Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

khoảng cách

East, Germany và Ussr được đưa vào các phòng điều trị khác nhau sau khi họ bước vào căn cứ. Tình trạng của họ ổn định và chẳng mất bao nhiêu thời gian để được dẫn tới phòng riêng để tiến hành thẩm vấn. So với hai đứa trẻ, Ussr bị giám sát gắt gao hơn vì là người mới vào căn cứ. Theo một trong những người tiến hành giám y, ở đây đã từng có kẻ cố gắng biến nơi này thành một cái ổ zombie khi lén lút phá hủy các cổng

Người giám sát cười chế diễu trước sự ngu ngốc của kẻ đó. Chính vì trường hợp đó mà nơi này đầy rẫy các camera ẩn để theo dõi. Ussr nghe hắn nói liên thuyên mà chẳng hề để tâm. Tâm trí y trống rỗng và y không còn chút động lực nào để từ khi bị cánh tay máy kéo đi. Ánh mắt y trống rỗng nhìn chăm chăm vào hư không. Đôi mắt đỏ máu đó bám chặt trong thế giới của Ussr

Ussr ngồi trên ghế mà im lìm chìm vào giấc ngủ từ lúc nào

- Anh chắc chắn là ổn không khi em vào cùng?

- Ừ chắc chắn mà

Từ bên kia cánh cửa giọng nói của hai chàng trai lọt qua. Nó thuộc về một người lớn và một đứa trẻ. Ussr choàng tỉnh khỏi giấc ngủ, một trong hai giọng nói đó rất quen thuộc với y. Khi cánh của mở ra, America cùng Russia bước vào

Trong khoảng khắc mọi thứ như rơi vào sự im lặng vĩnh hằng. America cảm thấy sự ngượng ngùng ở đây khi anh đứng giữa Ussr và Russia. Cậu từ lúc nhìn thấy người đàn ông này thì im lặng, America không hiểu vì sao cậu lại như vậy. Cậu và người đàn ông này có quen biết nhau không? Anh tự hỏi mình như vậy

- Russia?

- Cha?

Phản ứng sau đó của hai người xảy ra song anh không cần phải suy đoán làm gì nữa. Russia chạy một mạch tới chỗ Ussr, y ôm chặt cậu bé trong lòng. Tâm trạng y nhẹ nhõm đi phần nào, Ussr không ngại để những giọt nước mắt chảy lã tã, y không ngừng thì thầm từng câu như những lời an ủi cho bản thân y từ quá khứ cho tới hiện tại, cho tất cả những gì đang và đã xảy ra

Russia bị ôm chặt đến khó thở, cậu vỗ nhẹ lưng cha mình, an ủi y

Ussr từ từ buông cậu ra, nước mắt vẫn không ngừng chảy. America biết ý mà lui ra khỏi phòng, đứng dựa vào tường chờ đợi ở bên ngoài

- Cha, là cha thật rồi! Cha có sao không?

- Ta ổn......Ta chỉ...mừng khi thấy con ở đây...vẫn an toàn......

Y nắm chặt vai cậu bé nhưng lực nắm được cân nhắc để Russia không cảm thấy khó chịu. Russia tiến lại ôm lấy Ussr thêm một lần nữa. Đã một thời gian rồi, Russia đã cao lớn hơn trước, tóc cậu cũng dài hơn, các đường nét trên gương mặt cũng có phần trưởng thành hẳn. Không còn là đứa trẻ nhỏ bé hay lẽo đẽo theo ý mỗi ngày như xưa nữa

Russia để y khóc thêm một lúc nữa

Ussr rời khỏi Russia, mắt y đỏ hoe, y vội lau nước mắt, mỉm cười nhẹ nhàng hỏi han Russia

- Bây lâu nay các con sống thể nào? Có bị sao không?

- Con và mọi người vẫn khỏe mạnh ạ, ở đây bọn con được ăn uống với học tập đủ cả

- Thế thật may quá

Ussr xoa mái tóc bồng bềnh của Russia. Đúng là cậu bé được chăm bẵm rất tốt. Russia tận hưởng cái chạm nhẹ nhàng đó đồng thời hỏi y

- Cha thì sao? Cha sống có ổn không?

