chap.31
-không bôi nhọ  ,xúc phạm danh dự của bất kỳ quốc gia nào ,cực phi logic không liên quan tới lịch sử ,au riêng theo chính gốc nhìn một chiều của con T/G
.
.
.
_____
và thế là hành trình leo cầu thang của Japan và China bắt đầu ,mọi mệt mỏi điều tấp ngập ập đến cho đến khi họ đặt chân lên tầng 12 ,thang máy tầng này không hư. Japan đã vui vì điều đó nhưng- nó đầy người rồi...có hai cái ,và cả hai cái đều đông ngút người không tài nào chen vào được. không thể chờ thêm nên họ đành tiếp tục hành trình cuốc bộ.
"tới rồi!!!"_China hét lên khi bản thân đã lên được tầng 25. nơi căn phòng mang dãy số 113 ngự trị ,đúng! là nó! Căn phòng kí túc xá của cả hai!!!
Japan vui vẻ lấy chìa khoá bên trong túi áo ra, rồi phóng tới trước cửa phòng nhanh nhảu đút chìa vào ổ ,nhưng hành động lại khựng đi một nhịp khi China cất lời.
"cái bọc đồ ăn đâu?"_China
Y lặng thing nhìn qua bên trái ,nơi mà Y đã đặt bọc đồ ăn xuống ,trước khi chạy long nhông đi tìm cái chìa khóa khốn nạn đang được cầm trên tay này.
"...biến mất rồi?"_China
Japan im lặng lần hai.
"rõ ràng ngươi đã nói để đó đéo mất được cơ mà!!!"_Gã cau mày chạy tới tóm cổ áo của Japan mà giựt ,hắng giọng quát.
"t-ta có biết đâu ,bình thường ta thường để vậy mà"_Japan dùng chất giọng run run đáp.
"đó là ở đất nước của ngươi!!!"_China
Bình tĩnh đê kí chủ China ,có gì phải gấp_Hệ thống 003
Japan có chút mừng khi cái thứ vô dụng kia chịu mở lời cầu cứu ,nhưng hệ thống 007-A lại chèn thêm vào một câu làm Y quên mất đi cái cảm giác mừng rỡ ấy.
Đúng, đúng ,đợi tôi lên shop mua dây thừng và diêm để hoả táng nữa chứ_hệ thống 003-A
"các ngươi nín cái họng lại luôn đi"_Y chửi rủa thầm trong miệng nhưng éo hiểu sao lại lọt vào tai China và còn bị biến đổi.
"Ngươi vừa bảo ta im lặng đó hả ,tên mèo đực kia?"_Gã nhướng một bên mày, tay nâng cao hơn.
Japan cảm thấy chân mình sắp rời khỏi mặt sàn lên lắc đầu ngây ngoẩy ,tay xua qua xua lại_"Không phải ,ta không có nói"
Ối giồi ôi ,cái hình tượng nạnh nùng, điềm tĩnh của kí chủ Japan bay đi đâu rồi_hệ thống 003
"Này! Không được đánh nhau ở đây đâu hay cậu kia!"
mọi hoạt động của cả hai đều dừng lại trong giây lác ,cùng một hướng nhìn mà quay sang. chủ nhân của cái giọng âm ấm như tách trà của lão Unites of kingdom hay cao vút như những âm thanh do chính tay quý ngài Spain tạo ra để tra tấn lỗ tai vị hàng xóm nhà bên với cây vĩ cầm cũ.
Là nhân vật Cuba ,bạn thân của Vietnam ,còn người đứng kế thì chắc không cần nói nữa_hệ thống 003-A
China từ từ hạ tay xuống ,buôn cổ áo của Japan ra nhưng cái bản mặt nhăn nhó ấy thì vẫn giữ. Y vừa được buôn ra ,cảm giác trong lành dễ thở hơn rồi.
"Chúng tôi không đánh nhau ,chỉ giỡn một chút thôi ,liệu cậu có thấy bọc đồ để trước cửa?"_Japan là người đầu tiên thay China nói.
