[TakeMikey] My Husband.
Warning: 15+, Boy's love, soft.
Note's: Cái này viết từ hồi sinh nhật Mikey, giờ đăng lại.
|
Một cảm giác bình yên và ấm áp khi Takemichi vòng tay qua người rồi ôm lấy Mikey vào lòng.
Dường như bao mệt mỏi, ưu phiền của cả tuần làm việc đều tan biến thành những cơn gió thổi đi khắp mọi nơi. Chúng có thể tới một phương trời xa xôi nào đó - nơi có hàng cây xanh mướt, gió biển mát rượi, thậm chí là cả những chỗ âm u không người qua lại hay những khu đô thị đông đúc, tấp nập, phồn hoa với ánh đèn lấp lánh và công nghệ hiện đại - ai mà có thể biết được chúng sẽ ở đâu cơ chứ.
Cũng có thể chúng sẽ trở lại vào một ngày khác với một cơn bão lớn và những hạt mưa nặng trĩu nhưng điều đó chẳng khiến cho Takemichi bận tâm cho lắm.
"Manjiro" Trong vô thức, Takemichi lại gọi tên Mikey giống như anh ấy vẫn thường làm mọi khi - nó đã trở thành một thói quen không thể thiếu trong cuộc sống của hai người họ.
Đôi lúc Mikey cũng cảm thấy chuyện này thật phiền phức khi suốt ngày Takemichi cứ lặp đi lặp lại mỗi câu nói đấy nhưng rồi cậu ấy cũng dần chấp nhận nó. "Sao thế?"
Ở giữa có một khoảng lặng đủ để nắng ngả sang một màu vàng oi ả của buổi trưa hè nóng bức, đủ để Takemichi cảm nhận được lớp da thịt mềm mại ở bên dưới tấm áo mỏng manh và cũng đủ để anh ấy ngắm nhìn gương mặt của Mikey lâu hơn một chút trước khi mọi thứ dần trở nên quá giới hạn.
"Nói 'chồng ơi' đi" Vẫn là cái thành âm dịu dàng, trầm ấm tạo cho người ta một cảm giác an toàn khi ở bên cạnh vậy mà chẳng hiểu sao nó lại khiến cho Mikey thấy rạo rực trong người.
Giống như có cái thứ chết tiệt nào đó thao túng trong tâm trí cậu khiến cho bản thân không tài nào mà ngưng nghĩ về những thứ ngớ ngẩn. Cả việc Takemichi cứ dán mắt lên người Mikey với cái tiết trời nóng bức của mùa hè càng làm cho cậu ấy phát điên lên được.
"Manjiro" Không có tiếng đáp lại. "Manjiro" Takemichi khẽ gọi tên cậu một lần nữa. Hơi chút bực bội khi thấy Mikey vẫn tiếp tục im lặng nhưng mọi thứ đã dừng lại khi âm thanh trong trẻo đó cất lên.
"Chồng ơi?"
Mikey cảm thấy hơi nóng từ hai bên gò má đang lan dần ra cả khuôn mặt. Nhưng biểu cảm của cậu ấy vẫn không thay đổi, chỉ là có một thoáng xáo động ở trong đôi mắt.
Và Takemichi đã kịp nhìn thấy điều đó trước khi nó biến mất.
"Ừ, tôi đây."
|
𝙸'𝚖 𝚛𝚒𝚐𝚑𝚝 𝚑𝚎𝚛𝚎... 𝚋𝚎𝚒𝚗𝚐 𝚠𝚒𝚝𝚑 𝚢𝚘𝚞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com