Ussr cười trừ, gật đầu cho cậu bé an tâm. Mà Russia thường biết y nói dối ngay, cậu bé nhíu mày. Không ai sống tốt mà da dẻ tái nhợt, tóc tai rối bù và tổng thể trông bừa bộn thế này được

- Đừng nói dối con thưa cha

- .......

Ussr chỉ cười khổ, không nói gì. Bàn tay y hạ xuống, y quay người lại với Russia và nhìn ra bên ngoài

- Ta mừng vì các con ở đây, ta đã tuyệt vọng thế nào khi lạc mất từng đứa trẻ một.......Nhưng một phần ta cũng không cảm thấy vui vẻ, ta đã bỏ lại quá nhiều người, ta chẳng bảo vệ được ai cả ......

Càng về sau giọng y càng nhỏ dần, Russia nắm chặt lấy tay y, lắc đầu. Cậu bé không biết cha mình đã trải qua những gì nhưng giờ y cần nghỉ ngơi, sau tất cả với tình trạng cơ thể hiện tại y có muốn cũng không được phép ra bên ngoài. Nó quá nguy hiểm

Russia còn muốn y gặp thêm các anh chị em khác nữa nên cậu bé bảo y đợi. Có lẽ nếu thấy toàn bộ đông đủ tại đây, y sẽ cảm thấy khá hơn rất nhiều

Russia dắt các anh chị em khác tới căn phòng hiện tại của Ussr. Họ đã có một khoảng khắc đoàn tụ cảm động nhưng có những đứa trẻ phải làm công việc của mình nên chúng cũng phải rời đi ngay sau đó để hoàn thành nó. Ussr khá hụt hẫng vì điều đó nhưng y biết mình vẫn có thể trò chuyện với các con của mình sau. Hiện giờ y không có gì phải vội vã, giờ tâm trí y đã có một sự an ủi nhỏ nhoi sau sự mất mát to lớn đó rồi





























Trong khi Ussr đã có cho mình sự an ủi, hai anh em song sinh nhà German lại trái ngược lại. Germany trông tươi tắn hơn hẳn sau khi cha mất nhưng không hiểu sao cậu bé vẫn thấy buồn. Germany vội lắc đầu, chắc tỏ ra thương hai ông của mình một tí cũng không sao cả. Cậu tự nhủ với mình như vậy khi tung chiếc cài hình chữ thập lên không trung

Hành động và trạng thái của Germany đều được thu lại trong tầm mắt của East. Người anh trai, với đôi mắt đỏ hoe vì khóc đã đi tới và giật lấy di vật duy nhất mà cha mình để lại khỏi tay Germany. Ánh mắt non nớt đó chứa đựng sự buồn bã, tức giận và phẫn nộ khi nhìn chính đứa em của mình. Germany lùi lại trước sự gay gắt của East. Người em định lên tiếng liền bị cắt ngang không chút thương tiếc

- Giờ em vui chưa?

Tông giọng East mang theo sự kìm nén, có phần khà khà do khóc. Germany không dám trả lời câu hỏi này của East chỉ lẳng lặng quay mặt đi chỗ khác mà mím chặt môi

- Ừ ừ đúng rồi, tất nhiên là em phải vui rồi, không vui sao cho được chứ haha

- Có cái gì đáng cười chứ?

Germany cau mày, hơi bĩu môi và chính hành động đó càng khiến East bùng nổ hơn

- Sao lại không? Anh đang cười vì chính sự ngu dốt này đây. Vater đã hy sinh vì chúng ta, ông ấy làm tất cả mọi thứ vì chúng ta và em thì sao? Vui vì ông ấy chết hả? Haha em đang khiến anh cười chết luôn đây này

Vừa nói, nước mắt East vừa chảy ra không ngừng. Germany tiếp tục lùi lại, nhưng lần này cậu dám nhìn thẳng vào anh mình mà phản bác và kịch liệt

- Hy sinh cái gì chứ! Ông ta có làm gì ngoài đánh đập với chửi mắng em đâu! Anh nhìn lại trên người hai đứa mình có chỗ nào là không có vết bầm tím không!

- Chỉ có mình em có chúng, vì sự ngây thơ của em Germany. Nếu em thực sự nghĩ anh cũng bị y nguyên những gì em bị thì em hoàn toàn sai

East nhìn Germany bằng ánh mắt thương hại, điều mà anh chưa từng làm trước đây với Germany khiến Germany vừa bối rồi vừa tức giận

- Có nghĩa là......Anh và ông ta thông đồng lừa dối em?

