Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 85: Khởi đầu của kết thúc

   Trong sự hỗn loạn đó, không ai để ý đến Việt Nam hành động của cậu đang chậm lại. Việt Nam cảm nhận được thời gian dần trôi, cơ thể cũng đang trở nên nhẹ nhàng hơn.

   Khi cuộc chiến lên đến đỉnh điểm, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, và một tia sét bất chợt đánh thẳng xuống Việt Nam. Cậu không cảm thấy đau đớn, chỉ thấy một luồng năng lượng mạnh mẽ bao trùm lấy mình. Một tiếng nói vang lên trong tâm trí cậu

"Thời gian chờ đã hết. Tiến hành dịch chuyển."

   Ngay sau đó, một ánh sáng trắng chói lòa đột ngột bao phủ lấy cậu. Không phải ánh sáng hủy diệt của bom đạn, mà là một thứ ánh sáng kỳ lạ, huyền ảo. Cơ thể cậu bắt đầu xuất hiện những vết nứt kỳ lạ, giống như một bức tượng đang vỡ vụn, rồi trở nên mờ ảo, trong suốt.

   Mọi người trong phòng khựng lại, ngạc nhiên nhìn về phía Việt Nam. Cuộc chiến bỗng chốc ngừng lại, nhường chỗ cho sự bàng hoàng và khó hiểu. Trong ánh sáng trắng xóa, thân hình cậu từ từ tan biến vào không khí, như một ảo ảnh. Trước khi mất tầm nhìn hoàn toàn, cậu rõ ràng đã thấy. Trước khi mất tầm nhìn, cậu rõ ràng đã thấy America lao nhanh về phía mình, Đại Nam và Mặt Trận nhìn cậu với dáng vẻ hoảng hốt và Ussr đang nói gì đó với cậu bằng khẩu hình miệng

- Trở về đi

- !!

   Việt Nam mở to mắt kinh ngạc trước lời nói không tiếng đó, rồi nở một nụ cười nhẹ nhàng với tất cả mọi người.

- Cảm ơn _ lời này không rõ cậu muốn gửi đến ai, nhưng nó mang theo sự nhẹ nhõm đến lạ.

   Chỉ trong khoảnh khắc, Việt Nam đã hoàn toàn biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết nào.

   Việt Nam đã biến mất, ngay trước mắt tất cả mọi người, vào thời khắc mà cuộc chiến giữa những thế lực hùng mạnh nhất sắp sửa nổ ra. Sự biến mất này như một dấu chấm hết bất ngờ cho một chương đầy sóng gió, và mở ra một màn mới với những câu hỏi không lời đáp. Và phần còn lại là câu chuyện của lịch sử.

-----------------------------------------

















   Khi mở mắt ra lần nữa, cậu thấy mình đã tỉnh giấc trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng ấm áp của mình.

- Việt Nam, anh tỉnh rồi! _ Đảng đang ngồi ở chiếc ghế trước giường xem giấy tờ. Như được trực giác mách bảo, cậu ấy ngước lên, rồi bất ngờ đứng bật dậy, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

- Để em gọi bác sĩ, còn báo cho mọi người nữa!

   Những bác sĩ riêng của cậu nhanh chóng có mặt. Sau khi đã kiểm tra xong, họ kết luận cậu cần nghỉ ngơi thêm một thời gian, dặn dò thêm một số điều rồi cũng nhanh chóng rời đi. Bởi chuyện của người cầm quyền, họ không được phép biết.

- Anh bị sao vậy? _ Việt Nam day day trán để giảm bớt cảm giác đau đầu, cố gắng nhớ lại.

- Lần trước, anh vừa được tìm thấy không lâu tự nhiên lại biến mất làm em với hai đứa nhóc kia lo gần chết. Anh đã mất tích được hai tuần rồi. Mãi đến ba ngày trước, anh mới được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh _ Đảng thuật lại, giọng đầy lo lắng.

- Vậy à? _ Việt Nam nhăn mày, cố gắng lục lọi trong ký ức về những chuyện đã xảy ra.

- Chuyện gì đã xảy ra? Có kẻ tính ra tay với anh sao?_ Đảng nhìn sắc mặt kém đi của Việt Nam rồi chầm chậm lên tiếng.

