thúc đừng có mà giở trò tiểu nhân!"

"Là ai tiểu nhân?" Khôi thúc biểu cảm mười phần khinh bỉ "Ngài có biết bọn ta sốt ruột đến mức nào không? Suýt chút nữa bị ngài doạ chết rồi."

"Ta là thần y, sao có thể nói chết là chết?" Bạch Nhạc vươn tay kéo dãn gân cốt, nghĩ nghĩ lại tìm cớ biện minh "Thúc xem, tóc ta cũng đã bạch trắng như ông lão chín mươi rồi, nội lực cũng hao tổn không ít, đây là sự thật."

"Đây còn không phải do ngài động lòng với người khác mới thành ra như vậy sao? Còn dám biện minh!"

"... Làm sao ta biết sẽ động lòng chứ?" nói đến đây Bạch Nhạc bỗng nhiên yểu xìu "Chính ta cũng không biết vì cái gì lại động lòng, bây giờ thì hay rồi."

"Chẳng phải để Lý công tử rời khỏi là được sao? Không nhìn thấy sẽ không nhớ thương, động lòng gì đó dần sẽ biến mất thôi."

"Nội lực của ta trong cơ thể hắn, Dương Châu Mạn của hắn cũng đang chạy loạn trong người ta, không thể nói tách biệt liền có thể tách biệt. Thúc thấy rồi đấy, nội lực của ta và hắn là hai cực tương phản, thực chất không thể hoàn toàn dung hoà, một ngày nào đó sẽ xảy ra xung khắc, đến lúc đó nếu không kịp thời đả thông kinh mạch ổn định lại dòng nghịch chuyển này thì chỉ có một kết cục, toi mạng."

"..." Khôi thúc nghe chỉ có thể thở dài ão não "Vì cứu hắn mà cược lớn như vậy sao? Cốc chủ, ngài sẽ không hối hận sao?"

Theo như cốc chủ nói thì hiện tại sinh mệnh của hai người họ đã gắn liền với nhau, nghe có cẩu huyết không cơ chứ!

"Hối hận hay không cũng là do ta lựa chọn, huống hồ ta cũng không thể thấy chết mà không cứu. Thúc đừng quá bận tâm."

"Cái gì gọi là không quá bận tâm? Ngài nói nghe thật nhẹ nhàng, ngài là truyền nhân của Phong Hoa Cốc, ngài có mệnh hệ nào thì Phong Hoa Cốc phải làm sao?"

"Không phải còn có thúc sao?"

"..."

"..."

"Làm người phải có trách nhiệm, cốc chủ đừng viện cớ chối đẩy trách nhiệm của mình. Lão phu nói cho ngài biết, nếu ngài xảy ra chuyện, lão phu sẽ xuống núi tìm một người thành thân, sống một cuộc sống như người bình thường nên có, Phong Hoa Cốc của ngài tự ngài lo liệu lấy!"

"Thúc chịu thành thân rồi sao?"

"Ngài đừng đánh trống lãng!"

"Là tự thúc nói kia mà, ta nào có đánh trống lãng..."

"Ngài!" Khôi thúc không chịu nổi con người đang giả vờ vô tội trước mặt mình, nghiến răng nghiến lợi hỏi "Ta hỏi ngài, phải làm sao mới khôi phục tóc đen như cũ?"

"Không có biện pháp."

"Ngài nói dối." Khôi thúc nói xong liền quay đầu thăm dò lần nữa, chắc chắn không có ai bên ngoài mới cúi người nói nhỏ "Có phải giao hợp mới trở lại bình thường hay không?"

Đừng hòng lừa lão phu, ta sống lâu hơn ngài mấy mươi năm đâu phải vô nghĩa.

#17.04.2024

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com