Chap 80: Tắm
Việt Nam, nằm gọn trong vòng tay của America, bỗng nhiên khẽ cựa quậy, rồi từ từ tỉnh lại. Đôi mắt cậu chầm chậm mở ra, ánh nhìn mờ mịt hướng về phía gã. Việt Nam đoán chắc America cũng đã phát giác ra ánh nhìn của cậu, nhưng đôi mắt gã vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước, không một chút dao động hay biểu cảm nào khác lạ.
Mãi cho tới khi được đưa đến một căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi, America mới từ từ đặt Việt Nam dựa vào chiếc ghế sofa mềm mại. Căn phòng này chắc chắn là do France đã chuẩn bị cho gã. Việt Nam không mấy quan tâm đến sự xa hoa xung quanh, bởi trong đầu cậu lúc này, chỉ có tiếng tích tắc vang vọng của chiếc đồng hồ đếm ngược, khiến cậu cảm thấy khó chịu và dồn nén.
- Chờ chút, bác sĩ sẽ tới ngay.
America lên tiếng, giọng nói có chút nhẹ nhàng hơn so với sự lạnh lùng thường thấy. Gã cẩn thận dùng một miếng vải mềm lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cậu, rồi đỡ cậu dậy, kiên nhẫn đút cho cậu một chút nước.
- Không cần _ Việt Nam chầm chậm cất tiếng, giọng nói còn yếu ớt nhưng đầy kiên quyết.
- Vết thương ngoài da thôi, anh có thể giúp tôi sau khi tôi tắm xong.
America nhìn Việt Nam một lúc lâu, ánh mắt gã vẫn khó đoán định, nhưng sâu thẳm trong đó, một sự tính toán lạnh lùng đang vận hành. Gã không chỉ nhìn cậu như một con tin hay một món đồ chơi thú vị, mà là một phần của một kế hoạch lớn hơn, một tương lai mà gã đã định sẵn. Cuối cùng, gã khẽ gật đầu, một sự đồng ý không lời nhưng rõ ràng, không phải vì sự mềm lòng, mà vì logic.
Bản chất của con người là tham lam. Bọn hắn yêu ngươi thì sao? Lợi ích của đất nước vẫn là trên hết,nói thẳng ra là bọn hắn muốn thỏa mãn lòng tham của mình mà thôi.
Việt Nam thở hắt ra, ánh mắt kiệt sức nhưng không hề yếu đuối. Cậu đã quá quen với những trò chơi quyền lực này, với những kẻ luôn tìm cách bóp méo sự thật để thỏa mãn dã tâm của mình. Nhưng cậu thực sự không hiểu, rốt cuộc bản thân còn có giá trị gì để gã phải phí công sức tới vậy.
America cẩn thận bế Việt Nam lên, hành động của gã lại nhẹ nhàng đến lạ thường, như thể đang nâng niu một tài sản quý giá, một khoản đầu tư chiến lược. Gã bước thẳng vào phòng tắm liền kề, đặt Việt Nam xuống một cách êm ái cạnh bồn tắm lớn.
Khi Việt Nam đã ngồi vững, gã không vội rời đi. America đứng đó, ánh mắt gã quét qua từng vết thương, từng vệt máu khô trên người cậu. Không có sự thương hại, chỉ có một sự đánh giá khách quan, như thể đang kiểm tra một cỗ máy bị hỏng hóc cần sửa chữa.
- Ngươi muốn tắm, ta sẽ giúp.
Giọng America trầm ổn, không mang theo chút cảm xúc nào, nhưng lại ẩn chứa một sự chắc chắn đến đáng sợ. Gã đưa tay, bắt đầu cởi bỏ những mảnh vải dính máu trên người Việt Nam.
Việt Nam khẽ giật mình, ánh mắt cảnh giác nhìn gã.
- Anh đang làm gì vậy?
America dừng lại, đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào mắt cậu, không né tránh.
- Cậu nghĩ mình cử động được chắc?
- ...
Một lúc sau, khi America đã tháo bỏ gần hết quần áo dính máu của mình, Việt Nam nhìn kẻ đang bận rộn trước mắt mình mà hỏi
- Anh đang âm mưu gì vậy?
Gã không nói gì, chỉ đưa tay chạm nhẹ vào một vết bầm tím trên vai cậu, không phải để an ủi, mà như để kiểm tra. Rồi không nhanh không chậm, gã mới cất tiếng.
- Không cần biết nhiều. Ta đã nói sẽ không để em rời đi thì em đừng nghĩ có thể rời đi.
- Hử?! _ Việt Nam nhướng mày, cùng với nụ cười xinh đẹp trên môi, một sự thách thức ngầm hiện lên trong ánh mắt.
- Vậy tôi đành rửa mắt mong chờ... _ Cậu dứt lời, thản nhiên nằm dựa người vào thành bồn tắm, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng sự "phục vụ" của ai đó. Nhưng trước đó, cậu không quên nhắc nhở.
- Đừng có sờ mó lung tung
Bất ngờ, một giọng nói xa xăm, thì thầm như vọng từ một nơi rất xa nhưng cũng rất gần, lọt vào tai Việt Nam
- À quên mất. Nếu ta không giữ được em thì ta sẽ đến thế giới của em rồi sẽ thay thế vị trí của ta ở thế giới đó.
Việt Nam cảm giác mình điên rồi, sao có thể nghe thấy America nói vậy chứ? Cậu trực tiếp lờ đi luôn, cố gắng loại bỏ câu nói kỳ lạ đó khỏi tâm trí mình.
'Gì vậy trời? Tính chôm đống công nghệ tương lai rồi quay lại làm bá chủ thế giới à?'
------------------
# 02/07/2025
Chap sau có hint 16+ nha. Ai hóng không?
Trên máy tính có chức năng hẹn giờ đăng mà trên đt ko có. Đểu:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com