- Anh... thật sự không nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra. Chỉ cần cố nhớ là đầu lại đau kinh khủng. _ sắc mặt Việt Nam có chút kém đi.

- ...Không phải bị tẩy não rồi chứ?_ Đảng xoa cằm suy nghĩ.

- Chuyện này cần điều tra thêm. Anh sẽ nhờ Đông Lào và Việt Minh... mà Giải đâu mất rồi? _ Việt Nam liên tục vỗ vỗ lên đỉnh đầu để giảm cơn đau

- Anh ấy đang tập trung vào việc ở quân đội. Dù gì việc anh mất tích nếu bị lộ ra ngoài hậu quả e là rất khó lường _ Đảng

- Trong thời gian anh mất tích có xảy ra chuyện gì không?_ Việt Nam hỏi, cố gắng gạt bỏ cơn đau đầu.

- Không có. Em đã cố gắng ém chuyện anh mất tích nhưng mà có vẻ sắp lộ rồi, may mà tìm được anh kịp thời.

- Cứ bảo với bên ngoài anh đã khỏi bệnh, sẽ sớm quay trở lại _ Việt Nam dặn dò.

- Được, anh nghỉ ngơi đi. Em sẽ sắp xếp người theo dõi sức khỏe cho anh và cho người điều tra kỹ càng. Em còn cuộc họp, xin phép anh _ Đảng nói, rồi quay người đi.

- Ừm, em vất vả rồi. Cảm ơn em _ Việt Nam nói theo.

- Không sao, đó là vai trò của Đảng lãnh đạo mà _ Đảng khẽ cười, rồi bước ra khỏi phòng.

   Khi Đảng rời đi, Việt Nam muốn nằm xuống nghỉ ngơi thì phát hiện trước trên cổ mình đang đeo một vật gì đó. Là một chiếc dây chuyền bạc với viên kim cương xanh tuyệt đẹp được đính ở giữa. Nó làm cậu nhớ tới đôi mắt của một người...

"Ư!" Một dòng ký ức vụt qua khiến cậu ôm đầu đau đớn, như có ai đó đang gọi cậu. Không chỉ một, mà rất nhiều người. Cậu không thể thấy mặt họ, chỉ cảm thấy dáng người rất quen thuộc mà lại chẳng thể nhớ ra đó là ai.

- Chuyện gì vậy?

- Việt Nam...

- Con đâu rồi?

- Ta sẽ tới chỗ em.

- Đừng hòng thoát.

   Trên mặt dây chuyền có dòng chữ rất nhỏ nhưng đủ khiến cậu lạnh sống lưng: "Chờ ta".

  Chờ ai? Là ai đang tìm mình? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khi mình mất tích vậy? Những câu hỏi cứ quẩn quanh trong tâm trí Việt Nam, báo hiệu rằng một chương mới đầy bí ẩn và nguy hiểm vừa bắt đầu, và quá khứ bị lãng quên kia đang từ từ trở lại để ám ảnh cậu.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

   Trong một chiều không gian khác, nơi ánh sáng và bóng tối hòa trộn vào nhau, một màn hình điện tử mờ ảo hiện lên trước mặt một chiếc bóng đen. Màn hình ấy không hiển thị rõ ràng những gì đã xảy ra, chỉ lướt qua những thước phim vụn vặt và những con số khó hiểu. Chỉ có những dòng cuối cùng hiện ra, rõ nét và lạnh lùng:

"Vòng lặp thứ 27 đã kết thúc.

Phát hiện lỗi: nhân vật America, Ussr đang thoát khỏi sự kiểm soát của cốt truyện. Đề nghị điều chỉnh lại!

Hỏi: Có muốn người chơi tham gia màn tiếp theo không?

Có                                    Không"

Chiếc bóng đen, im lặng một lúc, rồi nhấn nhẹ vào màn hình.





_______

# 02/09/2025

02/09/2021 - 2025 bộ truyện chính thức khép lại tại đây.

OE❗️Biết đâu một ngày đẹp trời mn sẽ được thấy phần 2:))

Thức đêm ở Hà Nội đón A80 ❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com