Chap 79: Vẻ đẹp của cái chết
Ngay khi "mệnh lệnh" của America được đưa ra, quả bom nguyên tử được Quân đội Hoa Kỳ đã sử dụng.
Qua màn hình có thể thấy rõ ánh sáng chói lòa xé toạc bầu trời trong xanh, không phải của một buổi bình minh rạng rỡ, mà là sự bùng nổ của địa ngục. Một vệt khói trắng dài ngoằn ngoèo, như một con rắn khổng lồ mang theo lưỡi hái tử thần, lao thẳng xuống từ tầng không. Đó là "Little Boy" – quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử nhân loại được sử dụng trong chiến tranh – gieo mình xuống thành phố Hiroshima.
Khoảnh khắc nó chạm đến mục tiêu, một quả cầu lửa khổng lồ không tưởng bùng nổ, nuốt chửng mọi thứ trong tầm mắt. Sức nóng khủng khiếp làm không khí vặn vẹo, biến mọi vật thể thành tro bụi chỉ trong tích tắc. Sóng xung kích lan tỏa với vận tốc kinh hoàng, xé nát từng công trình kiến trúc, san phẳng những con phố sầm uất thành một bãi hoang tàn không thể nhận ra. Từ mặt đất, một đám mây hình nấm khổng lồ, đen đặc và đáng sợ, từ từ bốc lên cao, vươn thẳng vào bầu trời, nhuộm đỏ cả một vùng trời vốn trong xanh, trở thành biểu tượng ghê rợn của sự hủy diệt tuyệt đối. Tiếng nổ không còn là âm thanh, mà là một cú sốc xuyên thẳng vào tận linh hồn.
JE gần như ngay lập tức khuỵu gối xuống, đầu gục hẳn. Một ngụm máu tươi đỏ lòm trào ra từ khóe môi hắn, nhuộm đỏ một mảng trên bộ quân phục. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên khuôn mặt đã tái mét, đôi mắt hắn trợn trừng vô hồn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định, nơi tâm trí hắn đang vẽ lại khung cảnh quê hương bị tàn phá. Cơn đau đớn dữ dội không chỉ về thể xác mà còn cả tinh thần đang giằng xé hắn từng chút một. Cảm giác bất lực và tuyệt vọng dìm hắn vào vực sâu.
Trong căn phòng giam giữ căng thẳng, thời gian như bị đóng băng. Sự choáng váng, kinh hoàng bao trùm lấy tất cả những người chứng kiến. Không một ai thốt lên lời, không một ai dám cử động. Họ vừa chứng kiến một sức mạnh hủy diệt vượt quá mọi tưởng tượng, một lời cảnh báo lạnh người về ranh giới mong manh giữa tồn vong và diệt vong. Ngay cả USSR, ánh mắt thường ngày đầy sự lạnh nhạt cũng hiện lên tia sửng sốt khó tả. Dù y đã đoán trước được nhưng cũng không ngờ lại tới sớm như vậy. Xem ra phải đẩy nhanh dự án chế tạo vũ khí hạt nhân thôi. Mặt Trận và Đại Nam thì run rẩy, sự phẫn nộ trong mắt họ hòa lẫn với nỗi kinh hoàng tột độ cùng sửng sốt.
America đứng thẳng, ánh mắt gã lạnh lẽo đến đáng sợ, quét qua từng khuôn mặt đang thất thần. Giọng gã trầm đục, vang vọng trong sự tĩnh lặng chết chóc của căn phòng, như một lời tuyên án: "Ba ngày nữa..." Gã ngừng lại, để những lời đó thấm vào tâm trí của từng người. "...Nếu không có sự đầu hàng vô điều kiện, 'Fat Man' sẽ nổ trên bầu trời Nagasaki."
Lời đe dọa của America không chỉ là một lời nói suông. Đó là một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự kiêu ngạo của Nazi, khiến nụ cười tà mị trên môi gã tắt ngấm. Đó là một cú đấm thép vào bụng JE, khiến hắn cảm thấy ruột gan như bị vò nát. Và đó cũng là một lời nhắc nhở nghiệt ngã cho tất cả những ai đang có mặt về cái giá của chiến tranh, và về quyền lực tuyệt đối đang nằm trong tay America.
Liệu lời đe dọa này sẽ thay đổi cục diện? Hay nó sẽ đẩy mọi thứ vào một cuộc đối đầu tàn khốc hơn nữa?
America không chờ đợi thêm bất kỳ phản ứng nào từ những kẻ đang chết lặng. Gã để mặc họ trong sự bàng hoàng, quay lưng bước đi một cách dứt khoát. Ánh mắt gã lướt qua Việt Nam đang ngồi bất động dưới sàn, máu vẫn còn vương trên quần áo. Một động tác dứt khoát nhưng lại đầy cẩn trọng, gã cúi xuống, dùng tấm khăn sạch gần đó nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể Việt Nam, như thể cậu là một báu vật dễ vỡ.
Gã quay người, sải bước ra khỏi căn phòng đầy áp lực. Cánh cửa nặng nề khẽ mở ra, để lộ lối đi tối tăm. Ngay trước khi khuất dạng, giọng gã vang lên, lạnh lùng nhưng đầy uy quyền, ghim chặt vào tâm trí của từng người đang còn đứng đó:
- Ta muốn có câu trả lời trong ngày mai. Sáng mai, gặp lại tại đây.
Cánh cửa đóng sập lại, bỏ lại sau lưng sự im lặng đến rợn người và những ánh mắt đầy toan tính, phẫn nộ, cùng nỗi sợ hãi tột cùng. Màn trình diễn quyền lực của America đã kết thúc, nhưng những câu hỏi và áp lực mà gã để lại thì vẫn còn nguyên vẹn, treo lơ lửng trong không khí.
Còn 25 phút nữa.
————
# 28/06/2025
Tui trở lại rồi nhé. Còn ai nhớ tui ko?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com