Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

No ship!

Tao rất ghét baque, thằng/ con nào ship baque thì mời cút dùm.

Cre ảnh:

_________________________________

Trang viên thế giới, nơi các quốc gia tụ tập lại và cùng nhau sinh sống. Nơi đây được chia thành sau khu, tượng trưng cho sáu Châu lục. Mỗi khu sẽ tương ứng với các quốc gia, các khu sẽ bao quang một nơi gọi là "tâm" nơi đó là trụ sở Liên Hợp Quốc, nơi các quốc gia và các tổ chức trên thế giới cùng họp. Nơi đấy là nơi to nhất cái trang viên này, đủ để chứ hơn hai trăm quốc gia, và các thủ đô của các nước và các tổ chức.

Với hơn năm trăm ghế ngồi và gần một trăm phòng họp các thể loại, nơi đây có những thiết bị tân tiến nhất để phục vụ cho các quốc gia. Nơi đây cũng có an ninh nghiêm ngặt, chắc chắn rằng không có một sinh vật lạ lọt vào, và ở đây cũng có trung tâm mua sắm và công viên giải trí, hay công viên nước. Nhưng tuyệt nhiên chỉ có người máy quản lí chứ không có con người.

Tại khu vực Châu á, thuộc Đông Nam Á. Ngôi nhà được Liên Hợp Quốc xây và cấp cho các quốc gia, nó được thiết kế cùng một kiểu, nếu thích các quốc gia có thể thiết kế lại.

- Hà Nội, nhóc nghĩ sao về việc tên Trung Quốc đấy cứ lăm le hai bé Hoàng Sa và Trường Sa?

Vietnam nằm dài trên sofa ở phòng khách, bộ vest vẫn đang mặc trên người, có lẽ anh mới đi họp về.

- Đá vào chim tên đó.

- Ổn không vậy?

Hà Nội mang ra cho Vietnam một ít trái cây và một cốc nước. Tay cũng cở bỏ lớp áo bên ngoài cho Vietnam bớt bớt nóng, tay mở điều hoà lên 16 độ. Phải nói rằng giờ bên ngoài đang rất là nóng, một phần cũng là do Hiệu ứng nhà kính.

- Việt Nam, em về rồi à?

- A, anh Phóng.

Vietnam nghe thấy giọng nói quen thuộc, liền bật dậy. Không nhanh không chậm mà chạy đến ôm Mattran vào lòng. Với chiều cao 1m9, Mattran lọt thỏm trong lòng Vietnam, bởi Mattran chỉ cao vỏn vẹn có 1m76.

- Nay em đã rất mệt đó~ tên Hoa Kỳ đấy với Nga toàn cãi nhau không à...

- Thật vậy sao, vậy mệt cho em quá.

Mattran xoa đầu Vietnam, nhóc con này cũng rất hưởng thụ mà rúc vào tay của Mattran. Hà Nội ở bên bất lực nhìn cả hai thở dài, nói chứ Mattran là người mà cả nhà quý nhất mà, chắc chỉ sau Vietminh.

- Em đi tắm đi, để anh làm cho món gì ăn nhé?

- Em muốn ăn phở anh nấuu.

- Được rồi, anh bật sẵn nước nóng rồi đấy. Lên tắm đi.

Vietnam nghe vậy liền ngoan ngoãn mà buông Mattran ra, tranh thủ thơm má Mattran một cái rồi mới lên tầng đi tắm.

- Ngài Việt Nam vẫn trẻ con như vậy.

- To xác vậy thôi chứ tâm hồn còn trẻ con lắm. Mà thôi, Hà Nội cậu giúp tôi chuẩn bị đồ ăn cho cả nhà nhé?

- Vâng.

Lúc này, Vietnam đang đi trên hành lang tầng hai. Anh đi ngang qua phòng của Vietminh, định là chào anh trai một cái thông báo rằng mình đã về nhà. Tay gõ lên cửa hai cái, một lúc sau có giọng nói vang lên.

- Vào đi.

- Anh Việt Minh.

Vietnam bước vào, căn phòng tông màu chủ đạo là trắng. Còn có mùi hương thoang thoảng của hoa Sen, mặc dù hoa Sen không có mùi nhưng nó vẫn có một mùi riêng mà chắc chỉ có người nhà Việt mới nhận ra. Trên giường là bóng lưng nhỏ bẻ của một người con trai, mái tóc nâu sẫm dài đến vai, có vẻ lâu rồi chưa cắt.

- Việt Nam à? Em về lâu chưa.

Vietminh quay người lại nhìn đứa em áp út của mình đang rất bảnh trai trong bộ sơ mi trắng, Vietnam nhìn thấy khuôn mặt dịu dàng của Vietminh mà không chịu nổi lao vào lòng Vietminh ăn vạ.

- Sao thế?

- Nay em đã làm việc rất mệt đóo, anh khen em đi.

- Việt Nam là giỏi nhất! Cố gắng lên nhé.

- Ya, anh Việt Minh yêu em nhất.

Vietnam mặt hơi đơ nhưng giọng nói mang chút gì đó vui vẻ và thoả mãn khi được Vietminh khen.

- Anh có kẹo lạc cho em nè.

- Oaaa, anh để dành cho em saoo

Vietnam vui sướng nhận lấy cái kẹo lạc mà Vietminh cho mình, vui vẻ bóc ra và cho vào mồm ăn. Hương vị xưa làm cho Vietnam không khỏi thích thú, mắt nhắm nghiền cảm nhận vị ngọt ngọt và hơi lạc của lạc. Vietminh ở bên cười nhẹ nhìn Vietnam mà nhẹ nhàng xoa đầu cậu em trẻ con kia.

- Em đi tắm nhé! Anh lúc nữa xuống ăn phở anh Phóng nấu nhé!

- Được rồi, Mặt Trận nấu thì không phải lo rồi.

- Anh cứ xuống nhé, em tắm song thì em sẽ gọi Đông Lào xuống sau!

- Ừ.

Vietnam sau đó liền chào tạm biệt Vietminh để đi tắm.

Yên bình nhà Việt là thế, nhưng qua nhà Trung thì...

.

- China! Anh làm cái gì vậy?

Macao tức giận nhìn tên điên trước mặt mình. Chỉ vừa lúc nãy thôi, tên năm sao này bước vào nhà. Chưa kịp chào hỏi gì thì tên đó đã lao đến ôm lấy eo của Macao và rúc vào hõm cổ của cậu em út này, tay siết chặt lấy eo của người đối diện. Chặt đến nỗi Macao phải quát lên rằng tên đó đang làm cái lồn gì vậy, và tại sao môi lại chảy máu và má bị sưng kia.

- Có người cắn vào môi anh.

- Ai?

- Vietnam

- Hả? Tại sao tên đó lại cắn vào môi anh?

- Anh cưỡng hôn tên đó ở hành lang, và bị tên đó cắn vào môi và ăn một cú đấm móc vào bụng.

Macao bất lực nhìn thằng anh cả này, nhìn lên con người cao hơn mình hẳn nửa cái đầu kia mà thở dài. Đi vào bếp và lấy cho tên năm sao kia một túi đá để chườm.

Bên kia Hongkong nghe tiếng động cũng đi xuống, thì bắt gặp cảnh con trai cả của Qing ôm eo đứa con trai út, mặt đầy dấu chấm hỏi, tại sao tên thắt bím năm sao kia lại ôm em trai của hắn? Biến thái à? Kinh vãi lồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com