- Anh không lừa em Germany chỉ là em quá ngu ngốc và ngây thơ để nhận ra. Em có thấy Vater ra tay tàn khốc với anh như em bao giờ chưa? Tất cả là do em những gì em nói và em muốn làm đều tự gây nguy hiểm đến tính mạng của em. Anh muốn theo ông ấy vì anh không muốn Vater phải một mình, còn em theo anh vì em sợ Vater sẽ làm gì anh. Cảm ơn vì đã lo cho anh nhưng em lo xa quá rồi

- Nối dối! Ông ta chẳng bao giờ tốt đẹp cả!

Tiếng hét của Germany vang vọng khắp căn phòng, cậu không chấp nhận lời giải thích của East. Thế bâu lâu nay cậu dõi theo bóng lưng anh trai mình để làm gì? Cậu chịu những điều đó vì cái gì cơ chứ?

East nhíu mày, anh nhìn vào chiếc cài chữ thập. Ánh mặt lạnh băng không chút cảm xúc khi anh tiếp tục nói với Germany

- Nếu em đã nói vậy vậy thì em nên xem lại đi. Nếu muốn Vater đã để chúng ta chết từ lâu rồi

Germany khựng lại, các cơ bắp căng cứng, cậu ngước lên nhìn East với vẻ khó tin

- Vater cho chúng ta sống, bảo vệ ta khỏi lũ xác sống bên ngoài, cho chúng ta đi cùng khi chúng ta nhất quyết muốn theo dù điều đó tăng thêm gánh nặng và chúng ta trở thành cục tạ đối với ông ấy! Dành gần như toàn bộ thức ăn, những thứ ngon lành cho chúng ta và chịu đói! Em có bao giờ thấy phần thức ăn của Vater chưa? Nó ít hoặc chẳng có thứ gì cả! Tới cả nước uống cũng chẳng dám uống nhiều! Em có từng đếm xem số đêm Vater thức tới sáng là bao nhiêu không?! Em có nhận ra những hành vi bạo lực của ông ấy chỉ để khiến chúng ta ghét ông ấy không?! Thậm chí cả hành động sẵn sàng chết vì chúng ta em có nhận ra không!

East bùng nổ, người anh trả nói hết tất cả những gì có trong đầu mình ra. Anh thở hổn hển vẫn tiếp tục nói nhưng bình tĩnh và nhỏ hơn

- Vốn chỉ có ba chiếc mặt nạ thôi, Vater đã nói dối để ở lại và em có nhận ra điều đó không? Anh mới nhận ra điều đó thôi......Germany, trả lời anh, em có cảm thấy gì không Vater chết không?

Germany im lặng, cả căn phòng chìm rơi vào sự tĩnh lặng của không gian. Cổ họng Germany nghẹn lại như có một cục u mọc ở đó. East coi đó là câu trả lời và quay người, tay nắm chặt lấy di vật hắn để lại

- Đã thế thì anh em mình không còn gì để nói với nhau nữa. Nếu em vẫn hận ông ấy đến tận xương tủy cứ việc nhưng đừng phủ nhận những gì ông ấy đã hi sinh, anh không chấp nhận điều đó đâu

East bỏ lại Germany một mình với đầu óc rối bời, ngập tràn những suy nghĩ vẩn vơ giăng lại với nhau thành một mớ bòng bong. Germany kéo tay áo để che đi cánh tay đầy sẹo của mình. Những giọt nước mắt nóng hổi cứ thể rơi lã chả không tự chủ. Cả thế giới như sụp đổ với cậu bé. Germany khóc rất to nhưng không có ai tới dỗ dành cậu cả, không một ai. Cậu giống như một đứa trẻ non nớt bị bỏ rơi giữa thế giới rộng lớn không một ai thèm ngó ngàng tới

Germany mong muốn East quay lại, cậu không muốn ở một mình, cậu muốn xin lỗi để anh trai không giận mình nữa nhưng East không quay lại, không liếc nhìn cậu. Anh rẽ sang một con đường khác và bước đi, đi trước Germany để cậu không bao giờ có thể đuổi kịp anh

Đó như một lời tạm biệt thầm lặng, tạo nên một vị chua, đắng nhất mà Germany từng nếm

Không còn một ai ở bên cậu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com