"2 người chúng tôi vừa đi mua đồ về nên không biết"_Cuba vẫn chưa quăn đi sự hoài nghi của mình chút nào , ngược lại còn có chút dè chừng mà nắm lấy tay Vietnam kéo ra sau một chút.
Giống gà mẹ bảo vệ gà con qué ha_hệ thống 003
làm gì có con gà con nào cao hơn gà mẹ gần 1 cái đầu. Japan thầm nghĩ ,biểu thị thờ ơ nhưng vẫn mang nét khó chịu ,gặp Vietnam là vậy thôi. ghét đó.
"hai người làm mất gì à?"_Cuba nhướng mày hỏi.
"Toàn bộ-....toàn bộ thức ăn ,tiền của tôi cũng để trong cái bọc đó"_China thành thật nói.
Lúc này Japan hoang mang quay lại đè hai tay lên bả vai của gã ,dặn hỏi_"Ngươi bỏ tiền vào trong đó??!!"
China lúc nãy còn hổ báo lắm nhưng giờ thì lại ngoan ngoãn gật đầu cười gượng ,mong một lời hứa tha.
Cuba im lặng một hồi , liếc về sau trao đổi gì đó với Vietnam bằng ngôn ngữ mắt chỉ có bạn thân với nhau mới hiểu a.
"Hai người có muốn ăn cùng tôi với Cuba không?"_Vietnam im lặng từ đầu đến giờ bỗng lên tiếng hỏi.
China nghe đến việc ăn liền sáng mắt ra , chiều giờ có ăn gì đâu ,bụng kiêu nhiều lắn rồi ,người đã đã có lòng mời như thế thì mình cũng phải có bụng đói chứ.
Japan nhìn phát là biết gã đã muốn sắn tay áo lên lết sang ăn trực rồi ,Y thì không muốn giao du nhiều với Vietnam nên đành nói "tôi không đói" nhưng chưa hiểu cái éo gì liền bị china kéo đi về hướng hai kẻ kia.
Cuba gật đầu vui vẻ ,tay đưa lên vặt cửa ,giây sau Vietnam liền hướng tới kéo Cuba ra sau ,cái chậu cây đáng yêu nào đấy bay vù ra khỏi phòng và đập thẳng vào cái mặt mèo của tên nào đấy mà ai cũng biết là ai.
China đúng bên ngơ mặt nhìn Japan âm u xoa xoa cái mặt tiền vừa bị đụng va chạm mạnh ,thật may thì Y đã thấy nó kịp và né nhưng không hiểu sao chân phải lại mắc vào chân kia làm Y lựng khựng xém té nhưng thật tốt vì đã giữ được cho bản thân mình không té nhưng ai nói sẽ tránh được cái chậu cây chứ.
Hướng mắt vào phòng là đôi kì phùng địch thủ lâu năm ,Russia và America ,họ đang đánh nhau ,đồ trong phòng rơi lã tả trên đất ,bị ném ,đá đi không chút tiếc nuối.
Cuba hơi nhăn mặt ,được Vietnam kéo ra sau lưng như một hành động che chở cho người bạn thân beta này.
China luốn cuốn phủi bụi và đất từ chậu cây kia ra khỏi người của Japan ,lời nói có chút lo lắng nhưng cái miệng thì cứ cười hô hố lên khinh bỉ cái mức xui xẻo này.
"Muốn đánh thì đi ra ngoài mà đánh ,đừng làm loạn ở trong đây"_Vietnam cáu gắt bước vào trong nói ,tay kia vẫn khư khư không buôn tay của Cuba.
Hai kẻ ,mỗi người một vẻ ,ngơ ngơ ,ngáo ngáo bị đẩy ra khỏi phòng không chút nhún nhường. Vietnam phủi tay nhìn căn phòng hỗn độn mà thì thầm_"Muốn đánh thì phắn lên giường ấy ,tối ngày cứ phá cái phòng này , tiền sửa chữa có ít đâu"
.
.
.
.
Wisteria
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com